Lời hứa - Promise
Rating: K
Đó là vào ngày cuối cùng của mùa hè, lần đầu tiên tôi gặp Thái Từ Khôn, ánh mắt nâu trong vắt mang theo cơn mưa đầu mùa. Em cầm ô đi dọc theo con đường cạnh trường học, mưa phùn lất phất rơi nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó vài sợi nắng nhạt.
Hẳn là thứ mà người ta vẫn thường gọi là “tiếng sét ái tình” đi, bởi thế mà tôi trong vô thức dõi theo em, kiên nhẫn quay quắt suốt một tháng.
Một ngày nọ, tôi cùng đám bạn ngồi ăn cơm ở căn tin trường. Như thường lệ ánh mắt lại hướng đến chỗ góc phòng ăn em hay ngồi. Hôm nay không thấy em đâu cả, tôi ngồi ăn mà mắt cứ dòm lom lom về hướng đó, cho đến khi những đứa xung quanh đã ăn xong lục đục đi nghỉ mà phần cơm của tôi vẫn chưa hết.
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác em sẽ đến, chỉ là trễ hơn mọi ngày mà thôi.
Đang ngồi vẩn vơ với hàng tá suy nghĩ trong đầu, chợt một giọng nói khẽ vang lên:
_Xin chào. Tôi ngồi đây được chứ?
Tôi đứng hình trong năm giây. Từ Khôn đến rồi, còn muốn ngồi cạnh tôi nữa. Xung quanh còn rất nhiều chỗ trống nhưng em lại muốn ngồi cùng bàn với tôi, chẳng có lẽ...
Và rồi chúng tôi quen nhau, mọi thứ xảy đến theo một chiều hướng tự nhiên nhất. Năm này tôi là học sinh trung học năm hai và Thái Từ Khôn thì mới học năm đầu.
Có một cậu trai ở lớp bên cạnh, đều đặn mỗi dịp đặc biệt đều cầm một nhành hoa màu tím đứng trước cửa lớp chờ Khôn Khôn tan học ra về, chỉ để tặng hoa và đưa thư kết bạn với em. Và dù là biết em đã có người yêu nhưng cậu trai này vẫn không bỏ cuộc, cậu tên Diệp Phong, nổi bật với cặp kính to và mái tóc màu nâu đỏ.
Mỗi lần cầm thư của Diệp Phong trên tay, Từ Khôn đều quay sang hỏi tôi :
_Anh có muốn em giữ nó không?
_Đó là thư của em, nếu em thích thì cứ giữ lại đi. Dù gì cũng là tâm ý của người ta mà.
Một ngày nắng nhẹ, bầu trời ánh cam dịu dàng hòa cùng những vầng mây tím hồng, Khôn Khôn rủ tôi cùng thi chạy trên con đường đầy lá trước cổng trường. Tôi cố tình chạy thật chậm để em có thể vượt lên trước. Tiếng lá khô gãy răng rắc hòa cùng tiếng cười bay theo mỗi bước chân của chúng tôi. Thi thoảng lại có cơn gió thổi qua mang theo mùi hương hơi gắt của nắng hè còn đọng lại.
Sức khỏe Thái Từ Khôn không thích hợp vận động mạnh, và vì thế mà chỉ một quãng đường ngắn cũng đủ để làm em thở dốc, hai gò má hồng lên trong ánh hoàng hôn chiều. Chạy đến gốc cây cuối con đường, em gập người xuống để thở. Một lúc sau thì quay lại cười và nói với tôi rằng:
Em thắng rồi! Anh phải hứa với em điều này nhé, ngày cuối cùng của năm thứ sáu mà chúng ta quen nhau, chúng ta sẽ kết hôn, có được không?
Tôi khá bất ngờ trước lời đề nghị của em, ngẫm nghĩ lại thấy nó cũng hợp lý, ngoài Khôn Khôn ra thì tôi còn lấy ai nữa đây, tôi nghĩ là yêu ai thì phải lấy người đó là điều tất nhiên.
_Ừ, anh sẽ lấy em.
Ngốc, đừng vội hứa trước điều gì chứ.
Thời gian thấm thoắt trôi. Mỗi năm Khôn Khôn đều nhận được năm, bảy lá thư của Diệp Phong, đến khi ra trường thì cậu ấy lại gửi thư đến nhà. Ngày tôi thực hiện lời hứa với Khôn Khôn đã gần kề, một ngày nữa thôi, ngày mai, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn.
Tôi đến cửa hàng trang sức lấy đôi nhẫn vào buổi chiều. Chúng được đặt làm cách đó một tháng, kiểu dáng cũng khá đơn giản vì cả tôi và Khôn Khôn đều không thích cầu kỳ. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe giọng bố nói vọng ra:
_Tử Dị về rồi hả con? Vào đây, bố có chuyện này muốn nói với con.
_…
_Ngày mai con sẽ đi du học trong vòng bốn năm. Hồ sơ và các thứ bố mẹ đều đã sắp xếp xong cả rồi. Con chỉ việc lên máy bay lúc bảy giờ thôi.
_Bố, bố nói nghiêm túc chứ ạ? Con đã nói là ngày mai con và Khôn Khôn sẽ đi đăng ký kết hôn mà? Mà tại sao lại phải đi học gấp như thế? Đợi chúng con kết hôn xong rồi đi cũng được mà?
_Việc kết hôn cứ hoãn lại, vấn đề là bố muốn con đi học, ngay bây giờ! Bố không phản đối con lấy Từ Khôn nhưng không phải là thời điểm này.
Ánh mắt bố đanh lại. Trước giờ ông đã quyết định điều gì là không bao giờ thay đổi, và tôi cũng không có khả năng làm ông thay đổi. Tôi chưa bao giờ cãi lại bố. Vậy là tôi phải thất hứa với Khôn Khôn ư?
Không sao, tôi tin vào tình cảm sáu năm của chúng tôi, em nhất định sẽ hiểu cho tôi mà. Sáu năm không dài cũng không ngắn nhưng không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Tôi chạy vội đến nhà Khôn Khôn.
_Khôn Khôn à, anh đang ở trước nhà em, em xuống một chút nhé.
Vài phút sau em bước ra với nụ cười tươi, còn lòng tôi thì như có mấy tảng đá nặng đè chặt.
_Có việc gì gấp thế anh, mai là gặp nhau rồi mà?
_Khôn Khôn à….ngày mai… anh không thể đi đăng ký kết hôn với em được.
Anh phải đi du học, bố đã sắp xếp hết mọi thứ. Em chờ anh nhé, bốn năm sau anh về rồi chúng ta sẽ kết hôn với nhau.
_Anh nói gì cơ? Đi du học? Làm gì mà gấp như thế? – Em mở to mắt nhìn tôi, giọng run run.
_Đó là do bố sắp xếp, anh chỉ mới biết vừa nãy thôi. Em đợi anh nhé, bốn năm sẽ qua nhanh lắm, anh hứa với em chỉ cần qua được khoảng thời gian này chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cách chúng ta được nữa.
Em im lặng nhìn tôi chằm chằm, như thế không tin vào những gì vừa nghe được. Tôi biết em đau lắm, tôi ghét bản thân mình thật vô dụng, không biết phải an ủi em như thế nào. Em quay mặt đi nơi khác, gạt nhẹ đôi mắt rồi quay lại nói với tôi:
_Tử Dị à, em xin lỗi, em không thể chờ anh được. Chúng ta chia tay đi.
Đột nhiên trời nổi cơn gió mạnh, thổi xào xạc qua các tán cây nghe như âm thanh hỗn loạn của một đám đông. Tôi thấy tai mình ù đi, lùng bùng đến mức không còn nghe rõ những gì em nói. Mãi về sau này mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn không biết em đã nói gì sau câu nói chia tay.
Em xoay người ôm tôi lần cuối cùng. Rồi thì chạy thẳng vào nhà không quay đầu lại. Tôi cứ đứng yên nhìn em rời đi như thế, không gọi, cũng không giữ em. Tôi thậm chí còn không có khả năng giữ được bản thân mình thì làm sao mà giữ được em đây? Tôi tự nói với mình bằng hy vọng nhỏ nhoi nhất, rằng khi tôi quay về, Thái Từ Khôn vẫn sẽ ở đó và chờ tôi về kết hôn với em.
…..................
Trong thời gian đi du học tôi thường hay có một giấc mơ. Tôi thấy mình đang ở sân trường cũ của chúng tôi. Thái Từ Khôn đang bước đi phía trước, tôi theo sau em chừng vài bước. Đi được một quãng thì em dừng lại, quay người ra phía sau và vẫy tay với tôi. Nhưng có một điều lạ là dù chỉ cách vài bước nhưng mặc cho tôi chạy mãi, ra sức chạy vẫn không sao chạm được vào em. Lần nào cũng vậy, giấc mơ của tôi kết thúc với tiếng cười giòn tan của Khôn Khôn.
.
Thời gian dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua. Cứ mỗi lần đi ra ngoài vào mùa thu, tôi lại đưa mắt tìm kiếm những hàng cây đầy lá vàng, trong đầu mường tượng ra cảnh chạy thi cùng Khôn Khôn vào năm ấy. Thỉnh thoảng tôi dùng những tấm bưu thiếp xinh xắn viết thư cho em nhưng chưa bao giờ được hồi âm lại. Có lẽ em bận, hoặc là phía bưu điện đã làm thất lạc thư. Dù sao thì tôi vẫn tin là Khôn Khôn còn yêu tôi, cũng như tôi còn yêu em.
Ngày trở về, việc đầu tiên tôi làm là mang theo cặp nhẫn và chạy ngay đến nhà Khôn Khôn. Tôi lại có ý nghĩ rằng quyết định của bố không chừng lại là đúng đắn. Nếu tôi kết hôn với em vào bốn năm trước, tức là năm tôi hai mươi tuổi, khi ấy tôi cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, chưa đủ chững chạc để chăm sóc và bảo đảm cuộc sống cho em. Con người thì cần những điều thực tế hơn, chứ chỉ có mỗi tình yêu thì không thể sống được.
Căn nhà đóng cửa im lìm, hàng rào trắng trước cổng mọc đầy dây leo, có vẻ như em đã dọn đi nơi khác lâu rồi.
Hòm thư đóng đầy bụi và rỉ sét, tôi thấy thấp thoáng trong đó một trong số những tấm bưu thiếp mà tôi đã gửi cho em. Chả trách thư của tôi lại chẳng có hồi âm.
Tôi bấm chuông nhà hàng xóm bên cạnh và hỏi thăm. Bác ấy bảo rằng bốn năm trước Thái Từ Khôn đã kết hôn với một người bạn học, tên Diệp Phong, họ cùng nhau chung sống được một tháng thì em mất.
Căn bệnh quái ác dai dẳng theo em từ lúc còn bé. Sau đó Diệp Phong vì quá đau buồn nên cũng đã rời đi. Nói đoạn, bác hàng xóm quay vào trong nhà và mang ra một phong thư đã ố vàng. Trên đó là nét chữ của Thái Từ Khôn: "Gửi: Vương Tử Dị", ngày viết là hôm nay của bốn năm về trước.
Tôi mở phong thư, phía trong chỉ có một chiếc lá vàng…
Em bệnh, và tôi lại không hề biết. Tôi chỉ biết sức khỏe em yếu, nhưng lại không biết em bị bệnh gì.
Em nói rằng em sống cùng họ hàng. Tôi chỉ biết như thế, tôi chưa từng bước vào nhà em, chưa từng thấy người “họ hàng” mà em nói đến.
Suốt từng ấy năm qua, tôi không hề biết em đã sống như thế nào, có khỏe mạnh hay không. Cái mà tôi bám víu vào chỉ là hy vọng mơ hồ về tình cảm mong manh của chúng tôi. Tôi chẳng biết gì về em, tôi chẳng biết gì hết. Phải chăng, điều sau cùng mà em nói, cái điều quan trọng mà tôi không nghe rõ ấy, là về căn bệnh này?
Vậy. Tôi có xứng để gọi là yêu em không?
…
..
.
Không hiểu sao tôi có cảm giác cuộc sống của tôi không còn là của tôi nữa. Nó chưa bao giờ do tôi quyết định. Từ học hành, công việc, mọi thứ, kế cả tình yêu. Tình yêu của chúng tôi cũng là do em chủ động. Nghĩ kỹ lại, tôi chưa bao giờ chính miệng nói “tôi yêu em”, tôi chỉ gật đầu “anh cũng thế” mỗi khi em nói yêu tôi. Suốt mười năm qua, tôi đã làm cái gì đây? Cả việc nhìn em lần cuối tôi cũng không làm được, cứ như thể tôi luôn bao bọc cuộc sống của mình trong một giấc mơ vậy, không rõ đâu là thực, đâu là ảo. Thái Từ Khôn dường như chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong giấc mơ ấy mà tôi mãi mãi không thể tìm được.
Tôi nợ Thái Từ Khôn hơn một lời xin lỗi.
Cầm trên tay chiếc lá vàng, tôi thất thểu bước đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì sau từng ấy năm cảnh tượng vẫn không thay đổi gì nhiều, xa lạ...là do đã không còn tiếng cười vui vẻ của em bên cạnh nữa.
Khôn Khôn à, nếu ngày đó anh không đi, thì chúng ta... có thể mãi mãi bên cạnh nhau không em?
Đau khổ nhất không phải là khi òa khóc thật to, mà là nước mắt đã tràn ra rồi nhưng không rơi xuống được.
Ngày hôm đó, em đã trải qua như thế nào?
Anh xin lỗi.
Hoàng hôn nặng nề buông xuống, kéo dài bóng người cô độc đang bước đi lặng lẽ trên đường. Chiếc bóng cứ dài ra, dài ra mãi tựa như những nỗi niềm đã bỏ lại nơi ngôi nhà có hàng rào màu trắng, dần hòa vào màn đêm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top