Chap13: Sinh Nhật
Chap 13: Sinh Nhật
____
"Vừa nói, Ninh Tuệ Mẫn đồng thời giơ ngón tay cái lên, cười cười"
____
Thời gian vậy mà thật lẹ, nay đã là sinh nhật của Ninh Tuệ Mẫn, vậy nên tối qua bị anh hành hạ, dẫn đi từ Đông sang Tây lại từ Tây sang Đông, mục đíhc là tìm quà tặng cô, hại Ninh Tuệ Mẫn về trễ lại còn đau chân
Ninh Tuệ Mẫn xoay người, vì ngủ trễ nên mắt cô không khỏi ẩn hiện quầng thâm thêm đậm, lắc lắc đầu, cô kết luận được một điều từ khi quen anh cô ngủ rất rất ít ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Vệ sinh cá nhân một lúc, khoác thêm hiếc áo len nhẹ bên ngoài rồi đi xuống lầu, Ninh Nhã Uyên vẫn loay hoay trong bếp làm gì đó
"Ồ hai bác đâu rồi?"
Ninh Tuệ Mẫn rót ly nước, vừa uống vừa nói, đi chậm vào bếp, cô có luyện tinh thần thép từ khi mới cua anh... nếu không ly nước trên tay đã hôn mặt đất rồi
Bên trong bếp không chỉ có chị, còn một người nam nữa, hắn cao, mái tóc vuốt lên, một thân Tây trang màu sẫm, im lặng ngồi trên ghế, đôi mắt nheo lại theo từng động tác của Ninh Nhã Uyên, thấy cô bước vào, hắn hơi xoay người gật nhẹ đầu xem như chào rồi tiếp tục nhìn chị
"David?"
Ninh Nhã Uyên cười, "Tuệ Mẫn vào đây!"
"Học trưởng..????. Anh, anh sao lại ở đây"
Ninh Tuệ Mẫn gần như hét lên vì phấn khích, ai mà biết được, đối với cô David như thần tượng, lúc học ở Nhật Bản, nếu không có quyển sổ tay công thức của anh, cô chắc chắn đã rớt rồi, David trong trường cũng hệt như Vũ Tuấn Minh, cả hai người họ đều học rất giỏi, cô đều hâm mộ cả
" Vài ngày không gặp đã nhớ nhau đến vậy sao?"
David cười, anh đứng dậy, dựa vào thành bàn, Ninh Tuệ Mẫn lập tức đi dến trước mặt David, hai tay vuốt lại tóc, cười rạng rỡ "Học trưởng, anh làm sao lại ở đây?"
" Đến thăm người quen thôi"
David nhún nhún vai, trông bên ngoài rất nghiêm túc vậy mà tính tình cứ như trẻ con , đó là nhận xét của Ninh Tuệ Mẫn về David
"Hay là hai người có chuyện gì giấu em phải không?"
"Không có"
David cùng Ninh Nhã Uyên đồng thanh hô lên, cả hai sững người, không tránh lườm nhau, Ninh Nhã Uyên bước ra, kéo Ninh Tuệ Mẫn lại gần mình nói nhỏ
"Em đừng nghĩ bậy, tốt nhất đừng nên tiếp xúc nhiều với anh ta"
"Làm sao vậy, David rất tốt mà?"
"..."
Ninh Nhã Uyên không nói, chỉ nhìn qua Ninh Tuệ Mẫn thở dài, con người anh ta, Ninh Tuệ Mẫn chắc chắn chưa nhìn ra, tốt nhất bây giờ cảnh cáo rồi, nghe hay không đều là quyền của Tuệ Mẫn, nếu nghe thì tốt còn như không nghe, sợ rằng sau này hối hận đã không còn đường lui
" Mẫn Mẫn à, anh còn chưa chúc mừng sinh nhật em phải không?"
Thấy hai người kéo nhau đến một góc riêng, David chỉ trề môi cười, gọi lớn Ninh Tuệ Mẫn, ách.... Ninh Tuệ Mẫn cùng Ninh Nhã Uyên vừa nghe xong cứ như tượng đá vừa được tạc, đây là người thứ hai gọi tên của cô thân mật như vậy, cô dường như chưa tin vào tai mình, xoay đầu trợn mắt nhìn David
"Hở... Anh, anh kêu cái gì?"
David bật cười, lại nhún vai, tay vuốt vuốt chiếc nhẫn bản to ở ngón trỏ, ngước lên nhìn Ninh Tuệ Mẫn
"Anh gọi Mẫn Mẫn lạ lắm sao?"
Ninh Tuệ Mẫn ngẫm lại một lúc, dù gì cũng quen nhau 4 năm,gọi thân cũng không phải lạ, nhưng chợt cô thất bất an, tay vô thức đã đưa lên vuốt hòn đá trước ngực, nghĩ loạn một hồi, cô lắc đầu cười
" không"
Ninh Tuệ Mẫn a Ninh Tuệ Mẫn, làm sao lại bất an? Mọi việc làm của cô đều được David thu vào mắt, khoé môi hắn hơi nhếch lên, không nói tiếp chỉ đi ra phòng khách ngồi
Ninh Nhã Uyên nhìn theo, trong mắt hiện lên một tầng lạnh lùng, chị xoay sang nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn vẫn thừ người ra, vuốt lên viên đá một xanh tối ở trước ngực, cảm thấy lo lắng nên lên tiếng
"Tuệ Mẫn, em còn vuốt nữa nó sẽ mòn thành bi mất!"
"A"
Ninh Tuệ Mẫn bị câu nói của Ninh Nhã Uyên kéo về, cô đưa tay che miệng cười, đi về phía chị giúp làm vài món ăn sáng
_____
Vũ Tuấn Minh dường như hôm nay bận tối mắt, hàng loạt cuộc họp được anh dồn lại vào buổi sáng và trưa, mục đích là gì có lẽ cũng rất dễ đoán
Mĩ Diệp nhìn đến nản lòng giúp anh, nhỏ đề nghị chia sẻ một hai việc, Vũ Tuấn Minh chỉ nghiêng mặt, với tay lấy điện thoại bấm một dãy số
"Ừ, đang xong chưa?.... Được......chiều nay đưa đến đi.....cảm ơn!"
Đợi Vũ Tuấn Minh để máy xuống, Mĩ Diệp đập mạnh tay xuống bàn, cả người trườn về phái trước, mặt chỉ cách vài cm thì chạm vào mũi anh, Vũ Tuấn Minh vẫn bình thản, chỉ hơi cau mày nhìn nhỏ, "chuyện gì?"
"Anh không biết hôm nay là ngày rất quan trọng sao? Làm tối mặt như vậy thời gian đâu đi gặp người ta đây? Anh có còn tình cảm không vậy? Đưa vài cuộc họp để em giúp anh đi? Quang Khải cũng rất rảnh rỗi đó!!!!"
Mĩ Diệp thiếu chút nữ chỉ hét vào mặt anh, Vũ Tuấn Minh chau mày, lùi ghế ra phía sau thở dài, đưa tay vuốt vuốt thái dương đang đau nhức, Mĩ Diệp nhìn đến nản, sau hơn một buổi la mắng, giải thích lại la mắng, Vũ Tuấn Minh cũng đành giơ tay đưa một thùng tài liệu đến trước mặt nhỏ
Mĩ Diệp không khỏi trợn mắt, nhìn thùng đầy giấy trước mắt, lại ngước mắt nhìn anh, Vũ Tuấn Minh nhún vai trề môi " là em tự gánh hoạ!" Rồi thản nhiên xoay người đi ra cửa, à anh không quên, quay đầu gọi nhỏ, đợi Mĩ Diệp nhìn sang, Vũ Tuấn Minh lại gửi ngàn nụ hôn gió yêu thương đến cho nhỏ "nhớ đóng cửa!"
Mĩ Diệp lập tức sa sầm mặt, đứng bất động tại chỗ phải đợi đến khi Lưu Quang Khải hầm hầm giận dữ đi vào, cả hai lườm nhau bằng nửa con mắt, hắn ôm thùng giấy, thở phì phò nghiến răng nhìn nhỏ
"Làm sao lại chạy đến đây muốn giúp đỡ ?"
"Em.."
"Mĩ Diệp em rảnh rỗi thì thôi lại còn kéo người khác đến đây làm gì?"
"Nhưng.."
"Ha... định biện hộ chuyện gì, lo mà làm cho xong đi, hôm nay anh không rảnh giải quyết cả đóng này!"
"Em chỉ.."
"Làm sao? Hay muốn tự giải quyết hết! Mĩ..."
"Lưu Quang Khảiiii!!!"
Chưa đợi hắn nói hết, Mĩ Diệp rống lên, như núi lửa chực phun trào, trố mắt nhìn hắn, Lưu Quang Khải bị gọi đích danh thì im bặt, hít sâu một hơi nhìn nhỏ, Mĩ Diệp phất tay, trầm mặt "Tuấn Minh hôm nay bận nên không giải quyết, em phụ một tay"
"Không có chuyện làm đến phòng anh nhận việc"
"Vũ Tuấn Minh từng nói, làm việc cho anh chẳng bằng đi chết!" Mĩ Diệp quay mặt đi hướng khác, cô nói rõ từng chữ, quả thật anh từng nói với nhỏ như vậy, lúc đó Lưu Quang Khải chỉ vừa vào làm việc, nếu như Vũ Tuấn Minh không nói vài câu có lẽ nhân viên đã bị hắn bức chết
"Vũ Tuấn Minh.... Thằng này muốn chết với ông, còn em "Lưu Quang Khải nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt qua nhìn Mĩ Diệp vẫn đứng như tượng đá "Cố gắng đi, rất mau sẽ không có ai thèm lấy đâu!" Hắn cảm thán thêm vài câu rồi đá cửa đi ra ngoài
Khoan! Lưu Quang Khải giật mình nhớ ra gì đó, ngoái đầu nhìn vào nói to " nhớ đóng cửa!" Rồi mới hậm hực bưng một thùng giấy đi
Mĩ Diệp còn tưởng mình nghe nhầm, nhỏ trợn mắt, đây là gì đây? Quả thực nhỏ muốn giúp anh, nhưng mà Lưu Quang Khải từ đâu lại chạy đến đây ? Đã vậy còn đả kích nhỏ không còn một giọt máu, cái gì mà không có ai lấy? Nhỏ hận, nhỏ phẫn, chỉ muốn lao đến hét vào mặt hắn "nếu không ai lấy thì anh phải chịu trách nhiệm!!"
Làm sao bây giờ... nhỏ nghĩ một lúc, một nụ cười gian manh hiện lên trên khoé môi, Mĩ Diệp thả lỏng người, hất mặt mang ý cười đi ra khỏi phòng, đóng thật mạnh cửa...
____
" Cái này thì sao?"
Ninh Nhã Uyên cầm một chiếc váy màu hồng phấn trễ vai ướm lên người, nhún nhún chân
" ừm, nhưng mà hơi thiếu vải một chút" Ninh Tuệ Mẫn chỉ vào một lỗ hở bụng khá lớn, mặt khác kéo kéo chiếc váy ngắn ngang đùi, nhíu mày lắc đầu
"Ừ, bộ này đi!"
Phía bên kia, David cầm một chiếc váy ngang đầu gối, cùng chiếc áo phông trắng đưa đến cho Ninh Tuệ Mẫn, cô liếc bộ đồ lại nhìn lên, quả nhiên mắt thẩm mĩ không tệ, không quá hở, nhìn vừa dịu dàng lại rất vừa mắt người nhìn, màu rất đẹp
"Học trưởng, anh hẳn nên làm nhà thiết kế!"
Vừa nói, Ninh Tuệ Mẫn đồng thời giơ ngón tay cái lên, cười cười
David bật cười, nụ cười của anh ta như ánh trăng chiếu sáng ban đêm, vừa uỷ mị lại thần bí, không như nụ cười của anh, chói mắt như mặt trời, mà thiêu đốt lòng người
Ninh Nhã Uyên chỉ nhún vai, nhận lấy bộ váy từ tay Ninh Tuệ Mẫn, xoay người đi vào phòng thay đồ, thật ra chị cũng chỉ rủ Ninh Tuệ Mẫn đi, ai ngờ được David lên tiếng tình nguyện làm tài xế, Ninh Nhã Uyên không tình nguyện nhưng thấy ánh mắt loé sáng của Tuệ Mẫn thì đành ngậm ngùi gật đầu, có trời mới biết Ninh Nhã Uyên ghét David như thế nào
Ninh Tuệ Mẫn ngồi xuống ghế chờ, thuận tay lấy điện thoại ra xem tin nhắn, không có một tin nhắn nào đến máy, cô cảm thấy thất vọng một chút, người hơi nghiêng về một bên
" Dựa đi!"
Một giọng nói rất nhẹ, Kéo cô ngả lên bờ vào rộng mà rắn chắc, Ninh Tuệ Mẫn giật mình, mặt đỏ lên như quả cà, hơi nhướn mày nhìn lên
David cười, nhẹ tay ôm lấy bả vai cô, nép chặt vào người mình, Ninh Tuệ Mẫn bỗng mất hết lí trí, cũng thuận thế dựa theo, não cô chỉ có duy nhất một màu trắng, một cảm giác nóng hổi lan ra khắp thân
"cho phép khóc!"
"Nói rất tốn hơi.. chẳng bằng hành động vậy... cho em mượn vai đây !"
Giọng nói quen thuộc xuất hiện, kéo cô trở lại, ý thức được hành động của bản thân, Ninh Tuệ Mẫn cảm giác như bị dao cứa vào tim, lập tức ngồi thẳng người lại, cô đang làm gì vậy? Sao lại đi dựa vào vai người con trai khác ? Sao lại cảm thấy lỗi nhịp tim khi bên cạnh người khác?
Hai người họ im lặng, ngồi nhìn hai hướng khác nhau, không khí bên trong tiệm bỗng lạnh đi, nhân viên vừa nhìn thấy cũng chỉ im lặng, cố giả vờ như chưa nhìn
" Nhìn được chứ?"
Ninh Nhã Uyên từ phòng thay đồ đi ra, vóc người chị rất đẹp, lại thêm bộ đồ hợp mắt càng tôn lên nước da trắng và dáng người thon gọn
"Idol của em!"
Ninh Tuệ Mẫn bật cười chạy lên vịn vai chị xoay phải xoay trái, nức nở khen, nhanh chóng tính tiền, dạo quanh hết khu mua sắm cũng đã 2 giờ chiều
Cả ba người đi vào một tiệm đồ ăn gần đó, ăn nhanh vài món, David chở hai chị me trở về nhà, chuẩn bị cho buối tiệc tối 6 giờ
Bác gái Ninh từ trong nhà đi đến mở cửa giúp Ninh Tuệ Mẫn, nói nhỏ đã chuẩn bị một món quà lớn cho cô, Ninh Tuệ Mẫn bật cười ôm lấy bác gái
" Có mọi người ở đây là con vui rồi!"
Cô lại chẳng biết được... món quà cô sắp biết, lại thay đổi định mệnh cô như thế nào ....
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top