Chap17: Chuyện gì đến thì sẽ đến
Chap17: Chuyện gì đến thì sẽ đến
____
"Sự manh động của nhỏ làm cô từ sợ bệnh viện đến sợ về nhà, không ngừgg nói nhỏ im lặng"
____
Ninh Tuệ Mẫn nghe ông nói, tay đưa lên chỉ vào bản thân, đôi mắt mở to ra nhìn, thấy Phan Dĩ gật đầu, cô hơi mím môi, mặt có sắc đỏ, không lẽ cô phải nói ra việc theo dõi anh suốt mấy năm kia ?
"Có biết môt chút ạ!"
"Con quá ngây thơ! Tốt nhất nên chia tay nó sớm đi!"
Ông buông ra một câu, lại im lặng xoay đầu tiếp tục làm việc, Ninh Tuệ Mẫn bị câu nói của ông làm nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt vào bụng, cô làm sao mà ngây thơ? Làm sao lại nói cô chia tay anh?
Ninh Tuệ Mẫn hạ mí mắt, đôi mắt sâu thẩm nhìn vào khoảng không một lúc, rất lâu !
"Làm sao vây?"
"Dạ? Không có gì!"
Thấy cô vô thần ngồi thừ người, Phan Dĩ thở dài xoay người qua nhìn cô, đôi mắt ông pha lẫn thâm trầm mà dịu dàng, mới khẽ nói
"Không nỡ?"
"Không nỡ!"
Ninh Tuệ Mẫn ngước mắt lên nhìn ông, cô không nỡ, cùng không muốn buông tay, cô và anh còn chưa hưởng thụ được gì, cô và anh rất lâu mới đến được với nhau, làm sao chỉ một câu nói chia tay của ba cô sẽ liền chia tay...
"Con cứ ngồi đó chờ nó qua mặt con sao?"
"Qua mặt?"
"Nói nhiều vô ích, chuyện gì đến thì sẽ đến!"
Phải, nói nhiều cô cũng không hiểu, nói nhiều cô cũng không chịu buông tay, Ninh Tuệ Mẫn gật gù đồng ý, tỏ vẻ tán thành với ba mình, Phan Dĩ nhướn mày nhìn con gái
"Sớm muộn cũng phải chia tay, con không chia tay ta cũng bắt con phải bỏ nó!"
Ninh Tuệ Mẫn ngước mắt lên nhìn, cô không biết từ bao giờ khoé mắt đã có nước, hơi nhếch khoé môi
"Ba có nói cũng vậy!"
"Con biết lý do, sợ rằng không yêu nổi!"
Ông hừ một tiếng, lại xoay đầu nhìn vào đống giấy trên bàn, Ninh Tuệ Mẫn cũng không nói nữa, tay đưa lên vuốt viên đá trên ngực, màu xanh thẳm từ lúc nào đã trở nên tối đi...
Có lẽ giấc mơ về Hoa Bỉ Ngạn sắp thành hiện thực, cô nghĩ chỉ cần mình không chia tay anh, sẽ ổn, cô sẽ vẫn bên anh, anh vẫn sẽ yêu cô, nhưng Ninh Tuệ Mẫn lại quên mất một điều, thân phận của Phan Dĩ không phải người bình thường ! Ông không thích người khác cãi lại lời mình, kẻ làm ông chán ghét, chỉ có một con đường, chính là đến gặp Diêm Vương
Trong Thế giới ngầm, ông chưa từng nói hai lời, hoặc nghe theo hoặc chết, ông chưa từng đùa, ông càng không thích đùa, tay ông dính không biết bao nhiều máu, ông không ngại, chỉ cần con đường đó có lợi nhất, ông không tham lam nhưng nhu cầu của ông không phải ai cũng đáp ứng được !
Diệu Tuệ từng nói " Phan Dĩ là người đàn ông ích kỉ nhất, nhiều tham vọng nhất mà tôi từng gặp!" Phải ông không phủ nhận, ông muốn, thứ đó sẽ thuộc về bản thân ông, ông ghét, nhất định ngày hôm sau thứ đó sẽ biến mất khỏi thế gian!
Mọi thành tựu này, mọi quyền lực này, ông có được vào 25 năm trước! Sự kiện mà có mơ ông cũng chưa từng nghĩ tới!
_____
Sau đó vài ngày, Phan Dĩ làm thủ tục cho con gái xuất viện, cô nói nếu còn ở đó ngày hôm sau đến ngủ cô cũng không dám, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần gặp ác mộng, nghĩ đến Ninh Tuệ Mẫn đến giờ vẫn rùng mình
Chạy đến nhà thăm cô ngày đầu tiên sau khi xuất viện là Mĩ Diệp, nhỏ lo hối hả, cả ngày bám lấy cô hỏi cô có đau không, có thấy làm sao không
Sự manh động của nhỏ làm cô từ sợ bệnh viện đến sợ về nhà, không ngừgg nói nhỏ im lặng
"Chị!"
"Được rồi, đi thì đi!"
Mĩ Diệp dẫn cô đến một khu mua sắm, đi qua các cửa tiệm, Mĩ Diệp có sức càn quét thật lớn, nhìn vừa mắt là tấm thẻ vip xuất hiện ở quầy thanh toán ngay, giờ thì hiểu làm sao Mĩ Diệp cứ bám theo cô rồi, mục đích không có gì khác ngoài việc đem cô làm người hầu cho bản thân... Ninh Tuệ Mẫn thở dài, giúp Mĩ Diệp xách 5 xách 7
"Mĩ Diệp!"
"Hửm?"
Đứng ở quầy thanh toán chiếc váy, Ninh Tuệ Mẫn khẽ khều nhỏ, hơi mím môi, mặt cúi xuống nhìn mũi giày
"Em quen Tuấn Minh lâu rồi nhỉ?"
"Ừm, gọi là thanh mai trúc mã cũng được á!"
Nhỏ húc húc tay cô, mặt gian hết mức có thể, Ninh Tuệ Mẫn trề môi, xoay người đi ra ngoài trước
"Em biết về anh ta bao nhiêu?"
Mĩ Diệp vừa bước ra khỏi tiệm, Ninh Tụe Mẫn vội hỏi, tay xách đóng đồ bên cạnh đi đến thang máy trước, tóc nâu xoã dài ngang hông hơi vướn, cô đưa tay hất gọn về một bên, lại đưa mắt nhìn Mĩ Diệp
"Em tưởng Khải nói chị đã tìm hiểu rất kĩ về Tuấn Minh chứ ?"
Trong mắt nhỏ mang theo ý cười, lại khinh khỉnh hất mặt đeo kính râm vào, đắc ý quay sang nhìn cô đang há hốc miệng
"Chị vừa về nước!"
"Cũng vài tháng rồi còn gì?"
"Nhưng 4 năm.."
"Vậy 6,7 năm trước chị không nhớ gì sao?"
Ninh Tuệ Mẫn chưa nói hết đã bị Mĩ Diệp chặn ngang, cô lại chìm vào im lặng, hơi cúi đầu, lại ngước lên nhìn Mĩ Diệp, hơi cười
"Anh ta trong 4 năm chị không có ở đây, có phải xảy ra chuyện gì không?"
...
Mĩ Diệp nghe xong câu hỏi, ý cười đắc ý đều tan biến sạch, một miếng cũng không sót lại, mặt nhỏ dần trở nên nghiêm túc, hít sâu một hơi nhìn cô yếu ớt cười
"Thật ra cũng không phải chuyện lớn, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi!"
... Ninh Tuệ Mẫn gần đây cảm giác cơ mặt cô giật giật muốn đứt hết cả ra, câu nói này cô đã nghe lần hai rồi, hình như đang rất thịnh hành thì phải? Ninh Tuệ Mẫn lắc đầu
"Làm sao nay mua nhiều vậy?"
"À tiền công mà, sau này bị cắt lương thì không còn mua được không chừng"
Sau khi mua sắm, Ninh Tuệ Mẫn và Mĩ Diệp cùng đi ăn, cô chọn một quán cạnh đường lớn, Mĩ Diệp chọn nhà hàng Pháp, cả hai cãi nhau rộn cả lên, cúi cùng, dành huy chương vàng võ miệng vẫn là Ninh Tuệ Mẫn
Ăn xong, cả hai đi dạo một lúc, Mĩ Diệp đưa Ninh Tuệ Mẫn về nhà đã là tối, cuộc sống thật nhàn nhã, cô cũng không muốn làm sâu ăn bám, nhưng ông trời "luôn" có mắt nhìn người, lại nhìn trúng cô, để cô suốt ngày ăn ngủ chơi lại ăn ngủ...
Vài ngày rồi không gặp người ta, cô cảm thấy rất trống trải... nhưng cô luôn có cảm giác rất kì lạ, rất khác thường mỗi khi nghĩ đến anh !
Rất nhanh màn hình điện thoại sáng lên, Ninh Tuệ Mẫn quen tay bấm nhanh dòng số thuộc lòng, tiếng chuông bên kia vang lên, rất nhanh đã có người nghe máy...
_____
" Tôi nghĩ thị trường hiện nay rất không ổn định, nếu tiếp tục chúng ta..."
"Ông Trương, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục, bên Lâm Thương chẳng phải cũng đang tăng cuòng đó sao?"
"Ông Phạm, tôi cho rằng ý kiến mày cũng không hợp lý, nhỡ chỉ có sơ xuất nhỏ, chúng ta sẽ tổn thất lớn.."
"Phải tôi cũng đồng ý, đây là vụ đầu tư lớn, không thể xem thường.."
"Nhưng mảnh đất đó rất đáng giá!"
" Ngày mốt đấu giá bắt đầu, Lưu Phó Tổng cùng Giám Đốc Trương đến đó đi!"
Vũ Tuấn Minh im lặng nghe mọi người bàn luận hồi lâu cũng lên tiếng, anh ngồi ghế chủ trì, rất chăm chú khoanh tay trên bàn nghe những người có mặt nói
Lưu Quang Khải nghe có người triệu hồn thì mở mắt nhìn anh, ngày mốt? Hôm qua anh còn nói hắn phải đi khảo sát khu đất bên kia sao, giờ lại chuyển sang đấu giá rồi?
"Chủ tịch, Lưu Tổng chẳng phải định khảo sát khu đất tại XX sao?"
Mĩ Diệp thấy hắn hoang mang một lúc thì mở miệng giải vây, nhận lại bộ mặt biết ơn của hắn, cô mỉm cười, phải phải, ai chẳng sợ đi đấu giá, lỡ làm mất thứ quí gái gì đó có giá trị, Vũ Tuấn Minh chắc ép người chết mất !
" Tổng gái đốc có vẻ nhàn rỗi, đi giúp Lưu Phó tổng đi!"
Người đàn ông ngồi bên kia bàn nhìn cô, ông ta đá lông nheo, lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của Mĩ Diệp, nhỏ nhướn mày nhìn anh, Vũ Tuấn Minh mím môi nhịn cười, vậy cho nhỏ giúp hắn một lần đi
"Cứ làm theo lời giám đốc Phạm đi!"
Cả phòng họp chợt im lặng, sau câu nói của anh,... mọi ánh mắt đề dổ dồn về phía Mĩ Diệp, lại nhìn sang Lưu Quang Khải, Vũ Tuấn Minh nhoẻn miệng cười, nhìn một lượt những người ngồi bên trong rồi giải tán
Mĩ Diệp đi theo, trừng mắt nhìn Vũ Tuấn Minh, anh nhún vai nói chẳng phải nhỏ muốn đi sao nếu không sao lại lên tiếng, nghe anh nói, nhỏ cau mày hậm hực xoay đi không nói nữa, không lẽ anh còn muốn Mĩ Diệp hét lên rằng nhỏ thích hắn !
Lưu Quang Khải chỉ trầm mặc không nói gì, bảo mặc cho số phận định đoạt, Vũ Tuấn Minh liền kéo anh về phòng giám đốc hỏi chuyện
"Mĩ Diệp bị cậu bắt hồn mất rồi!"
Vừa nói, Vũ Tuấn Minh lại nhàn nhã ngồi xuống ghế da, dựa hẳn ra mà nhìn hắn, Lưu Quang Khải nhún vai, cười trừ
"Nhưng tôi có người trong lòng!"
Vũ Tuấn Minh chỉ im lặng, không nói thêm, một lúc sau Lâm Hàn đưa vào một tờ danh sách, rồi cả hai mới tiếp tục ngồi bàn công việc
Tối đó, sau khi tan làm, Vũ Tuấn Minh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế xe, tay anh vuốt vuốt mi tâm đã mỏi, thì có tiếng gõ cửa, Vũ Tuấn Minh nhướn mày, lại thở dài một lượt, mở khoá cửa xe
"Rất tiến bộ!"
Giọng nữ dịu dàng vang lên, cô ta ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh, đôi môi anh đào được tô một lớp son, làn da trắng muốt, nhìn rất đẹp, cô gái cười xoay đầu nhìn anh, mùi nước hoa rất nồng trong không khí
"Đi ăn đi, lâu rồi em không đi ăn nhà hàng Pháp ở đây!"
"Em không ở nhà lại chạy đến đây làm gì?"
"Người ta nhớ phu quân!"
Nghe giọng làm nũng của cô gái, Vũ Tuấn Minh mày đã cau càng cau chặt hơn, trầm mặc nghĩ gì đó một lúc mới khởi động xe chayh đi
Trên đường, anh không ngừng so sánh trong đầu, nếu là cô, cô có đòi đi nhà hàng không? Nếu là cô cô có làm nũng thế này không? Nếu là cô cô có thích trang điểm không? Nếu là cô cô có ngồi im lặng thế này không? Nếu là cô cô sẽ gọi anh như vậy không?
Sau một tràng câu hỏi, anh đều trả lời, không! Vũ Tuấn Minh cười như không cười, anh lắc đầu nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, cô ta dựa đầu vào cửa sổ hóng "máy lạnh" đôi mắt xanh cứ chớp lại chớp nhìn anh
"Olivia, đến rồi!"
Anh ngước mắt nhìn cô ta, Olivia giật mình, mím môi, mặt hơi đỏ lên, tay nhanh hơn hết mở cửa phóng ra ngoài trước
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top