Phần 2: Tò mò?

1 hôm đó là 1 ngày thứ 7 đẹp trời. Ánh nắng ban mai chiếu sáng cả khu vườn, có 1 chàng trai đang lăn lộn trên giường ( cấm nghĩ bậy). Vâng lấy đi èn chén chơ mền đó là bé thụ gấu trúc dễ thương, vô hại ( Min: vô hại lắm) của chúng ta [ Phàm: e hèm!!, Min: của anh Phàm, của anh Phàm :>]. Chác hẳn mấy bợn đang thác mắc quát háp bờn đúng không nà. Bé Tao của chúng... ý lộn của Kris sư đang rất bối rối và bối rối, có 1 chuyện động trời là: ko hiểu thế méo nào cái boxer của Kris lại nằm trong cặp của Tao panda. Chàng ta đang rất hỗn loạn vá ko biết lm gì liến chạy ù xuống nhà nhờ vả ba má. Sau 1 hồi tranh luận ông bố vĩ đại cũng cạn ngôn và đành gọi điện cho ông công kia, sau khi trao đổi xong ông quay sang chửi thằng con mình vì nó mà ông phải xuống nước với 1 thằng nhỏ hơn mình tận hai muơi mấy tuổi.
Sau 1 hồi Kris cũng sang nhà lấy cái boxer của mình về, Tao thì đem ra trả với cái mặt ko thể nào đỏ hơn. Buổi chiều, bama của Tao bảo cậu đem ít sườn xào chua ngọt qua cho Kris vì sự tình xấu hổ sáng nay '○'. Và nó diễn ra như sau:
- Mẹ em kêu đem cái này qua cho anh, xin lỗi anh về chuyện hồi sáng. Nhưng em thật sự ko biết tại sao nó nằm trong cặp em...v...v...v... - 1 tràng giải thích từ Tao khiến anh phải bật cười:
- Có gì đau phải xin lỗi. Chắc có người muốn chơi xấu em đó cẩn thận 1 chút thì hay hơn nhé. - Kris nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mặt cậu đỏ lên đôi chút.
- Vâng ! Em sẽ cẩn thận. À mà em quên. Mai ba mẹ em có việc phải đi xa nên bảo em qua ở nhờ anh 1 ngày, em biết là có hơi phiền nhưng em xin lỗi trước vì em sợ ở một mình lắm, mẹ em hơi lo là em sẽ ko ngủ được nên kêu em qua đây ngủ nhờ nhà anh 1 đêm.
- À anh có nghe bố em nói rồi.- Anh bình tĩnh trả lời vừa đẩy cậu vào nhà rồi đóng cổng.
- Bố em nói rồi á, sao anh ko nói cho em biết từ đầu uổng công em nói nãy giờ gãy cả luỡi- Tao cằn nhằn.
- Nãy giờ em có cho anh nói đâu mà bảo sao anh ko nói trước chứ hả- Anh bó tay với tính trẻ con của cậu nhóc này.
- Xì- Tao xoay đầu chu cái mỏ ra.
- Thôi đi tắm đi tắm trễ ko tốt đâu- Anh đẩy cậu vào nhà tắm.
- À anh dặn này tuyệt đối em ko đc đến chổ căn phòng có cánh cửa màu xanh biển ở cuối hành lang tần 2 nghe chưa.
-Vâng vâng- cậu luời biến trả lời rồi vào tắm.
Sau khi tắm xong cậu ra ngoài lau tóc, đến lượt anh vào nhà tắm. Cậu đi lanh quanh căn nhà ( biệt thự đúng hơn- Min) đi đến phòng khách rồi phòng ngủ. Đi 1 hồi cậu vô tình vào 1 căn phòng có cửa màu xanh biển mà quên bén lời dặn của anh. Trong căn phòng có 1 chiếc piano và 3 cái kệ sách. Tuy nhiên chỉ có 2 kệ đựng sách, kệ còn lại có rất nhiều cuốn album, 1 số món đồ linh tinh như quà kỉ niệm, và rất nhiều khung ảnh. Là ảnh anh chụp cùng mẹ anh, cậu ko mở album ra vì luời, cậu nhìn 1 lượt từ đầu đến cuối các khung ảnh chỉ có anh chụp chung với mẹ? Có 1 khung ảnh bị úp mặt xuống cậu giở lên, là 1 bức hình chụp 3 người có anh, và 1 nguời đàn ông. Cậu thầm đánh giá nguời này, cả sóng mũi, chân mày đều rất giống anh, cậu nghĩ đây là bố anh, nhưng sao nó lại bị úp xuống chứ? Mối quan hệ của 2 nguời ko tốt sao? Đó giờ chưa gặp qua bố anh lần nào, ông ấy đâu rồi?
- EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ? - anh hét lớn làm cậu giật rơi khung ảnh trên tay.
- A... anh...em- cậu ấp úng lo sợ.
Nhìn tấm hình trên sàn. Ánh mắt anh mở to, đôi chân mày nhíu lại, tay đã nắm thành quyền tựa như có thể đấm cậu 1 cái. Cậu nhìn anh sợ đến ko dám thở mạnh.
-Tôi vốn đã bảo em ko đc đến đây. EM VẪN CÃI TÔI. Thứ em đang xem lại là thứ tôi ko muốn em thấy nhất. Em đã biết những gì? HẢ?- anh lúc nói lúc hét lên với cậu như đã mất sự kiềm chế.
- Em thật sự ko biết... đây là căn phòng anh dặn. Hơn nữa... em chỉ mới xem nó thôi. Chưa xem... gì nữa cả- cậu vừa khóc vừa nói nên giọng có phần lạc đi.
- Em về phòng đi- anh thở dài rồi nói.
Cậu chạy vèo về phòng. Lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ như thế. Vừa về phòng là cậu òa ra khóc. Hình tượng vui vẻ ngày nào biến mất chỉ còn 1 cậu nhóc yếu đúi dễ thương tổn.
Còn anh sau khi cậu về phòng, anh ngồi thụp xuống sàn vò đầu. Anh vốn ko muốn quát cậu như thế nhưng do lúc đó anh quá tức vì cậu ko nghe anh dặn. Lúc này anh đang rất hối hận vì đã làm cậu khóc.
Anh lặng lẽ đến phòng cậu, mở cửa vào ( rất tự nhiên vì vốn dĩ anh Phàm đây là chủ nơi này) anh thấy cậu nằm trên sàn khóe mắt còn ướt. Anh đau lòng bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mối trở về phòng mình.
Sáng anh thức dậy, xuống nhà thì thấy bánh mì nướng đã ở sẳn trên bàn cùng cốc sữa, còn hơi ấm nên chắc cậu mới rời đi. Có bức thư trên bàn: '' Anh ăn đồ em làm sẵn đi, em xin lỗi vì đã tự tiền vào phòng đó. Cũng cảm ơn anh vì cho em ngủ nhờ, còn bế em lên giường( lũ kia cấm nghĩ bậy- Phàm said), em về nhà thôi anh ko cần lo đâu. Cảm ơn anh, Tao Tao''.
- Ngốc tử- anh thầm nghĩ. Rồi ngồi ăn bữa sáng. Hình như tình cảm 2 người đang gần lại thì phải. Hí hí.

-------------------- Hello it's me -----------------

Tui chỉ có thể nói là nó quá nhạt. Xin lỗi nha. Cứ ném đá tui đi nhưng tui vắt óc ra có nhiêu thôi à. Vì mấy chap đầu thường nó nhạt lắm tui thấy dậy. Thôi nhưng ai đọc thì đọc, ai ko thì thui. Tui cảm ơn mấy bạn đọc.







MIN ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top