[ Oneshor] Taekook

Anh - Kim Taehyung, một người nhìn thoáng qua có vẻ lạnh lùng nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bản thân anh là một nguời tinh tế đến khó tả, làm việc năng suất chỉnh chu đến từng cm, vì thế trong trường anh rất được nhiều nguời mến mộ, đặc biệt là đám con gái thích anh nhiều vô số kể.

Em - Jeon Jungkook, một đứa nhàm chán và mọt sách qua cách nhìn và lời nói của bạn học, chẳng có ấn tượng gì nhiều đối với bạn bè, đối với em thì việc học mới là chân lý giúp em không bị coi là tàng hình trong lớp, nhưng có lẽ ông trời thương lấy em nên mới gửi anh vào cuộc đời này khiến em thay đổi, cái ngày định mệnh đó.
_________________

Ngày lễ hội của trường được diễn ra, em ghét phải đến những nơi ồn ào, thà dành thời gian đó để học có phải tốt hơn không? nhưng vì là lễ đón tiếp những tân sinh viên như em cộng thêm việc thằng bạn thân lôi kéo nên chỉ đành chấp nhận mà đi vậy; gương mặt mịn màng, tóc tai gọn gàng thanh nhã, trên nguời khoác lên một chiếc vest đen thắt cà vạt rất chỉnh chu, mọi ngày thì em chẳng chú trọng gì đến cách ăn mặc đâu, chỉ mặc những bộ quần áo khiến bản thân thoải mái nên cũng chẳng chỉnh chu là bao, vì biết nơi đây sang trọng và cũng có dịp sẽ làm quen được bạn mới nên phải hoàng nhoáng chút chứ.

: Jungkook à, tao ở đây

Vừa bước vào sảnh đã thấy cậu bạn Jimin thân từ hồi tiểu học vẫy gọi, là cậu bạn thân nhất của em nên hai đứa thi chung một ngôi trường rồi cả hai đều đỗ, may thật.

: Mày làm gì mà đến lâu vậy chứ, tao còn tưởng mày sẽ không đến những nơi thế này cơ. // đẩy đẩy cánh tay //

: Chứ không phải do mày rủ đi à, giờ còn đổ lỗi cho tao.

: Hehe, tại tao sợ mày ở nhà sẽ cô đơn và nhớ tao lắm nên mới rủ mày đi cho vui đấy, thấy tao tốt chưa.

: Tao với mày mới gặp nhau nửa tiếng trước chứ có phải mấy năm đâu mà ai thèm nhớ mày.

: Xì, mày phũ với tao vừa, thôi thì chuẩn bị đi lấy đồ ăn đi vì là đồ ăn nhà trường bao mà nên phải ăn nhiệt tình mới được. // hừng hực khí thế trên tay cầm sẵn gắp thức ăn //

: Thiệt là bó tay với mày mà.
// cười //

Cậu đi ngắm nghía từng nơi rồi cảm thán vì cũng là lần đầu đến những nơi như vậy nên cậu có chút hoang mang, đến cái sảnh chờ còn to với lộng lẫy thì không biết sẽ đông tới mức nào nhỉ.

Liếc mắt đến bàn ăn, xem kìa!! là một đống đồ ăn, bánh ngọt, những món mà cậu chưa từng nếm qua và cũng chưa có cơ hội để được nhìn thấy.

: Đúng như lời Jimin nói ha, đến đây rồi mà không ăn cho no cái bụng thì lại cảm thấy tội lỗi quá, chi bằng ăn cho xong bữa đi chứ nhỉ, hì.

Cứ thế, cậu ngồi thưởng thức từng miếng một rồi lại đưa mắt nhìn xung quang, nhìn một lượt lại dừng ngay ánh hào quang đang tỏa từ nguời anh ấy, là Kim Taehyung, anh ấy là tiền bối khóa trên và rất được nhiều giáo sư trọng dụng.

: Woa, anh ấy đẹp trai thật đấy nhỉ, lời đồn quả thật không sai, sao mình lại không thể đẹp được nửa phần anh ấy ta, đúng là kẻ thừa người thiếu mà.

Miệng thì đang nhai miếng bánh mì nhưng cái bộ mặt lại phụng phịu vô cớ kia kìa, vừa ăn lại còn vừa cằn nhằn chứ, chẳng thèm để ý có người đang liếc nhìn em làm trò.

Anh bước đến bên cạnh cậu, cậu thì cứ mãi suy nghĩ gì đó nên không để ý phía trước mắt có người đang đứng bên.

: Này hậu bối, em không sao đó chứ, làm gì mà mặt cứ xị ra thế kia, xem ra anh muốn làm quen không đúng lúc rồi.

Lời nói của anh làm cậu giật mình quay qua, bốn mắt nhìn nhau mà lòng cậu có chút bị khựng một nhịp, quả thật anh là một nguời đẹp không tì vết đấy, biết sử dụng cái đẹp để thu hút người nhìn mà.

: hự- dạ em không sao, h-hân hạnh làm quen với anh tiền bối..

: Anh làm em giật mình sao, trông anh đáng sợ đến vậy à, anh xin lỗi nhé.

Cậu hoảng hốt rồi xua tay lia lịa phủ nhận.

: d-dạ hong có, em là chỉ theo phản xạ thôi, tiền bối không cần phải xin lỗi em, đều không phải lỗi của anh mà

: Em đáng yêu vậy còn tốt bụng nữa chứ, mà anh chưa biết tên em, anh nên gọi em là gì đây?

: Em tên Jungkook ạ

: Người đẹp thì tên gì cũng đẹp nhỉ // cuời //

Anh nói xong câu đó cậu liền quay mặt sang chỗ khác vì gượng, tay gãi gáy sau thể hiện sự bối rối, tai tới cổ đều đỏ hết lên rồi, thật là muốn làm người ta nhồi máu cơ tim với combo hủy diệt này mà.

: Anh là Kim Taehyung, sau này rất mong được làm quen và giúp đỡ từ Jungkook nhà ta nhé, hì

: Dạ vâng!!

Sau ngày hôm đó em và anh thân thiết dần và kể cho nhau nghe những điều khó nói trong cuộc sống, dường như khi bày tỏ với ai đó về tâm tư của mình khiến em có phần thoải mái hơn phần nào, anh cũng biết cách đưa ra lời khuyên và nói ra những câu quan tâm mà ai nghe xong cũng điều cảm thấy sự tin tưởng trong các câu nói đó.

Ngày ngày câu chuyện của anh và em bắt đầu diễn ra một cách bình yên, thoải mái, hẹn nhau đi các quán ăn quán nước để trò chuyện, không biết từ khi nào em cảm thấy thích cách anh ấy bên mình, trò chuyện tâm sự với mình và còn quan tâm em nữa. Em cũng chỉ là một người ít khi biết cách bày tỏ tình cảm nhưng anh thì khác, anh bày tỏ hiện rõ lên khuân mặt và qua cả hành động làm cho em hết lần này đến lần khác rung động.

: Ước gì em có thể bên anh theo danh nghĩa là trong tim chứ không phải người cần bày tỏ tâm sự thì tốt biết mấy nhỉ...như vậy thì em không cần phải lo mình sẽ đánh mất anh nữa rồi...

Em đôi khi lại thốt lên những câu hờ hững như vậy, quả thật thì đối với những kiểu người chưa thích lẫn yêu ai như em bây giờ thì thật sự đang rất yếu thốn tình cảm người khác dành cho, em muốn được bày tỏ tấm lòng nhưng sợ anh sẽ từ chối, sẽ xa lánh và không còn muốn làm bạn với em, sợ những điều đó xảy ra lắm.

Còn đối với anh thì sao, bị ấn tượng bởi sự dễ thương, thổ lộ cảm xúc thì rất vụng về, nhìn vào đôi mắt to tròn cộng thêm chiếc má bánh bao thì anh đã đổ từ khi nhìn thấy rồi.

: Làm cách nào để nói ra đây rằng bản thân mình thích em ấy? Kim Taehyung à, rõ ràng là mày biểu hiện rất tốt mà giờ lại đang không biết cách thể hiện tấm lòng này sao - dù sao thì mình phải cố gắng giữ em đấy là của riêng mình mới được!!

Cả hai đều thích nhau nhưng chẳng ai nói với ai nửa lời mà cứ thế mập mờ trong suốt 1 năm đại học.

: Jung Kook à, anh thích em
cực kì thích em, anh đã luôn thích em từ cái hôm gặp mặt nhưng giờ anh mới dám nói ra vì sợ em sẽ ghét bỏ anh, làm ơn hãy cho anh cơ hội được xuất hiện trong mãi cuộc sống em được không? anh hứa ta sẽ mãi bên nhau đến kiếp sau.

: Em đồng ý, anh không biết là em đã phải chờ đợi anh mở lời như vậy lâu tới vậy đâu, chờ đợi vậy là quá đủ cho em rồi và mong anh phải giữ lời hứa bên em mãi đó nha, hì

: Anh yêu em - Jungkook à

Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu mà nhắc bổng lên, dường như cuộc sống chỉ muốn dừng lại tại lúc này với hai trái tim lấp đầy nhau như thế.

Khi yêu đương vào, con người ta muốn cho cả thế giới biết mình đã có nửa kia của cuộc đời, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Anh niềm nở muốn khoe với cả trường về việc đã quen em, nhưng vì em không muốn tiết lộ nên cũng chỉ bạn bè anh biết thôi.

: Omgg, có thiệt là hai người quen nhau hong dạ?

: Đẹp đôi quá ta, nhớ phải mời một bữa hoành tráng đấy bạn tôi ơii ~

: Uii, hai người...quen thiệt saoo!! Jungkook của tuii huhuu

Ai cũng phản ứng bất ngờ nhưng không đáng kể vì hầu hết họ đều ủng hộ hai đứa quen nhau. Riêng chỉ có Jimin là hơi lo ngại, không phải vì muốn chia cắt tình cảm của họ mà là vì định kiến xã hội còn khắt khe hơn đối với những đứa trẻ. Họ nghĩ việc yêu đương cùng giới là bất khả thi, là bệnh, kinh t*m, họ cho rằng lời nhận xét đó chỉ để giúp nhìn nhận vấn đề.

: Èo, bọn nó nắm tay nhau đấy à, trông có ra thể thống gì không chứ.

: Nói bé thôi, bọn nó nghe thấy bây giờ.

Câu này đâu phải câu duy nhất mà em và anh từng nghe, có rất nhiều lần họ đã phản ánh khi thấy em và anh thân mật hơn mức bạn bè. Em buồn chứ, vì tình yêu của mình không được công nhận, anh cũng buồn khi thấy em như vậy. Đã có rất nhiều lần em muốn từ bỏ rồi lại thôi, chính anh là người đã cho em động lực sống tiếp.

Không chịu được lời đàm phán qua lại, hay vì hết yêu nên mấy ngày sau anh hẹn gặp em ở quán nước mà hai ta hẹn hò đầu tiên để nói lời chia tay. Bầu trời hình như cũng hiểu cho trường hợp này nên đổ mưa xối xả khi anh nói lời chia tay đó.

: Taehyung!! là anh buông lời nói yêu tôi trước, vậy mà giờ lại nói ra lời chia tay đau lòng đó sao? tôi không chấp nhận, nhìn xem anh là đang muốn tôi hận anh cả đời thì anh mới vừa lòng HẢ

: Jungkook à...anh xin lỗi, nhưng dù cho anh có yêu em nhiều đến mức nào thì xã hội này cũng chẳng công nhận mà thương lấy ta, chi bằng em hãy sống thật tốt...để hận người như anh nhé!

Nói xong anh liền rời đi mặc cho những cơn mưa ngày càng to kèm lẫn giọt nước mắt của em đang chảy dài, anh kiên quyết không mềm lòng rời đi mặc cho người con trai anh yêu thương nhất đang đứng đờ ra đấy, anh đau thì đau cũng phải nói ra lời nói cắn đứt quan hệ này để bảo vệ em, em tuyệt vọng thật rồi; người con trai mà em dành hết thanh xuân của mình cuối cùng cũng bỏ đi rồi...

Không phải vì anh hết yêu, hay vì sợ đối mặt với xã hội. Mà là vì ba mẹ anh biết chuyện rồi, muốn anh chia tay em nếu không sẽ khiến cuộc sống của em khó lại càng khó hơn. Biết sao được vì vốn dĩ ngoài anh và Jimin ra thì còn ai để em nương tựa nữa chứ, giờ nếu anh không buông tay thì ba mẹ sẽ không để cho em có cuộc sống tốt.

: Thà rằng em hãy cứ sống tốt, anh sẽ chịu đau khổ do chính anh tạo ra. Jungkook à- anh nhớ em, yêu em...

Sau chia tay em đã đau khổ, đã tuyệt tụy đến mức không còn có thể sống thêm. Nhưng em muốn sống, để có thể nhìn thấy anh thêm nhiều hơn, vì không thể nào dứt kí ức có anh bên cạnh ra được.

: Ba mẹ, làm ơn hãy cho con được yêu Jungkook. Bọn con không có làm gì sai hết, là tình yêu xuất phát từ đôi bên mà ra tạo nên thứ tình cảm đó. Con không thể sống thiếu em ấy, thà rằng cứ sống mãi như vậy thì con sẽ ch@t mất. Con hiện tại quy rằng bất hiếu vì cãi lời ba mẹ khiến hai người phật ý, nhưng bọn con đã không làm gì sai mà, làm ơn xin ba mẹ đấy!!!...

Anh vừa quỳ vừa đập đầu xuống sàn, không thể chịu từng ngày cứ sống mãi trong cái đau thương mất mát này mãi, dù có bị đập bị mắng chửi thật tệ thì giờ anh cũng chỉ muốn vì em thôi.

Ba mẹ nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt đau buồn lắm vì không nghĩ đứa con ưu tú của mình lại cứng đầu vì một tình yêu không đúng đắn này. Mềm lòng rồi, đành vậy. Ba mẹ nào mà không muốn con hạnh phúc chứ, cứ sống bắt ép như vậy rồi kết quả cũng chỉ hại con mình thôi

: Đứng lên, ai cho quỳ mà quỳ. Mày phải quỳ gối trước người mày muốn lấy thì tao mới chấp nhận cho mày quỳ. Cứ dẫn nó về đây, tao sẽ xem xét cho chúng mày tới với nhau.

Anh ngẩng đầu, vẻ mặt tươi như ngàn bông hoa nở trên mặt. Hớn hở mà chạy một mạch đi tìm em, tiện đường mua cho em mấy chiếc bánh nướng. Hạnh phúc ập đến nên phải chia sẻ ngay liền với em, hai đường hai lối. Trùng hợp thay em lại đứng đối diện bên kia cầu, khoảng lặng cứ thế chỉ dừng lại hai đứa, anh chạy vội đến bên em mà muốn bao bọc em vào hết trái tim của mình.

: Jungkook à, anh xin lỗi. Giờ ta có thể bên nhau rồi, ba mẹ anh- ba mẹ anh cho ta quen nhau rồi. Ta không còn điều gì làm cản trở việc bên nhau nữa rồi em à!!

Cái khung cảnh anh chạy đến ôm em đã in sâu vào trong khóe mắt, anh ôm rồi nói những điều đấy làm em không thể nhịn khóc được, bao uất ức tháng qua khiến em chút bỏ được gánh nặng.

: Giờ mà em gặp ba mẹ trong bộ dạng xấu xí này chắc ba mẹ sẽ ghét em mất, nhưng em không thể kìm được khi ta đã được chấp thuận từ người thân rồi.

: // lau nước mắt cho em // đừng khóc bé ngoan, sau này em không được khóc khi bên anh đó biết chưa, anh xót lắm đấy.

Trải qua sóng gió và cứ thế đôi tình yêu này lại bên nhau hạnh phúc trong suốt năm đại học, ngày nào cũng ngọt ngào như ngày mới bắt đầu yêu và dường như chỉ muốn có hai ta là đủ. Cứ y như rằng có một cậu thanh niên xinh đẹp thì sẽ có một cậu thanh niên bảo vệ cái sự xinh đẹp đó chẳng thể tách rời.

Quen nhau được 4 năm, tới cái ngày em tốt nghiệp anh cầm trên tay bó hoa đó trao tặng cho em - nhìn thấy anh em cười tươi như ánh dương vậy, lúc nào cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc, cũng chẳng biết sau này khi ta bên nhau có còn được hạnh phúc hay không nhưng em thì chỉ muốn hạnh phúc hiện tại với người em dành cả thanh xuân này thôi.

: Thời đại học, anh nổi bật hay gây ấn tượng cho ai đi nữa nhưng anh chỉ có em và tình yêu này gắn bó thôi. Sau này anh muốn bên em và cùng nhau có một tổ ấm cho riêng mình, vậy nên em đồng ý lấy anh nhé - được chứ?

Nói xong anh liền dơ ra chiếc nhẫn mà bản thân đã cất công lựa chọn, quỳ một chân xuống và dơ tay đón chờ bàn tay nhỏ bé kia đặt lên để xỏ.

: Cũng thời đại học, em không biết gây ấn tượng hay nổi bật với ai cả, lúc đấy em chỉ có anh gắn bó bên cạnh, cùng anh trải qua những năm tháng sinh viên ấy, anh cũng dõi theo sự trưởng thành của em, vậy thì em cũng nên theo dõi tình yêu của chúng ta dần to lớn hơn nữa rồi nhỉ.

Nói xong em liền đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay to lớn ấm áp của anh, anh xỏ nhẫn vào rồi cưng chiều mà hôn lên tay em một cái, ôm trọn em vào lòng như muốn bao bọc che chở cả thế giới của anh

Hạnh phúc là thế, hiện tại vẫn thế nhưng tương lai lại không.

Từ khi cả hai có cho mình một công việc lại đang bắt đầu xa cách nhau, có lẽ là vì công việc quá bận rộn, lịch làm việc cũng không cùng giờ giấc với nhau nên lúc anh về thì em làm còn lúc anh làm thì em về, bận rộn đến mức cả tuần không gặp mặt nhau mà chỉ hỏi han qua điện thoại vài câu.

: Anh này, em thấy dạo này ta xa cách nhau quá, hay...

: Em đừng nói mấy thứ linh tinh, anh là đang cố gắng cho tương lai của hai chúng ta, em cũng biết mà.

: Em xin lỗi- chỉ là em đang không biết tương lai ta có còn bên nhau không thôi nếu cứ xa cách như vậy.

Em nũng nịu dựa vào lòng anh rồi nghĩ ngợi, anh cũng đặt tay lên đầu em mà xoa lắng đi điều đó.

: Em này, ta đã về chung một nhà rồi. Nhưng...chưa thực sự là vợ chồng khi chưa đăng ký kết hôn...

Anh vừa nói vừa xoa xoa bàn tay nhỏ bé của em, trông vừa ngốc nghếch còn có chút lo lắng nữa.

: Hay...ta kết hôn rồi nghỉ việc về quê sống...được chứ? Anh có nhà dưới đó do ba mẹ tặng và đã có ý định muốn nói với em từ lâu.

Em bật dậy, mặt ngơ ngác trông có vẻ bất ngờ lắm. Anh gãi đầu bối rối.

: Thì...anh đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi, anh cũng muốn cùng em danh chính ngôn phận cùng chung sống một mái nhà mà sống qua ngày. Ta có thể nhận nuôi con và trải qua một kiếp bên nhau, em thấy sao...

: Anh biết mình đang nói gì không hả?!! Đương nhiên là em sẽ cùng sống bên anh mãi rồi, sao lại căng thẳng thế chứ, hehe.

Em vừa nói vừa cuời toe toét, anh cũng nhẹ nhõm hẳn ra mà ôm quấn lấy em, đã nghĩ đến tương lai thì luôn phải muốn nhà nên có hai người rồi, anh và em.

Sau bao chuyện xảy ra thì cuối cùng ta vẫn tìm cách bên nhau mà không phải thêm lí do chia cách. Hãy đủ biết chọn đúng người là khi bản thân phải thốt lên câu " EM CHỌN ĐÚNG NGƯỜI RỒI "

- End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top