Chương 7. Paranoid Personality Disorder

Không phụ công cô giáo dạy Sinh, tôi đoán chuẩn như Nobita ngắm bắn luôn, vâng, tôi bong gân thật...

Sau khi bác sĩ kiểm tra cái chân tàn tật của tôi, ông bác buông một loạt tiếng thở dài, chép miệng lại còn tặng kèm vài cái lắc đầu chán nản. Bỏ mợ rồi, tôi nghĩ vậy. Chắc không phải tiếp theo bác sẽ nói "rồi sẽ ổn thôi" đâu nhỉ...

- Rồi sẽ ổn thôi!

- ??!!

"Bộp", con gấu bông tôi ôm trên tay bị cú sốc của tôi đám rơi xuống đất. What the hell? Bác à, hãy nói với cháu bác chỉ lỡ lời thôi đi...

- Ồ, xin lỗi nhé, bác lỡ lời rồi.

- ??!!

Uể, bác sĩ có thuật đọc tâm à?

Kệ kệ kệ, đọc cái gì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết hình như tôi sắp đến nhà xác du lịch rồi. Không lừa được tôi được đâu nhé, mấy vụ lời nói dối ngọt ngào này tôi xem chán trên phim rồi, thứ  tôi cần một lời giải thích cơ!! Help meeeeee!

Vậy là tôi nén cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn mà ngồi dậy, mếu máo hỏi:

- Cháu sắp chết rồi ạ?

- ???

Ôi, khuôn mặt ngỡ ngàng của bác có nghĩa là "Sao nó đoán được nhỉ?" đúng không? Huhu, tôi biết mà, tôi sắp chết rồi, tôi còn chưa tạm biệt bố mẹ, chưa trải nghiệm cuộc sống đại học trong mơ, chưa có người yêu, chưa giải quyết hết rắc rối của đám báo con 12A1... Tôi còn nhiều điều muốn làm lắm, không thể nhắm mắt xuôi tay như vậy được. Sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ??? Trời ơi ?!

- Khóc lóc cái gì, y học hiện đại chưa ghi nhận ca nào bong gân mà chết nhanh như cháu đâu. Nằm xuống để bác còn băng tiếp.

Lần này thì đến lượt tôi ngỡ ngàng nhìn bác. Ôi, tôi quê. Nhưng tôi vẫn cố chấp (nhưng để chữa quê), đem thắc mắc chuyển thành câu nghi vấn và nhận được cái nhìn kì thị của ông bác:

- Xem phim cho lắm vào, tí xuống khoa tâm lí kiểm tra xem có bị Paranoid Personality Disorder không?

Ok, ok cháu tin rồi, không bị "Paranoid Personality Disorder" đâu ạ (may mà có 9.5 Sinh không thì có bố tôi cũng không đoán được Paranoid Personality Disorder là cái gì).

Ờ, nhắc đến 9.5 Sinh lại thấy nhục vãi,bong gân thôi mà nghĩ đến sẽ pay màu được thì hết cứu, ôi... Tôi không sao, cảm xúc chi phối ý mà, đúng, cảm xúc chi phối, không phải nhục tôi ạ...

Nhưng mà, sao nãy bác lại lắc đầu thái độ vậy nhỉ? Phải hỏi mới biết được!

- À, thấy thương đám con trai thôi, xinh thế này mà phải nghỉ đi tầm 4 tuần thì cũng tiếc cho mấy cậu, chậc chậc.

Thôi, bác im đi! Cháu không muốn nghe.

Lát sau cũng xong hết, bác sĩ gọi Huy vào rước tôi ra ngoài, không quên nháy mắt với tôi lúc anh cõng tôi...Tôi có nên bóc phốt vị bác sĩ này không nhỉ? Thầy thuốc như cha mà, có cha nào thấy con gái bị thương mà toàn chọc con quê vậy không? 

Haiz, bỏ đi, sau này tôi còn gặp bác dài dài, ít nhất là 4 tuần nữa...

Lúc đặt tôi lên ghế xe, Huy không đi ngay mà nán lại, thích thú nhìn cái chân đau của tôi. Gì? Thích đánh nhau à? À, trao đổi ngôn ngữ thôi, giờ tôi đang bong gân. Cái mặt này muốn đánh lắm nhé, chắc chắn hớn hở vì trả thù được à?

- Bảo rồi không nghe, nghiệp cả đấy!

- Là do em đen thôi - Tôi không cam tâm đáp lại (mặc dù tôi cũng nghĩ giống ổng).

- Ừ, cho là vậy đi.

Má, cáu thế nhỉ? Mặt thì đẹp mà nhân cách tồi thế. Thấy người ta bị thương mà còn cười được, nhân cách con người có thể tệ đến mức này sao?

Tôi, Vũ Ngọc An Nhiên xin được cam kết: Cả đời này tôi sẽ né tất cả sinh vật giới tính đực tên Huy, chó mèo hay người ngợm gì cũng tính cả.

Bảo sao các chị kêu Huy tệ lắm, đúng là người từng trải có khác, xin hãy nhận của tấm chiếu mới một lạy!

Vậy nên tôi cũng chả khúm núm làm gì cho mệt, hòa rồi nhé.

Lúc tôi về nhà, thấy Huy cõng tôi lại thêm cái chân tàn của tôi mẹ Mai thương lắm, hỏi han đủ thứ, còn trách Huy "đàn ông mà chả có tác dụng gì, có cái xích chó cũng không cầm giúp được" tôi vui lắm. Mẹ tôi phải thế này chứ, ai như đám đàn ông kia, đúng là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.

Nhìn cái biểu cảm cay nhưng không dám bật của Huy làm tôi sướng ran cả người, ừ thì, ra đường anh là cá mập, về nhà anh chỉ là cá con của mẹ thôi.

Đúng là cười cho sướng rồi nhục cũng chưa muộn. Đến khi ăn cơm xong tôi mới nhận ra một vấn đề cực kì nan giải, giờ tôi chỉ ngồi một chỗ được thôi. Ở nhà thì còn có thể tự xoay xở được với sự trợ giúp của đống đồ công nghệ, nhưng đi học thì ai cõng tôi được đây...Và rất nhanh mẹ Mai đã cho tôi câu trả lời: Nhật Huy Nguyễn.

Hai đứa tôi nhìn nhau, gặp ánh nhìn cay không dám bật của nhau. Tôi không muốn ổng cõng nhưng giờ thì chẳng có ai giúp được còn Huy thì chắc chắn ổng ghim tôi lắm mà không dám bật lệnh mẹ đây mà. Ôi, tôi nhục!

Xin lỗi nhưng cuộc sống không bao giờ theo ý chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top