Chap16: Hoa Bỉ Ngạn

Chap16: Hoa Bỉ Ngạn

____

"Một lúc sau, có tiếng người gấp rút đi vào cửa, người đàn ông gấp gáp đi đến giường, ôm trầm lấy Ninh Tuệ Mẫn"
____

Ninh Tuệ Mẫn nhún vai, xoay người ngồi dậy, lại nghiêm túc nhìn Vũ Tuấn Minh trước mắt, anh đẹp, từ ngoại hình đến tâm hồn, nếu con em xin ra cũng  đẹp như anh thì thật tốt ! Em có thể dạy nó giỏi giống anh ! Thật tốt!

Quả nhiên khoa học chứng minh không sai, 90% giới nữ khi nghĩ đến người trong lòng điều nổi bật nhất chính là sinh con, ăn nằm ngủ ở leo lên người hắn ta !

Vũ Tuấn Minh nheo mắt, lại nhìn vào đôi mắ đang chăm chú nhìn bản thân, anh cười, vuốt nhẹ qua làn da mịn trên mặt cô rồi đứng lên đi đến cửa phòng

"Anh... đi đâu?"

Ninh Tuệ Mẫn như tỉnh từ trong mộng, đứng bật dậy đi theo anh, vịn lại cánh cửa đã hé mở, đôi mắt to tròn như anh, Vũ Tuấn Minh cười bất đắc dĩ, hôn lên má cô

"Trễ rồi, anh phải về!"

"Có thể ngủ lại mà!"

"Mai anh phải đi làm!"

"Ngủ trên giường rất ngon mà!"

"Em nghĩ anh ngủ được sao?"

Cho cô rút lại suy nghĩ lúc trước ! Anh thật rất đẹp ngoại hình nhưng tâm hồn anh, một chỗ cũng không đẹp!

Lập tức chạy nhanh xuống nhà, mở cửa, Vũ Tuấn Minh còn chưa chúc hay tạm biệt cô đã đích thân tiễn khách, lại đóng cửa, phi thẳng đến giường thân yêu, ôm thì cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, muốn gặp cũng gặp rồi, nhưng.. cô chưa thoả mãn a~

Ôiiiii! Ông trời ơi, người hãy cúi xuống nhìn xem người con gái tội nghiệp đang nằm đây đi !

Cô co người, tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, màu sắc rất nhạt, cứ chớp nhoáng như vậy, rồi vụt tắt hẳn, tim cô chợt hơi nhói lên, một trận đau âm ỉ kéo đến

Ninh Tuệ Mẫn khó nhọc thở dốc từng đợt, tay ôm lấy lồng ngực, nơi đó tựa như muốn vụn nát thành từng mảnh, rất khó chịu, Ninh Tuệ Mẫn khẽ rên lên, mặt đân tái đi vì đau...

"Tuệ Mẫn!"

____

Âm thanh xung quanh như ngưng lại một chút, cô thấy mình đang ước đi trên con đường, xung quanh một màu trắng, rất rộng

Rồi lại như có giọng của một người con trai đang vang vọng bên tai, rất trầm, Ninh Tuệ Mẫn xoay người, đó là một người con trai, bị khuất sáng nên không rõ mặt, cô đưa tay vươn đến, chưa chạm đến mặt người đó đã bị giữ lại

"Mẫn!"

Tim cô rung lên từng nhịp, lại nhíu mày rút tay lại, mắt vẫn dán lên người đó, rất tỉ mỉ nhìn

"Xin lỗi!"

Từng chữ rồi lại từng chữ, cô nghe qua, nhưng không hiểu, các câu nói đều không đầu đui, dẫn đến rối loạn, Ninh Tuệ Mẫn mở to đôi mắt, ngồi thụp người xuống ôm lấy đầu mình, tại sao lại có nhiều anh thanh như vậy? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao lại...

"Aaaaaa"

Mùi thuốc truyền vào mũi, Ninh Tuệ Mẫn khó nhọc mở mắt, mồ hôi thấm đẫm trên người, cô trở người ngồi dậy

"Tiểu thư! Ông chủ, tiểu thư tỉnh rồi!"

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh đứng bật dậy, vẻ mặt vui mừng chạy ra khỏi cửa, làm cô không khỏi cau mày, gượng người dựa vào ghế

Ninh Tuệ Mẫn như đang nhớ lại chuyện gì để cô phải nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc thế này, là hôm qua ngực cô đau nhói, sau đó, sau đó cô thấy có người chạy vào, sau đó... cô không biết nữa

Lại xoay hai bên thái dương, Ninh Tuệ Mẫn mệt mỏi thở ra, đầu cô rất đau, vì giấc mơ vừa rồi, ngực cô vẫn còn âm ỉ như dư âm ngày hôm qua, làm sao lại hành hạ người như vậy?

Một lúc sau, có tiếng người gấp rút đi vào cửa, người đàn ông gấp gáp đi đến giường, ôm trầm lấy Ninh Tuệ Mẫn

"Ba!"

"Ừ! Đừng sợ!"

Phan Dĩ ôm lấy con gái, vuốt nhẹ lưng cô an ủi, hôm qua nghe Bác gái Ninh gọi đến, ông dường như muốn phi thẳng máy bay đến chỗ cô, lại đang họp ở Anh, lập tức huỷ, gọi chuyến bay nhanh nhất đến bên cạnh cô, đứa con gái này, có chuyện gì ông làm sao nói chuyện với Diệu Tuệ!

Ninh Tuệ Mẫn thở hắt ra, mắt từ từ nhắm lại rồi ngủ mất, Phan Dĩ thấy cô đã ngủ, mới đân buông lỏng, giúp cô nằm xuống giường, lấy mền nhẹ phủ lên người Ninh Tuệ Mẫn rồi đi ra ngoài

Trong giấc mơ, cô lại gặp bóng người đó, người con trai đó đứng rất lâu, rất lâu, cô lại rất chậm, đi từng bước đến người đó, trước mắt cô là một cánh đồng hoa màu trắng, rất đẹp!

Ninh Tuệ Mẫn đưa tay chạm vào cánh hoa trắng tinh đó, nó lại dần lang ra xung quanh, một màu đỏ rực chói mắt hiện ra trước mắt, những bông hoa màu trắng đã được thay thế bằng hoa màu đỏ, rất mỏng manh, mang sự u thương !

Ninh Tuệ Mẫn cau mày, cô nhìn lên, người con trai vẫn đứng đó, vẫn dõi theo hành động của cô, nhưng khoảng cách cả hai dường như đang xa ra, cô mở to đôi mắt, đôi môi nhỏ mấp mấy, lập tức buông cánh hoa chạy theo, cô sợ... sợ sẽ mất ! Nhưng mất thứ gì?...

_____

Vũ Tuấn Minh tối hôm đó trở về, lòng anh rất buồn bực, cả đêm đều không ngủ được, nhưng làm sao phải buồn bực? Anh lắc đầu cười, lái xe đến công ty...

Cứ đến một ngã tư, anh lại nhìn sang ghế phụ, anh nhớ đến lần trước, nhớ đến những lần chở cô ngồi bên cạnh, lạnh mỉm cười dịu dàng, giờ này cô đang làm gì? Có lẽ vẫn còn ngủ !

Xe chayh đến tầng hầm, Vũ Tuấn Minh tắt máy, thở dài một hơi, đến rồi, mở cửa xe, lại đóng lại, đi đến thang máy, tim anh hơi rung lên lại bình lặng trở lại, đôi mày cau lại, bấm nút lên tầng cao nhất

Vừa bước vào, Lâm Hàn đã đi đến, nói rằng có người đang đợi tại phòng tiếp khách, là nữ! Anh kéo khoé môi thành một nụ cười, còn ai khác ngoài cô,anh rất thản nhiên đi đến phòng tiếp khách

Cạch

Cánh cửa mở ra, cô gái ngồi bên trong thấy anh thì cau mày lại, nhìn bộ dáng tự tại của anh, cô ta cười nhẹ, đôi mắt đẹp đẽ nhắm tít

"Lâu rồi không gặp anh!"

"..."

Vũ Tuấn Minh vừa mở cửa đã khựng người, đôi mắt dịu dàng dần chuyển lạnh, lạnh nhạt buông ra câu "Ừ, lâu không gặp!"

Cô gái đi đến, choàng tay qua cổ Vũ Tuấn Minh, nhướn người đến ôm lấy anh, hít lấy một hơi trên người Vũ Tuấn Minh "Anh đối xử với hôn thê của mình như vậy sao?"

____

Cánh hoa rất nhẹ, chạm lên vai người con trai ấy, Ninh Tuệ Mẫn vươn tay, chạm lấy cánh hoa, cô thấy người con trai đó mỉm cười, rất nhẹ nhàng, ôm lấy cô, mùi hương này, cô rất quen, rất ấm áp nhưng giờ sao lại xa cách đến vậy?

Ninh Tuệ Mẫn đưa tay ôm lại, thì... người đó đâu mất rồi !

Cô giật mình ngồi dậy, không có ai ở đây, Ninh Tuệ Mẫn hơi mím môi, mồ hôi đã chảy ròng, cô trề môi, đưa tay lâu hết, gần đây chỉ gặp toàn giấc mơ kì lại, nào là con trai, nào là hoa trắng nào là hoa đỏ...

Hoa đỏ?

Ninh Tuệ Mẫn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rút ra kết luận, loại hoa này cô từng thấy khi đọc qua sách ở thư viện thành phố, là hoa.. ừm là Jigoku Bana ( Mạn Châu Sa hay còn gọi là Bỉ Ngạn)

Hoa của sự chia ly, ngàn năm không bên nhau được... ý gì đây! À có lẽ do cô xem phim qua nhiều rồi haha! Ninh Tuệ Mẫn cười cười, đúng lúc Ninh Nhã Uyên bước vào, chị vừa nhìn thấy, liền kết luận từ đau ngực đến truyền lên đầu rồi!

Còn toan tính sẽ chạy ra gọi bác sĩ đã bị Ninh Tuệ Mẫn giữ lại, hăm doạ! Ninh Nhã Uyên bật cười lớn, đi đến bàn trà gần đó, lấy cho cô một cốc nước

"Làm sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?" Chị đi đến, không khỏi nhíu mày với tóc ướt của cô và còn một "núi" khăn giấy ở bàn bên cạnh, chị lại nhìn lên máy lạnh bên kia tường, suy xét một chút

"Rất lạnh mà nhỉ?"

"Em gặp ác mộng"

Ninh Nhã Uyên nghe cô nói thì à lên một tiếng, lại trề môi đi cất ly nước "Làm sao hôm qua lại đau như vậy nhỉ?" Tay đang úp ly của chị ngừng giữa không trung, chị mới cười, nhẹ xoay đầu đi đến giường ngồi bên mép bên cạnh cô

"Ừ, không nghiêm trọng nhưng phải chữa!"

Ninh Tuệ Mẫn nghe chị nói, mới thở dài, một tay đưa lên vuốt lấy đầu ngón tay của tay kia, cô nhìn nhìn lại đưa tay lên sợi dây chuyền từ lúc nào, vuốt lấy nó

"Em biết! Phải rồi, Nhã Uyên, Bao giờ em xuất viện?"

"Ừm có thể là ngày mốt hoặc tuần sau chẳng hạn!"

Ninh Nhã Uyên chống tay lên thành giường, tư thế lười biếng dựa vào vai Ninh Tuệ Mẫn, đồng thời tay đang chống trên giường vòng qua vai cô, ôm lấy cô gái

"Chị đang hành hạ người bệnh!"

"Haha, chẳng phải vẫn còn sức để mắng người sao?"

Ninh Tuệ Mẫn trề môi, dựa vào đầu chị, cô đang nghĩ đến giấc mơ kia, cảm thấy rất thật, dường như sắp xảy ra? Không! Cô đang nghĩ gì vậy chứ?

"Hoa Bỉ Ngạn, có phải sẽ báo hiệu sự chia cách không chị?"

"Ừ, chị nghe nói, lướt qua nhau 3000 lần ở kiếp trước, chỉ đổi lại một lần gặp mặt ở kiếp này, nhưng hoa bỉ ngận thì ngàn năm ngàn năm vẫn không gặp được lá dù cùng một thân!"

"Nghe có vẻ mê tính !!!"

"Chẳng phải em hỏi chị trước sao?"

"Nhưng mà đâu cần chị mê tính nhiều như vậy!!"

"Nghe rất lãng mạn mà!"

"Quá khô khan!"

Ngày hôm đó, Ninh Nhã Uyên cùng Ninh Tuệ Mẫn cãi nhau suốt một giờ đồng hồ vì lý do "KHÔNG CÙNG SUY NGHĨ" !

_____

Chiều hôm đó Vũ Tuấn Minh có gọi đến, hỏi làm sao lại không gọi cho anh, Ninh Tuệ Mẫn giải thích một lúc, kể lại sự tích tối hôm qua cho anh nghe, Ninh Tuệ Mẫn lại bị Vũ Tuấn Minh mắng lúc ấy không gọi cho anh

"Này! Đau chết người làm sao còn cầm nổi điện thoại !"

Cả hai đồng thời im lặng một lúc, sau đó anh hỏi cô vài việc rồi tắt máy, Ninh Tuệ Mẫn cũng cười cười trả lời nốt rồi tạm biệt anh! Nhưng mà,làm sao cô lại nghe đầu bên kia có giọng con gái, lại gọi cả "Hôn Phu!", cô lại nghe nhầm rồi!

Phan Dĩ buổi tối đến, mua cho cô một phần bánh, một phần gà, còn cả nước, Ninh Tuệ Mẫn đánh giá Phan Dĩ rất đàn ông! Mẹ cô rất có mắt nhìn người!

Ông ngồi xuống bên bàn, đề cao bản thân hết mức có thể trước mặt con gái, dáng vẻ lạnh lùng khi làm việc lại thêm việc phô trương, Ninh Tuệ Mẫn bật cười, đồng thời đưa ngón tay cái lên

" Đàn ông lạnh lùng của năm!"

Phan Dĩ cười, khẽ lườm con gái, lại rất nhanh, phê duyệt sổ sách!

"Ba... ba không thích Minh sao?"

Câu hỏi bất ngờ từ Ninh Tuệ Mẫn làm ông hơi ngừng bút, xoay đầu sang nhìn cô, đôi mắt ông nheo lại, đánh giá "Con chưa biết gì về nó phải không?"

"Con?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top