Chương 8. Xin in4 anh trai áo đen cõng chị lớp trưởng 12A1 sáng sớm nay ạ

5h sáng, tôi dậy. Ultr, tôi khẽ rùng mình, thời tiết chớm thu lành lạnh rồi.

Ngồi lên ghế xoay xoay vài vòng đến nhà tắm, tôi thầm cảm thán thời đại thật đã thay đổi nhiều rồi, tiện lợi quá ý, đúng là phải có hoạn nạn mới biết công dụng thật sự của những đồ vật xung quanh ta. Nhà tắm của tôi không quá lớn nên tôi vẫn nhảy lò cò tự làm VSCN được. Ăn uống thì còn đơn giản hơn, mẹ Mai đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi, chỉ việc cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là được, ultr, ngon quá đi mất, tay nghề mẹ tôi không khinh được đâu nhá!

Khởi đầu ngày mới của tôi nói chung cũng ổn, ừm...vậy đó!

Giờ thì tôi chỉ còn mỗi việc ngồi đợi "anh trai" đến đón đi học thôi. Chẹp chẹp, lần đầu được trai đón đi học, lại còn là trai đẹp nữa, hồi hộp quá đi! Cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật với trai đẹp, à ổng cõng tôi, ngại quá đi mất trời ơi! Nói vậy chứ thực tế mức độ ngại ngùng của tôi giảm còn một nửa thôi. Chính là tác dụng của tư tưởng đó! Nguyễn Hoàng Nhật Huy về một khía cạnh nào đó giống như anh họ xa của tôi ý mà đã có cảm giác huyết thống thì những tình cảm linh tinh tự khắc sẽ biến mất tăm. Thêm nữa tôi luôn quan niệm mối quan hệ yêu đương bền ổn phải là mối quan hệ trong khoảng cách 3 tuổi đổ lại và tôi với Huy đã có khoảng cách 6 tuổi, 2 tuổi đã là sự khác biệt của cả thế hệ rồi chứ nói gì cách đến 3 thế hệ như hai đứa tôi chắc chắn sẽ có vô số bất đồng quan điểm. Còn về việc ổng đẹp trai ý, công nhận là ổng đẹp hợp gu tôi nhất (cho đến hiện tại) nhưng đẹp có ăn được không, đẹp trai có mài ra tiền được không? Là một người tỉnh táo, tôi trọng năng lực khinh nhan sắc (nhưng vẫn yêu cầu ở mức dễ nhìn). Vậy nên đối với tôi Nguyễn Hoàng Nhật Huy chỉ dừng ở mức anh trai thôi.

Mà sao anh trai tôi đến muộn vậy nhỉ? Không phải đã dặn là muộn nhất 6h15' à, giờ 6h10' rồi, rốt cuộc tối qua anh ta gật gật vầy là có nghe tôi nói hay không đấy? Tôi muốn đi sớm chỉ vì không muốn bị mấy bạn mấy em làm phiền thôi. Với giao diện 360 độ không góc chết của anh tôi thì tôi khó mà sống ẩn được lắm. Đoán chắc chỉ cần ổng lộ một cọng tóc thôi là mấy bả cũng tranh giành tôi xin in4 cho xem. Tôi là bệnh nhân, tôi cần được yên tĩnh, please!

Ồ 6h15' không hơn không kém, anh tôi xuất hiện trước mặt tôi, ôi, cảm động quá ạ, hóa ra anh tôi chưa quên tôi!

- Ăn chưa?

- Em ăn rồi! Anh ăn chưa?

- Rồi, leo lên nhanh đi. – Vừa nói anh vừa khom lưng cho tôi bám cổ leo lên.

- Anh không hỏi em ăn gì à? – Tôi ngạc nhiên hỏi – Lỡ em ăn uống không đàng hoàng thì anh cũng không thèm quan tâm luôn à?

- Ăn rồi thì sống rồi, biết nhiều để làm gì?

Trời, trời, trời, coi ổng chảnh chưa kìa. Bỗng nhiên tôi có cảm giác tôi là con sen còn ổng là hoàng thượng (dù tôi mới là người được cõng).

Anh nói hợp's lí quá em biết cãi sao giờ. OK, fine.

...

Suốt cả quãng đường toàn tôi hỏi và anh ta trả lời có chọn lọc, tức là ổng thích câu nào thì trả lời câu ấy. Ờ, vậy mới có khí chất chảnh chọe của anh tôi chứ! Kệ, tôi vẫn tiếp tục nói, thà vậy còn hơn là sống sợ sệt trong sự im lặng chết người của ổng. "Nếu không thể thay đổi người khác, hãy thay đổi chính bạn". Sau cùng thì cuộc trò chuyện này của chúng tôi không đến nỗi gọi là giao tiếp thất bại được ( nhất là với đối tượng trò chuyện Nhật Huy Nguyễn đây).

À, Nhật Huy Nguyễn là facebook của anh trai tôi, mới xin được đấy.

Đến cổng trường, Huy định dừng xe cõng tôi băng qua sân trường vì trường tôi có một luật bất di bất dịch: học sinh không được đi xe trong sân trường và phụ huynh đưa đón phải đợi ngoài cửa, thế nên tôi mới đến sớm để đỡ đi ít nhiều người nhìn thấy Huy cõng tôi đó. Mà may sao, cũng vì đến sớm nên lúc dừng xe bác bảo vệ có đến gần hỏi thăm rồi cho lái vào trong sân trường luôn. Lớp tôi ngay tầng một nên anh đỗ xe trước cửa lớp rồi cõng tôi vào. Má, tôi nghe thấy tiếng suýt xoa của mấy nhỏ đang trực nhật rồi đấy. Dù rằng anh tôi biết rõ nhan sắc của mình đẳng cấp thế nào nên đã đeo một cái khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng anh ơi, có gì đó sai sai, sao nhìn còn hiện lên nét đẹp bí ẩn thế nào ấy, thế thì đeo hay không đeo khác gì nhau. Hỏng rồi, bỗng nhiên tôi nhớ đến hệ thống camera chạy bằng cơm hoạt động như tình báo chính phủ của trường tôi... à chắc mới sáng sớm đám đấy còn phải ăn cơm nạp điện chứ nhỉ? Ôi, mong là vậy!

Vâng, cuối cùng thì nỗi lo xa của tôi là không bao giờ thừa, ngay buổi trưa, tôi thấy trên confession trường có dòng thông báo:

"Xin in4 anh trai áo đen cõng chị lớp trưởng 12A1 sáng sớm nay ạ"

Kèm theo là ảnh của chúng tôi với độ phân giải net căng như da Ngọc Trinh. Tôi khóc!

-----

Vibe của bạn Huy ngày hôm nay nè. 

(Nguồn:Pinterest)

Góc bóc phốt: 

Sau một hồi vật vã lướt ảnh trên pin mà không tìm ra cái nào hợp vibe thì bỗng nhiên cái ảnh trên nhảy ra làm tớ mừng xỉu. Má ơi, hợp vãi luôn ý, giống hệt Nhật Huy Nguyễn trong tưởng tượng của tớ luôn. Thế là tớ vô mess khoe lẹ thằng bạn mà nó ăn nói muốn vả thật sự. (Gọi mắm này là H nhé).

Tớ: Ê m ơi, đẹp xỉu. Con t ạ.

(hình ảnh)

H: Cái gì mà Huy ấy hả?

Tớ: Đúng, cho xin ít lời khen đi :))

H: Hấp đấy :))

Tớ: ?

H: Trời này mặc thế chả hấp.

     Nóng vc.

Tớ: Có cái áo sơ mi thôi mà cũng nóng á?

H: Chả nóng. Bây giờ chỉ có quần đùi áo cộc là ngon thôi.

Tớ: Không quần đùi áo cộc không hợp con t, con t phải sang chảnh như thế kia. 

      À, nghĩ ra rồi, để t sửa thành trời se se lạnh.

     Hợp lí vl.

H: Se lạnh hhhaa.

Tớ: ?

H: Trời này nong nóng chứ se lạnh gì.

Tớ: Mày quên tao là tác giả à :)) nóng lạnh một chữ là xong hết.

H: Vãi thật. Lạy mẹ ạ.

Vậy nên mới có dòng "thời tiết chớm thu lành lạnh rồi" ở ngay đầu truyện đấy chứ ban đầu hổng có đâu ạ. Biết thế nào là quyền lực của tác giả chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top