Chap14: Quà lớn

Chap14 : Quà lớn

____

"Ninh Tuệ Mẫn kinh ngạc, miệng bất giác nói nhỏ " ba?""

____

" Để em!"

Ninh Tuệ Mẫn giành lấy cây cọ vẽ mày trên tay chị, tỉ mĩ kẻ một đường trên mày chị, làm đậm nét hơn, lại lấy hộp kem nền, phấn nhẹ, phấn má, kẻ mắt, son,... lần lượt vẽ lên mặt Ninh Nhã Uyên

Sau gần một lúc loay hoay, Ninh Nhã Uyên trông sắc sảo hơn, những đường kẻ trên mắt rất thanh tú, chị xoay người đi thay bộ váy lúc sáng mới mua, xoay vòng vòng khoe mẻ với Ninh Tuệ Mẫn

Cô cười đến chảy nước mắt, tự điểm cho mình lớp son nhạt màu, một chút màu mắt, là xong ! Ninh Tuệ Mẫn không thích tô quá nhiều son phấn trên mặt sẽ rất khó chịu, nhưng sở thích của cô là trang điểm cho người khác a !

Thay một bộ váy màu nhạt, búi tóc cao trên đỉnh đầu, cô không nổi bật mà là quá nổi bật, thường khi tiệc tối, mọi người thích vận những đồ thật quyến rũ hoặc sậm màu, riêng cô nên trang điểm nhẹ nhàng mà vận đồ màu sáng sẽ rất nổi bật trong đám đông, đó là lời Vũ Tuấn Minh nói nhỏ với cô

Ninh Tuệ Mẫn cười cười, nhìn đồng hồ trên tường đã là 5 giờ, còn hẳn một tiếng nữa, Ninh Nhã Uyên nói sẽ xuống bếp phụ bác gái Ninh một chút, còn cô vì là nhân vật chính tốt nhất nên xuất hiện cuối cùng mới hấp dẫn, Ninh Tuệ Mẫn gật đầu cười, đi đến bàn lấy quyển sổ từ trong ngăn kéo ra

Nhẹ tay nắn nót vẽ rồng vẽ phượng vào =))) đến một khúc, cô hơi mím môi, nhìn xung quanh phòng, đi đến bàn trang điểm, thấy sợi dây trên bàn mới nhẹ nhàng thở ra, đeo lên cổ

Một mày xanh đen của viên đá làm nước da trắng của cô khá nổi hơn, Ninh Tuệ Mẫn lại đi đến bàn ngồi xuống, tiếp tục viết chữ

5 giờ 45

Ninh Tuệ Mẫn thở dài, cất quyển sổ vào lạu ngăn bàn, ngồi chống cằm xoay viết nhìn qua cửa sổ

Mọi người vẫn người ra người vô, có vẻ đã khá đông, nhưng đề lạ mặt, Ninh Tuệ Mẫn mở to mắt, bọn họ bận đồ rất sang trọng, đi những chiếc xe đắt tiền, phụ nữ lả lướt, đàn ông lịch lãm, người. Gười khoát tay nhau đi vào cổng bắt tay cùng bác trai

Bác Ninh làm sao quen được những người quý phái thế này? Đó là câu hỏi đầu tiên cô nghĩ ra trong đầu, không phải không thể nhưng Bác Ninh chỉ làm trong một công ty nhỏ, cùng lắm là các giám đốc nhỏ, ở đây không khó nhận ra những người bên dưới đều là những gương mặt lớn

Cô mãi suy nghĩ đến khi một chiếc xe màu đen, khá dài, nhìn qua đã biết đắt tiền, dừng lên trước sân chính, mọi người đang trò chuyện cũng ngừng hẳn đi lại đứng quanh chiếc xe, Bacs trai bác gái từ trong đi đến

Bước xuống xe là một người thanh niên, đeo kính râm, đi vòng ra cửa sau mở cửa, tiếp theo là người đàn ông trung niên bước xuống

Trông ông ta rất chính chắn đoán chừng ngoài 30, mặc bộ vest đen, tay cầm điếu xì gà bốc khói, ưu nhã bước xuống xe

Không khí lại trở nên náo nhiệt, người người đi đến nâng rượu với ông ta, Ninh Tuệ Mẫn ở khá xa cũng không biết họ đang nói gì, chỉ đôi lúc lại nghe tiếng cười tiếng nói xôn xao

Người đàn ông nói gì đó với bác gái, lại thấy bác trai cười giơ tay chỉ về phía phòng cô, Ninh Tuệ Mẫn giật mình lật màn xuống, lùi ra sau

...

Gì vậy? Tại sao cô lại sợ? Cô sợ cái gì? Ninh Tuệ Mẫn đăm chiêu, ngồi xuống giường, đôi tay cô bỗng chốc ươn ướt, Ninh Tuệ Mẫn lắc đầu cười, đi vào nhà vệ sinh rửa tay

Cạch

Đóng cửa phòng lại, Ninh Nhã Uyên nhìn quanh phòng không bóng người, chị hơi nhíu mày, đi vào bên trong thì nghe tiếng nước phát ra, mới đi vào nhà vệ sinh

Ninh Tuệ Mẫn bị Ninh Nhã Uyên doạ sợ lùi lại phía sau ba bước đụng phải bồn tắm liền ngồi lên thành, xanh mặt nhìn chị

Ninh Nhã Uyên phì cười, kéo lấy tay cô em đi ra ngoài nói nhỏ " Chồng em đang sốt sắng bên dưới kia kìa!"

"C...cái gì... chồng?" Ninh Tuệ Mẫn mở to đôi mắt nâu đẹp đẽ nhìn chị, mặt thoáng một chút đỏ ửng, mặc dù không đồng tình với cách gọi này của chị, nó quá sớm còn chưa thể hiện được gì....nhưng cô...thích...!

Cả hai cười giỡn cùng đi xuống lầu, đến trước cửa, Ninh Tuệ Mẫn Cúi người lấy đôi giày búp bê màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đi vào rồi bước ra cửa

Vì là tiệc ngoài sân, các loại bàn tiệc, dây treo, đèn đều treo lên, khung cảnh hết sức hoàng tráng, Ninh Tuệ Mẫn dù đã nhìn qua, bước vào sân vẫn phải mở to mắt "wow"

Bước đến đầu tiên là bác gái Ninh, bác bận bộ váy màu đỏ sậm, kéo tay cô đi đến chỗ bác trai đang đứng, đi ngang qua những người khách, họ không khó nhận ra ai là nhân vật chính, đều nâng ly nước trong tay chúc mừng cô, Ninh Tuệ Mẫn cúi đầu cảm ơn rồi đi theo bác gái

Bác trai Ninh cười thật tươi, đón cô từ tay bác gái, nhẹ giọng chúc mừng sinh nhật rồi đẩy nhẹ cô đến trước người đàn ông trung niên "quà cho con!"

Là người từ chiếc xe đắt tiền kia, lúc nãy còn xa, bây giờ lại gần mới nhìn kĩ hơn, ông ta nhìn qua không quá lớn tuổi, đuôi mắt đã có chút dấu vết thời gian, thân người to cao, ông ta cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, trong mắt hoà lẫn giữa sự đau lòng mà lạnh lùng

Ninh Tuệ Mẫn kinh ngạc, miệng bất giác nói nhỏ " ba?"

Người đàn ông khẽ cười, đưa tay ôm lấy cô gái vào lòng, đôi mắt ông chậm rãi nhắm lại, hưởng thụ mùi hương từ người cô con gái bé bỏng đã lâu không gặp " con đã lớn thế này rồi, ta sắp không nhận ra con!"

Ninh Tuệ Mẫn co rút người vào trong lòng ông, cô lúc trước rất ghét ông, vì sao lại giao mình cho bác Ninh mà không trực tiếp nuôi mình, mặc kệ là bảo vệ, dù gì cô cũng là con gái ông, nhưng bây giờ đứng trước người ba này, Ninh Tuệ Mẫn không khỏi cay hai khoé mắt, cô bất lực thúc thít như em bé

Phan Dĩ khe khẽ vô nhẹ lưng cô, lại ôm chặt cô vào lòng "xin lỗi con gái, lâu thế này mới đến để gặp con!"

Ông chợt cảm thấy rất đau lòng, cô gái trong lòng ông rất giống với người trong tim ông, người con gái ông yêu đến sâu đậm, cô gái trong lòng là minh chứng cho tình yêu của ông và Diệu Tuệ vậy mà ông lại bắt con gái phải sống với quản gia, trong lòng ông, Phan Dĩ tự thề rằng sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp miễn cô được vui vẻ, hạnh phúc

"Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của con!" Phan Dĩ khẽ thở dài, tách nhẹ cô gái trong lòng ra, nhìn cô mỉm cười dịu dàng

Ninh Tuệ Mẫn gật đầu, lâu nước vươn khoé mắt, cô nở một nụ cười thật tươi, đây là quà bác Ninh tặng sao? Là tình cha đã lâu không gặp sao?

"Mẫn Mẫn"

Một giọng nói từ phía sau, Ninh Tuệ Mẫn xoay đầu nhìn, cô híp mắt cười đi lại ôm lấy hông anh, "Minh"

Vũ Tuấn Minh hơi bất ngờ trước hành động của cô, cũng nhẹ nhàng ôm lấy, mọi người xung quanh đều cười, không ngừng trêu chọc cặp đôi này, Ninh Nhã Uyên cũng khẽ cười, nhắc khéo Ninh Tuệ Mẫn xung quanh còn các trưởng bối, cô mới xấu hổ đứng thẳng người

Kéo tay anh đến trước mặt Phan Dĩ, ông hơi nhíu mày, hai tay nghiêm túc chắp ra sau lưng," ba! Đây là banh trai con, Vũ Tuấn Minh!" Ninh Tuệ Mẫn vẫn đang cười, nụ cười trên môi phút chốc đông cứng lại, đôi mắt Phan Dĩ mang theo sự tàn sát, lạnh lùng, sống lưng cô cũng căng cứng, mà lạng đi

Không khí phút chốc lạnh xuống, Vũ Tuấn Minh nhìn quanh một chút, đôi mắt anh âm trầm, đi lên phía trước vài bước, một tay vịn áo ở bụng, một tay đưa tay lên trước "chào bác, cháu là Vũ Tuấn Minh!"

Phan Dĩ im lặng một lúc lâu mới vươn tay bắt lấy "chào cậu!" Ông ta khẽ cười, nụ cười như có như không, đôi mắt ông nhìn sâu vào mắt người con trai đối diện, như đang tìm hiểu gì đó, Vũ Tuấn Minh cũng thoải mái, rất nhanh đáp lại ánh mắt và nụ cười của ông, không khí xung quanh bỗng chốc lại đông cứng, mùi thuốc súng từ đâu thoang thoảng kéo đến...

Ninh Tuệ Mẫn nhìn ra sát khí, cô cười trừ, đi lại tách bàn tay hai người ra, nắm lấy một bên phải một bên trái, hô lớn "chúng ta bắt đầu tiệc thôi"

Ninh Nhã Uyên, bác trai, bác gái cùng làm nên náo nhiệt, không khí lại trở nên ồn ào, vui vẻ, chơi vui đến tối, Lưu Quang Khải mới cùng Mĩ Diệp đánh xe đến, rối rít than phiền về "ông xã" Chủ Tịch của cô, Ninh Tuệ Mẫn chỉ ôm bụng cười, không ngừng nói tốt cho "ông xã"

Lưu Quang Khải sau khi nói đủ, liền kéo Vũ Tuấn Minh ra bên ngoài, Ninh Tuệ Mẫn nhìn theo, lại tiế tục nói chuyện cùng Mĩ Diệp

"Làm sao lại tình cảm đi chung rồi?"

"Anh ta hành hạ em! Dọc đường không có việc gì khác ngoài hành hạ lỗ tai em!"

Mĩ Diệp thở dài, kéo Ninh Tuệ Mẫn đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu vang trong ly trên tay, mới mím môi quay sang nhìn cô "Chị, làm sao để anh ấy chú ý đến em?"

Ninh Tuệ Mẫn bật cười, liền nhún vai "Làm sao đây, lỡ như người ta đã chú ý đến em rồi thì sao?"

"Không thể nào có chuyện đó!" Mĩ Diệp lập tức phản bác, ly rượu trong tay cũng vì kích động mà run lên, nhỏ mím môi, làm sao để nói cho hắn biết nhỏ thích hắn rất nhiều, làm sao để cho hắn biết nhỏ để ý hắn từ lâu, làm sao đây?

"Xin lỗi, vừa rồi em.."

"Không sao, chị cũng từng như vậy mà!"

Ninh Tuệ Mẫn vui vẻ cười đáp, tay đưa lên cầm lấy bàn tay đang run lên của, nhẹ giọng

"Em đã thử bày tỏ chưa?"

Mĩ Diệp hơi xoay đầu qua nhìn, lại mím môi lắc đầu, Ninh Tuệ Mẫn mới thúc nhẹ tay vào bụng nhỏ, nói chuyện một lúc lại cùn nhau đi ra ngoài

Sau khi buổi tiệc kết thúc, tiễn hết khách ra về, ở lại chỉ còn hai bác Ninh, Ông Phan Dĩ, Ninh Nhã Uyên và Ninh Tuệ Mẫn, cả hai chị em liền kéo nhau đến bàn để quà, hào hứng mở từng món từng món

Bên trên các món quà lần lượt ghi tren từ các tập đoàn lớn, không khó nhận ra "cân nặng" của vị trưởng bối bận vest đứng bên kia

Đa phần các món quà đều là nữ trang, hoặc các bức tranh, Ninh Tuệ Mẫn không khỏi đau đầu, cô không thể đeo hết đống đồ này trên người được, mở lần lượt, đến hộp quà màu đen nhỏ, Ninh Nhã Uyên liền đưa cho cô, bên trong có một tờ giấy nhỏ "chúc mừng sinh nhật con gái" là của Phan Dĩ, cô nhẹ nhàng cười, , bỏ tấm giấy qua, là một chiếc vòng bằng đá thạch anh, những viên đá màu tím cứ lấp lánh, được tinh tế đính trên sợi dây, Phan Dĩ bước đến, giúp cô đeo vào bàn tay, ông không khỏi câu mày, nâng một tay cô lên hỏi

"Đây là thứ gì?"

Trên tay cô là sợi chỉ màu trắng lần trước bà lão đeo vào, Ninh Tuệ Mẫn hơi rụt tay lại, lại bị Phan Dĩ kéo trở lại, "Làm sao lại đeo thứ này?"

"A! Là... ừm... ơ..."

Tìm mãi môt lý do, rốt cục vẫn không cái nào hài lòng, cô đành ngậm ngùi cắn cắn môi, thấy con gái cũng do dự, Phan Dĩ thở dài, cầm tay còn lại đeo lên giúp cô, sợi dây tím trên nền da mém trắng tạo nên sự "ăn nhập" rất lớn nha!

Cô cười phì phì, lại xoay người cùng Ninh Nhã Uyên mở quà, món đụng vào tay cô tiếp theo có hình chữ nhật, rất mềm, Ninh Tuệ Mẫn tò mò mở lớp bao giấy bên ngoài...

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top