6. Hẹn hò
Nhà hàng Dicer Local quả thật xứng đáng với danh hiệu mà các nhà truyền thông dành cho nó - nhà hàng 5 sao bậc nhất Bắc Kinh . Chủ nhân của nhà hàng quả thật biết cách làm con người ta xao xuyến : tone màu chủ yếu của nhà hàng là màu nhu , hòa cùng ánh đèn màu vàng nhạt làm bậc lên vẻ sang trọng vốn có của nó . Những cây cột trụ bằng cẩm thạch cũng được chạm khắc một cách đầy tinh xảo . Sự tinh tế đến từ ngay việc nhỏ nhất là cách bày trí bàn tiệc , một bình hoa hồng nhỏ được đặt giữa bàn , theo đó là cách bày trí dĩa , muỗng và dao theo đúng chuẩn quý tộc . Anh Lạc vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự nguy nga tráng lệ của nhà hàng được 3 ngôi sao Michelin này . Thấy cô gái trẻ bước vào , một cô nhân viên bước đến , cuối đầu chào một cách tao nhã :
" May I help you ? "
" I have a appointment with Pho Hang , can you take me to his table ? "
Nghe cô gái trẻ này nhắc đến Phó Hằng , cô phục vụ có chút hoảng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng rồi liền dẫn Anh Lạc tới khu bàn sang trọng nhất ở trên lầu . Có thể nói đây là nơi mà ai ai cũng muốn đặt chân đến một lần , cả khi nằm mơ có thể cũng không dám mơ được tới đây . Về phía Anh Lạc , khi mới bước vào có chút bỡ ngỡ khi cô bồi bàn nói với cô bằng tiếng Anh nhưng may rằng vốn ngoại ngữ của cô cũng khá tốt ( Ielts tận 8.0 ) nên cũng xoay sở được . Cũng phải thôi , một nhà hàng quốc tế như Dicer Local thì sử dụng tiếng Anh để giao tiếp cũng không phải là quá xa lạ
19:00 tại Dicer Local
Từ xa một chiếc xe Bugatti vụt đến rồi dừng lại trước cửa Dicer Local , từ trong xe bước ra một chàng trai cao to lực lưỡng , khuôn mặt lạnh nhưng vô cùng tao nhã của anh khiến cho mọi cô gái mơ ước , thầm thương trộm nhớ . Anh khoác cho mình bộ Âu phục của Louvis Vuiiton sang trọng mà đẹp đến khó tưởng . Thấy anh bước vào , vị quản lý lớn tuổi liền bước tới , cung kính :
" Mr. Hang ? Oh ! Why you are here ? You want to say something to me , doesn't it ?
" No no , nothing , i just have a appointment "
Nói rồi anh lướt đi , bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn người đàn ông oai phong lẫm liệt này . Không ít tiếng xì xầm :
" Này , có phải anh ta là Phú Sát Phó Hằng không vậy ? Đúng là đại cực phẩm "
" Đúng quả là gen của Phú Sát thị , đẹp từ trong ra ngoài "
" Ước gì tôi được làm vợ anh ta , Du Lộ Thinh tôi sẽ một bước lên mây "
" Các cô có đúng là tiểu thư không đấy ? Nơi sang trọng ồn ào quá đi "- Anh Lạc nói lầm bầm trong miệng
" Thế sao "
Bỗng có một hơi ấm thổi vào tai cô khiến cô nhột mà run nhẹ người , đà đó mà quay lại nhìn xem là ai . Không biết từ lúc nào anh đã đứng sau lưng cô , khuôn mặt của anh vô tình chạm vào đôi gò bông hồng hào của cô khiến nó từ từ đỏ lên , cô giật bắn mình lùi ra . Anh cười mỉm vòng qua đối diện cô mà ngồi xuống . Sau khi ổn định , bàn tay đẹp đẽ của anh phẩy phẩy ý kêu phục vụ đem menu đến và châm nước cho anh . Mở menu vừa đẹp vừa tinh tế ra , Anh Lạc có chút sốc , mắt chữ A miệng chữ O khi thấy giá tiền của các món rẻ nhất cũng là 300 tệ
" Chết thật , gần bằng 1/4 tiền lương 1 tháng của mình , kì này lại phải ăn mì thay cơm rồi " - Anh Lạc thầm nghĩ . Thấy được biểu cảm của cô , Phó Hằng không kìm được mà phì cười . Ôi! Cô gái nhỏ này thật biết làm người ta siêu lòng . Anh cười mỉm rồi nói một cách ôn nhu
" Bữa này tôi mời , không cần lo "
Anh Lạc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhưng vì phép lịch sự mà nói
" Không được , tôi đã hứa mời anh mà , anh không cần làm vậy "
" Không cần ngại , dù sao cũng chỉ là bữa ăn thôi "
* Một bữa ăn ? Hắn ta nói nghe giản đơn nhỉ ? Bằng bao nhiêu tiền lương của mình , đúng là công tử có khác * - cô thầm nghĩ
Tiếng nhạc du dương cất lên từ xa , hoà vào đó là bao dòng tâm tư của bao con người . Nhiều lúc , thật sự cũng chỉ muốn ngồi cùng 1 bàn ăn với người mà mình có chút rung động , tránh xa mọi xô bồ áp lực ấy mà chạy về nhà ào vào lòng mẹ như thuở ấu thơ . Nghe thế thầm nghĩ giản đơn mà sao lại xa xỉ quá , đối với một đại thiếu gia nhà Phú Sát còn xa hơn gấp bội ...
" Cô này , tôi hỏi một chút được không ? "
" Được chứ ! Miễn là đừng đi xa quá giới hạn của tôi "
" Không đến nỗi thế đâu . Cô có bao giờ cảm thấy có chút hờn cha dỗi mẹ chưa ? "
" Hừ ! Công tử như anh mà cũng có cảm giác thế sao , không phải gia đình luôn đặt anh hàng đầu sao ? "
" Tôi ...không hiểu !? "
" Đối với tôi cũng muốn có cảm giác đó , cảm giác có chút dỗi hờn mẹ hay cha để được họ yêu thương quan tâm , nhưng tôi không thể , có lẽ cũng không bao giờ có thể" - cô đặt cái nĩa xuống dùng chiếc khăn trắng tinh trên bàn mà lau tay
" Cô..."
" Thật sự tôi cũng muốn rằng ngày ngày có thể cùng cha mẹ ăn bữa cơm gia đình , những bưa cơm chan niềm hạnh phúc chứ không phải là sự căng thẳng "
"..."
Cả hai nhìn về phía ban nhạc , có lẽ trong lòng mỗi người một tâm sự , ta không hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu được , nếu ta không tìm mà cố hiểu họ , chắc rằng ta chỉ thấy họ là những con người nhỏ nhen nhưng đâu biết rằng sâu trong tâm là một nhát dao đâu ?
Lâu rồi mới viết lại nhỉ ? Mọi người chắc cũng chẳng còn đoái hoài gì tới truyện này nữa , nhưng không sao vẫn mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ , xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top