5. Nỗi đau


" Này nghĩ gì mà trầm ngâm vậy bạn tôi " 

Anh Lạc đang ngồi trầm ngâm thì bỗng một bàn tay đặt lên vai rồi nói khiến cô giật bắn người , cô tức giận quay lại . Hóa ra là Minh Ngọc - một trong những người đã làm bạn với cô từ những ngày ấu thơ . 

" Này , cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ ? "

" Làm gì là sao đấy ? Có chuyện gì à ? " - Lục Vãn bưng khay caffe đi sau Minh Ngọc . Cô mặc một cái đầm màu lam với đôi giày cao gót cùng màu trong đỏng đảnh nhưng đẹp vô cùng

" Chả là một vài chuyện rắc rối của tớ và một tên đàn ông kì lạ vô cùng thôi..."

" Chuyện này cậu phải hỏi Toàn Tử đấy , tớ không rành mấy chuyện ngôn tình ngôn lù này đâu haha "

" Thôi tớ xin , nghe lời tên trẻ con  đó có nước bán nhà , mà hôm nay hắn có tới không đây , hay lại cho chúng ta leo cây " - Trân Châu bước đến . Cô trông vô cùng xinh xắn với chiếc váy màu xanh đen dạng bút chì phối cùng cái áo sơ mi màu trắng tinh khôi và đôi giày của Gucci

" Hey my friends ! Long time not see u ! Oh i miss u so much "

Tiếng nói của một chàng trai từ cửa quán vọng tới . Một chàng trai trông phóng khoáng , hiện đại với bộ đồ vest sang trọng màu đỏ đô bước vào làm thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ của mọi cô gái trong quán caffee ấy , đến cả cánh mày râu cũng phải gật gù khen vẻ điển trai hiếm thấy của anh ta .

" Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng , đúng là tên lớn họng "

 Anh Lạc không thèm nhìn tên kia một chút , giọng có phần mỉa mai nói . Toàn tử nghe thấy vậy , mày đẹp cau lại ,  chân từ từ bước tới bàn của 4 cô nàng tuyệt sắc mỹ nhân kia khiến cho mọi ánh mắt đang từ Toàn Tử dồn vào bàn của ba cô gái . Anh ta bước tới , kéo cái ghế xoay ngược lại ngồi xuống kế Trân Châu , tay choàng qua eo nhỏ của cô gái tay còn lại bắt lấy cái tay nhỏ mềm mại của cô xoa xoa nắn nắn tỏ vẻ thân thiết Trân Châu run nhẹ người một cái rồi cũng thuận theo . Nhìn hai người như đôi uyên ương , trông đẹp vô cùng

" Tớ còn sống " - Lạc Lạc gằn giọng

" Cậu đừng làm mất hứng tớ , tớ với Trân Châu lâu rồi mới gặp lại , người ta yêu nhau mà sao cậu cứ làm khó làm dễ thế ! À mà gọi hội TCT chúng ta gặp mặt chi thế , ai lại gây chuyện à "

" Ở đây chỉ có cậu hay gây chuyện thôi "

" Minh Ngọc , cậu nói vậy làm trái tim mong manh của tớ tan vỡ đấy "

" Thôi , tớ gọi ra là để xin lời khuyên "

" Lời khuyên ? " - Cả ba người còn lại đồng thanh hỏi lại

" Ừ " 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở ngôi trường quân đội YX*

" Này ! Cậu tính làm việc đến chết à , đến giờ ăn rồi kìa "

Phó Hằng nghe thế những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím chợt dừng lại , ngã người ra phía sau , day day thái dương mệt mỏi . Anh thuận tay chụp lấy chai nước trên bàn uống một ít rồi ngồi thẳng dậy 

" Không , tôi đi nghĩ một lát ở phòng giáo viên , có gì thì gọi tôi "

" Ok "

"...."

" Này tôi thấy cậu không nghỉ được rồi " - Lan Sát đi ra khỏi cửa rồi bỗng quay lại nói khiến cho phó Hằng có chút ngạc nhiên nhìn Lan Sát khó hiểu 

" Phó Hằng a ca , em mang đồ ăn tới hai đứa mình cùng ăn nè " -Cẩm Tú thò đầu vào , cái miệng lanh lẹ nói

Phó Hằng ngửa đầu lên , day day trán tỏ vẻ uể oải . Ngày nào cũng vậy , cô ả cứ chạy đến bên anh tỏ vẻ thân thiết với ý làm người yêu anh . Sách Luân thấy thế cười khúc khích 

" Người ta đến đưa đồ ăn kìa , sao còn không ra nhận rồi ngồi xuống ăn . Đút người ta ăn đi chứ *haha* "

Cấm Tú đánh mạnh vào vai Lan Sát khiến anh đau nên run nhẹ người . Rồi lại lon ton chạy tới Phó Hằng , ôm cánh tay rắn chắc của anh rồi vùi đầu vào . Anh cảm thấy vô cùng phiền phức , tay nhẹ nhàng giật ra làm Cẩm Tú hụt hẫng  , chân dậm xuống mặt đất 

" Nè , anh đừng quên gia đình Phú Sát và gia đình họ Hồ Hy tôi đã có nói tôi sẽ vào nhà anh làm dâu , nên anh bắt đầu làm quen đi ! "

" Nhầm người rồi "

" Nhầm người ? Hàm hồ "

" Cô sẽ gả cho em tôi - Phó Khiêm không phải tôi "

" Không thể nào anh nói dối "

"  Không đâu " 

Anh lướt qua  thì thầm vào tai cô gái rồi bỏ đi , để lại cô gái trẻ đứng thẫn thờ không tin vào những gì mình đã nghe . Vài phút sau mới tỉnh ra , cô cảm thấy vô cùng tức giận , cảm thấy bị lừa một cú rất đau . Cô tức tối bỏ đi . Sách Luân Hải Lan Sát chứng kiến từ đầu đến cuối , cảm thấy phấn khích mà không tự chủ được thốt lên

" Woww , kịch hay bắt đầu rồi "

----------------------------------------------

TẠI NHÀ ANH LẠC KHI TRỜI CHẬP TỐI

" Con ăn xong rồi "

" Ngồi xuống ! Chuyện ta bảo con , con nghĩ chưa ? "

" Chuyện đó cha gây ra sao lại bắt con phải gánh chịu ? Con và Viên Lang đã làm quá nhiều rồi chuyện này xin cha tự lo liệu "

" Con dám cãi ta ? Hỗn xược "

" Con không dám , xin phép cha "

Cô chạy lên phòng , đóng sầm cửa lại , nhảy lên giường áp mặt lên gối mà khóc . Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài xuống đôi má hồng hào của cô rồi thấm vào gối . 

 Tại sao cha cô luôn áp đặt cô và anh cô như thế . Từ khi mẹ mất không phải cô đã chịu đủ nỗi đau một mình sao ? Sao hôm nay cô lại không kìm lòng được mà khóc . Cô hận cha cô , vì năm đó , nếu cha cô không ăn nhậu say xỉn để mẹ một mình sinh ra cô trong căn hẻm tối khi đang đi đến bệnh viện như thế thì có lẽ cô và anh cô đã không mồ côi mẹ như thế . Cô tuy hận nhưng cũng không thể làm được gì vì dù sao ông cũng là cha của cô , cũng nuôi cô bao năm ròng rã . Nằm một lúc cô nhớ lại chuyện hồi sáng 

-------------------

" Lời khuyên về chuyện gì cơ ? "

" Chả là có một tên muốn tớ mời hắn bữa cơm "

" Lý do ? " - Toàn Tử đang mân mê tay của Trân Châu 

" Vì tớ đã lỡ đụng trúng hắn khi đến đưa đồ cho Viên Lang  , hắn còn giúp mình nhặt lại đồ đánh rơi nên tớ lỡ hứa...."

" Thế thì kêu Viên Lang  mời , tại ảnh mà haha "- Minh Ngọc đùa cợt

" Thôi , đừng đùa nữa "

" Mình thấy vì cậu đã hứa thì cậu nên mời hắn đi , cậu phải thực hiện thôi "- Lục Vẫn nói

" Làm vậy không chừng sẽ làm Ngô Vương Vọng ghen ăn tức ở , tức đến hộc máu mất " - Toàn Tử mỉa mai 

" Hắn ta có là gì của Anh Lạc đâu chứ " - Minh Ngọc thốt lên 

" Thôi nào ! Tóm lại có nên hay không ? "

" NÊN " - Tất cả đồng thanh

--------------------------------------------------

Cô suy nghĩ rồi thiếp đi mất , phải thôi , hôm nay quả là một ngày dài đối với cô 

Mọi người ơi chap  mới ra rồi nè , ai đọc thấy hay thì vote cho mình nha , còn thấy không hay thì góp ý cho mình khắc phục nha hahahah . Heo yêu tất cả mọi người vả cả những người ghét Heo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top