Chap11: Hung hủ cướp nụ hôn đầu

Chap11: Hung thủ cướp nụ hồn đầu

___

"Aaa.. tội lỗi , tội lỗi, ..."
___

"Em... chỉ muốn vậy thôi sao?!" Vũ Tuấn Minh hơi cau mày nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn che miệng mím môi cười "hmm em còn có một ước muốn, sau này khi chúng ta lấy nhau, có thể ở một nơi yên tĩnh, sống cuộc sống tự do mà không bị ai ràng buộc, nơi ở càng đẹp càng tốt!"

Vũ Tuấn Minh nhìn đi hướng khác, một tay vuốt cằm "vậy thì mau tìm chồng để người ta còn thực hiện lời ước đó" câu nói của anh làm cô vẫn khoa tay múa chân ngưng lại

"Anh chắc chứ?" Ninh Tuệ Mễn hơi nghiêng người, anh xua tay " em là không hiểu hay vờ không hiểu?"

Cô nhún vai, đan tay vào nhau rồi đưa đến trước mắt anh "không hiểu, nếu nắm như thế này em có thể suy nghĩ lại.!" Cô tinh nghịch cười, ngồi dựa vào ghế

Anh nhún vai, cầm lấy tay cô, tiếp tục cho xe chạy tự hỏi vì sao đã lớn thế này vẫn đòi hỏi??

____

Trưa đó cả hai cho xe dừng ở một quán ăn nhỏ bên đường, Ninh Tuệ Mẫn rất nhanh kéo tay anh đi đến bàn ở gần cửa sổ, gọi phục vụ mang đồ ăn đến

Đây là tiệm đồ ăn khá nổi tiếng ở khu phố này, mặc dù quán nhỏ nhưng lại nhận được lượng khách rất đông, nhân viên không lúc nào là ngơi tay

Cũng là buổi trưa, quán rất đông, Ninh Tuệ Mẫn dành được chỗ ngồi lý tưởng này chỉ có thể nhoè vào chữ "may mắn"

"Chị ơi, cho hai tô mì!" Thấy người nhân viên gật đầu, cô mới quay lại nhìn đối diện anh, một luồng khí lạnh bỗng chốc thổi ngang làm cô rùng mình, Vũ Tuấn Minh đan tay chống lên bàn, mặt cúi gầm xuống, ngồi đối diện cô

"Anh bệ..nh sao??" ninh Tuệ Mẫn lo lắng hỏi, đưa tay lên toan đặt lên trán anh

Vũ Tuấn Minh né người ra phía sau, "qua đây xem anh có bệnh không?" Anh ngửa ra làm khoảng cách khá xa, cô với không tới,

Tingg

Trong đầu Ninh Tuệ Mẫn thoáng có ý nghĩ " anh đang nghĩ mình ngồi xa sao?? Nhưng do lúc nãy gấp quá mới ngồi thế này để có bàn mà!!" Cô phụng phịu, kéo ghế đến bên cạnh anh

"Thông minh" vũ Tuấn Minh không buồn liếc mắt, vẫn cúi gầm mặt, Ninh Tuệ Mẫn bị chọc tức điên, lập tức xoay người kéo anh nhìn mình

"Gần đây... em rất mạnh dạn!" Sắc mặt không thay đổi âm độ, ừm, Vũ Tuấn Minh nặng ra môt nụ cười, "nụ hôn đầu đã cho ai rồi?!"

"Anh là đàn ông sao??"

"Là con trai"

"Sao cũng được, đừng để bụng như vậy chứ!!"

"Ngoài chuyện đó!"

.... không khí náo nhiệt xung quanh bỗng dưng im lặng, thoáng chốc định hình, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về Ninh Tuệ Mẫn, cô cứng họng, là do anh nói kia mà!!! Mọi người đang nghĩ gì vậy???

Đau khổ, quá đau khổ...!!

"Cô doạ tức đến mặt đỏ lên, mắt có chút long lanh "là anhhhh!!!" Cố gắng gằng mạnh, Ninh Tuệ Mẫn khong ngờ bị anh hỏi nhiều như vậy, chỉ vì chuyện này thôi sao?? Vừa nãy anh vẫn rất vui vẻ còn gì, cứ tưởng đã quên rồi chứuuu!!

Bị anh nhắc, Ninh Tuệ Mẫn lại nhớ đến... Lần đó, hôm đó, ở trường có một buổi hội, mà ngày hôm sau lại là kiểm tra, cô thật sự không biết phải nhờ ai hướng dẫn, Ninh Nhã Uyên vì cuộc thi hoa khôi cũng không có nhà, cô không muốn làm phiền chị, nên bạo gan đi hỏi anh, hôm đó đến nhà cô, cả hai đều thức rất khuya để cô có thể hoàn thành bài, thấy Vũ Tuấn Minh có vẻ khá mệt, mới bảo "anh về được rồi, em cũng hiểu, cảm ơn anh!"

"Làm hết bài đi!" Anh buông một câu rồi chống cằm nhìn cô, bộ dạng lười nhác, mắt cứ đôi lúc nhíu lại, Ninh Tuệ Mẫn buồn cười nhưng cố nhịn, "em pha chút sữa cho anh!" Rồi đi ra khỏi phòng...

Một lúc sau quay lại đã thấy anh gục trên bàn, có lẽ làm hội trưởng rất mệt chăng, cuộc sống của anh bận rộn đến vậy sao?? Ninh Tuệ Mẫn cứ thế tụe hỏi, chăm chú nhìn bộ dáng này khi ngủ

Hàng lông mi dài, mái rũ che một phần, da rất mịn lại láng "bónggg", môi không quá dày cũng chẳng mỏng, perfect!!! Ninh Tuệ Mẫn đánh giá một lúc, bạo gan đến ngồi cạnh anh, hơi ấm truyền toả khắp căn phòng, cô hạnh phúc đến độ muốn tham lam cất anh vào tủ, giữ làm vật quý ... ừmmm, nhìn một lúc, cúi người đến trước mặt anh

Hơi thở làm tim loạn nhịp
Độ ấm làm tan chảy trái tim

Nhẹ nhàng chạm vào môi anh, cảm giác hạnh phúc đến khó tả, cứ hồi hộp lại lo lắng anh sẽ tỉnh dậy, rồi lâng lâng nhưng sợ chỉ lát nữa sẽ biến mất, nhanh chóng lui quân, Ninh Tuệ Mẫn lùi ra xa, vờ ho khan vài tiếng

Tiếng động làm anh mở mắt, bộ dáng mệt mỏi hơi nhíu mày nhìn quanh, cô cười "tối nay cứ ngủ ở đây đi, ngày mai anh học chiều mà nhỉ?!" Rồi phóng lên giường, quấn mền quanh người, đêm đó, cô không ngủ được, mà chỉ đến khi gần sáng, mở mắt đã chẳng thấy anh đâu, Ninh Nhã Uyên có nói Vũ Tuấn Minh đã ra ngoài từ sớm...

Kết thúc hồi ức... Ninh Tuệ Mẫn không giấu được ngại ngùng, khi mỳ đưa đến, cứ thế cắm mặt vào tô mỳ mà ăn, cũng may có tô mỳ này, nếu không cô đã phá gạch đào lỗ mà chui tọt xuống đấy ở rồi

Aaa.. tội lỗi , tội lỗi, ..

Đến bây giờ cũng không muốn nhìn mặt anh nữa, cô chắc chắn thẹn đến muốn cắt khuôn mặt đi rồi TvT

___

Chuyện gì không nhắc lại đi nhắc chuyện này chứ, cứ ngồi mà cặm cụi ăn, Vũ Tuấn Minh buồn cười, hôm đó lúc cô vừa vào phòng anh đã biết, chỉ là không nghĩ cô sẽ hôn mình, chuyện động lòng không phải từ đó mới xảy ra mà đã từ trước khi cô biết anh, đằng sau đó còn có một câu chuyện khác

Vũ Tuấn Minh nhẹ nhếch khoé môi, chống cằm nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn hơi cua mày, mỳ vẫn còn trong miệng mà vẫn cố gắng hối thúc anh " mau ăn đi, nguội không ngon đâu"

Anh cười, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ Tuấn Minh rút điệ thoại "alo...ừ.....được......lát tôi sẽ đến ngay"

Rồi cúp máy, lại tiếp tục chống cằm nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn mở to mắt "có chuyện gì sao" anh gật đầu "ừ công ty có chút chuyện, ăn xong đến đó với anh"

Ninh Tuệ Mẫn hơi khó hiểu nhìn anh, nhưng rất nhanh đã tiếp tục chuyên môn

___

"Tổng Giám Đốc, bản hợp đồng này bên công ty X gửi chúng ta, muốn hợp tác" Lâm Hàn hất tóc qua nhìn cô, đưa cuốn tài liệu màu xanh trên tay cho anh, Vũ Tuấn Minh liếc nhìn, nhận lấy cuốn tài liệu xem...

Vừa bước vào công ty, Lâm Hàn đã bám lấy anh, liên tiếp đứa giấy tờ đến cho anh xử lý, Ninh Tuệ Mẫn đôi lúc lại không hiểu, phó tổng trốn đi chơi ở đâu rồi ấy nhỉ???

"Ngày mai gọi mọi người đến họp hội đồng.." Anh cầm bút lên viết gì đó rồi đưa trả lại cuốn tài liệu kia cho Lâm Hàn, tay xoay viết nghĩ gì đó "còn nữa, ngày mai đêm giấy tờ lần trước đến cho tôi, được rồi, cô ra ngoài đi!"

Lâm Hàn cúi đầu, đi ra đóng cửa, Vũ Tuấn Minh dựa người ra ghế, cô xoay đầu chớp mắt nhìn anh, môi khẽ mím, bộ dạng như suy tư gì đó

Vũ Tuấn Minh gác tay nhìn cô, thở dài "sao vậy?!" Ninh Tuệ Mẫn gạt tay, đi đến bàn làm việc của anh, nhìn quanh môt lúc "anh nói xem, Lâm Hàn có phải thích anh rồi không?!"

Vũ Tuấn Minh như nghe được chuyện cười, anh nhếch môi , nhịn cười, ho khan nhìn cô "đang nghĩ gì vậy?!" Cô nhíu mày, xua tay "không, anh nói xem, nếu như ba thật yêu thương mình, có phải khi em đã trưởng thành ông sẽ đến tìm?? Nhưng bây giờ sao vẫn chưa nghe tungg tích??"

Vũ Tuấn Minh chậm rãi đứng dậy, kéo tay cô đến ghế ngồi xuống " nghĩ linh tinh gì vậy?! Ba em có lẽ đang bận ở nước ngoài!" Cô mở to mắt nhìn anh "anh biết ông?!"

Anh lắc đầu "không , chỉ là suy đoán!"

Ninh Tuệ Mẫn thất thểu, vuốt chiếc ghế đang ngồi, lại nghe tiếng gõ cửa, anh đi đến ghế ngồi, "vào đi"

"Không biết có làm phiền không giân riêng không đây??" Lưu Quang Khải cầm theo một sấp giấy, một tay nhét túi quần, đừng dựa người vào cửa, cố tỏ ra hào hoa phóng đãng

Ninh Tuệ Mẫn bễu môi, "anh đóng kịch sao??" Vũ Tuấn Minh che miệng cười, lại ho khan lấy tư thế nghiêm túc, ngồi dựa vào ghế hạ giọng "cậu có chuyện gì??"

Lưu Quang Khải nhìn sang hướng cô, lại nhìn sang hắn, như e ngại gì đó, rồi đi đến bàn anh nói nhỏ vào tai

Ninh Tuệ Mẫn bị động tác của hai người cứ mờ ám làm khó chịu, đứng bật dậy, đi đến hướng ra kéo cửa "hai người cứ thẳng thắn đi, đâu cần đóng phim tình cảm ở đây???" Anh bị nói làm ho khan, đến đỏ mặt, Lưu Quang Khải thì trợn mắt nhìn cô ... ý chẳng phải hai người họ đang... tình tứ sao??

Anh đưa tay che miệng ho khan, Ninh Tuệ Mẫn đưa mắt nhìn, nhún vai đi ra ngoài

____

Bên ngoài cũng không có việc làm, tất nhiên... cô chủ động đi đến phòng phó tổng, nói là vậy, muốn đến được phòng này cô không khỏi phải hỏi nhiều nhân viên với ánh mắt quái dị nhìn mình

"Mời vào" giọng Mĩ Diệp truyền ra từ sau cánh cửa

Ninh Tuệ Mẫn mới chợt thấy hăm mộ nhỏ ghê gớm, nhỏ hơn cô nhưng đã là phó tổng, cũng có thể tự quản lý được rồi đấy chứ... nhìn lại bản thân.....

"Chị có làm phiền chứ??" Cô hơi mím môi nhìn qua khe cửa, Mĩ Diệp vừa thấy cô đã bật người đứng dậy, chạy đến nắm lấy cổ tay Ninh Tuệ Mẫn "làm sao mà phiền??"

Đi qua bàn làm việc của nhỏ, cô mới phát hiện, quả nhiên phó tổng rất bận, chẳng rảnh mấy, trên bàn không có lấy một tờ giấy, chỉ thấy chiếc laptop nhỏ trên bàn mở game...

"Sao chị đến đây?? Cùng anh Minh?" Mĩ Diệp đi đến lấy cho cô một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh

"Ừ, vừa bị tình nhân anh ta đuổi ra ngoài" Ninh Tuệ Mẫn nhẹ nhàng uống cốc nước, nhỏ lại nghe đến suýt sặc, cô nuốt hết ngụm nước vừa uống, mới trợn mắt nhìn cô " chị nói tình nhân??"

Ninh Tuệ Mẫn hơi mỉm cười, cố gắng làm mặt ngạc nhiên nhìn nhỏ "em không biết sao?? Chị khổ sở lắm, họ suốt ngày gặp nhau chỉ có liếc mắt đưa tình"

"Quá đángggg!!" Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Mĩ Diệp đứng dậy đập bàn, chỉ thiếu hất tung cái bàn kia, nhỏ hít một hơi, kéo tay Ninh Tuệ Mẫn "theo em!!"

Ninh Tuệ Mẫn cười thầm, con bé này đã 22 chéu đâu còn bé, nhớ lại lúc đó cô cũng đâu dễ bị dụ thế này đâu nhỉ, ngây thơ chăng?

Còn tưởng rằng sẽ đi tìm bằng chứng, nhỏ kéo tay cô đến thẳng phòng tổng giám đốc, nhân viên xung quanh không biết còn nghĩ có vụ đánh ghen không chừng? Qua hết dãy hành lang, Ninh Tuệ Mẫn mưới khựng lại, kéo tay nhỏ "em đi đâu??"

Mĩ Diệp nghiêng đầu "chẳng phải tới phòng Tuấn Minh lấy công bằng cho chị sao!!!?" Nói rồi lại tiếp tục kéo cô đi

  Vừa lúc cánh cửa mở ra, đầu tiên, nhỏ chạy đến nắm lấy cổ áo người bước ra...

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top