Chương 5. Huy's POV

Tôi tên Nguyễn Quốc Nhật Huy, 23 tuổi, hiện đang công tác tại Sư đoàn Không quân 372. Gia đình tôi thuộc dạng gia đình cơ bản, bố là quân nhân, mẹ là bác sĩ, cả ông nội lẫn ông ngoại đều làm trong quân đội nên tôi nghiễm nhiên kế nghiệp gia đình, nói thế cho đơn giản nhỉ. Công việc hiên tại không làm tôi quá đam mê nhưng cũng không khiến tôi bài xích, tôi cho rằng công việc này sẽ giúp tôi dễ dàng phát triển nhanh, chỉ vậy thôi. Nhìn thế này thì tôi chắc chắn bị đánh giá là loại người không cầu tiến, dựa hơi gia đình...nhưng tôi không nghĩ thế, tôi cho rằng, tôi có năng lực thì dù có vứt tôi ra bãi rác tôi cũng sẽ biến rác thành tiền, điều duy nhất tôi muốn là sống tốt đến cuối đời, không nhiều hơn. Mọi người cứ bảo nhau "có ước mơ không đáng sợ bằng việc không có ước mơ", nghe triết lí quá rồi, thực ra tôi thấy nó chỉ đúng với điều kiện bạn đã thành công thôi. Điển hình có thể nêu tên như Gregor Johann Mendel, cha đẻ của Di truyền học, dành cả một đời cho Di truyền học, nhưng khi còn sống ý nghĩa và tầm quan trọng trong các công trình nghiên cứu của ông không được công nhận, người ta cũng không quan tâm đến các nghiên cứu của ông. Phải đến đầu thế kỉ 20, phát minh của ông được tái khai thác, lúc đó nhân loại mới "ồ" lên, nhưng có thay đổi được gì không, dĩ nhiên là không rồi, chả biết trên thiên đường ông lai bao nhiêu cây đậu Hà Lan rồi.

Suy cho cùng thì vẫn là cây nghiêng theo gió, Steve Martin đã nói rồi: "Hãy giỏi đến mức người ta không thể ngó lơ bạn", tôi muốn làm được điều đó và tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn bất kì ai.

Sơ qua như vậy cũng đủ để biết 23 năm cuộc đời của tôi rất bình yên và không có đặc biệt để nói, tương quan mà nói thì chính là robot lập trình sẵn còn lập trình viên chính là ba mẹ tôi, sự bình thản của tôi làm họ sốt ruột, bởi dù sao họ cũng là bố mẹ, bảo không bận tâm chuyện con cái thì ai mà tin được, kệ thôi, tâm lí chung rồi. Tôi vẫn nghe theo họ vì tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn đi theo hướng tôi có thể chấp nhận được, không đáng phải tạo ra "lỗi" cho mệt người.

Tôi vẫn luôn  nghĩ vậy cho đến hôm nay, tôi gặp một cô gái, thôi bỏ đi, gọi là đứa trẻ lớn xác thì hợp lí hơn. 18 đến nơi mà cứ loi choi như con trùng roi. Con gái con đứa mà dễ dãi đến mức không biết nói thế nào, tôi thề là chưa bao giờ thấy đứa con gái nào thoáng như thế, hoặc do tôi nông cạn. Tóm lại là dù thế nào thì tôi cũng không có thiện cảm với kiểu con gái dễ dãi này. Con bé không sợ thì tôi sẽ là người sợ đấy, không biết có âm mưu gì không mà lại còn mời về nhà. Cũng không hiểu lúc đấy tôi lên cơn gì mà đồng ý thật, giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá nực cười đi. May cho nó người nó mời về là tôi chứ nếu là thằng khác thì giờ có khi đang khóc lên khóc xuống rồi. Thôi tôi nên tránh loại này thì hơn, đã không thích rồi còn dính dáng làm gì.

Dĩ nhiên nếu con bé chỉ có vậy thì chẳng đủ làm tôi nhấc mắt một cái chứ nói gì đến bất ngờ. Tầm 7h tối, tôi không thấy bố mẹ hay người thân gì của nó về nhà nên hơi hoảng, chắc nó không làm gì tôi đâu nhỉ. Nghĩ vậy tôi mới thử nó thì biết nó trả lời sao không? Nó bảo bố mẹ đều đi công tác xa, anh trai bên Hàn, chị gái mất rồi. Sẽ chẳng có gì nếu nó không nói về chuyện này với cặp mắt bình tĩnh đến sợ. Tôi nghĩ vậy thôi chứ không có nhu cầu rót thêm tình cảm vào, "ồ" một tiếng cho chuyện nó qua. Kệ thôi, tôi với con bé này chỉ là người qua đường, hơi đâu mà quan tâm nhiều.

Chốt lại điều làm tôi muốn tránh xa nó càng xa càng tốt là do nó quá mâu thuẫn, trong ngoài bất nhất. Lúc tôi đi qua cầu thang còn thấy mười mấy tấm ảnh nó chụp lúc nhận giải gì đó, toàn đứng một mình, không hề thấy bóng dáng người nào có vẻ là người thân cả. Tôi thề là kiểu gia đình có rạn nứt, mà những đứa trẻ sống trong môi trường này thường rất nặng vấn đề tâm lí. Nhìn nó cũng biết, ngoài mặt thì rõ lạc quan tếu, bên trong thì thâm trầm đến tăm tối. Kệ thôi, tôi đâu phải bác sĩ tâm lý mà để ý nhiều vậy, dù sao thì khi nước rút tôi và nó sẽ trở về đúng vị trí của mình.

Sáng hôm sau, tôi nhoài người nhìn cửa sổ, thấy đường đã hiện lên thì lập tức xách balo về luôn, mẹ tôi còn đang đợi. Con bé kia chào tạm biệt còn hẹn gặp lại, tôi cũng gật đầu, phép lịch sự thôi chứ thực chất tôi không hề muốn gặp lại nó...

-----

Bạn Huy nhà tớ là kiểu ít nói vô tâm nên với tư cách mẹ cháu, tớ xin phép có đôi lời phát biểu:

Huy vô tâm nhờ?

Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu đúng rồi đấy.

Nhưng mà, Huy "bình thản" chứ không "thờ ơ" đâu.

"Bình thản" nghĩa là phẳng lặng, yên ổn; là tự nhiên như thường, không có gì xao xuyến, xúc động. Tức là suốt 1/3 cuộc đời mình cậu ấy chưa hề cảm thấy bị kích thích lần nào, lưu ý nhé, là "cậu ấy cảm thấy" chứ không phải chúng ta.

"Thờ ơ" có nghĩa là không hề quan tâm tới, không hề có chút tình cảm nào. Điều này sai hoàn toàn rồi, Huy rất để tâm đến lời nói của những người xung quanh dù cậu luôn tự nhủ rằng "kệ thôi", nếu thật sự không quan tâm thì cậu đã không muốn "giỏi đến mức người ta không thể ngó lơ", đúng không? Cậu cũng sẽ không cảm thấy may mắn cho Nhiên vì người cô dẫn về nhà là cậu chứ không phải ai khác, cậu ấy có để tâm đến sự an toàn của Nhiên mà, dù chỉ một chút thôi, bởi vì ngay sau đó cậu đã muốn tránh xa cô vì sợ phiền phức.

Còn về hành động Huy không quan tâm đến Nhiên dù biết hoàn cảnh của cô, mình không chắc có vô tình làm tổn thương bạn độc giả nào không, nếu có thì bạn thông cảm nhé, đây là suy nghĩ của Huy ở ngôi thứ nhất, cậu cảm thấy gì thì sẽ nói đó. Huy cũng không hề thể hiện suy nghĩ của mình để Nhiên cảm nhận được mà thấy tổn thương.

Sau cùng thì tớ thấy Nhiên và Huy đều là kiểu người mâu thuẫn giống nhau, thậm chí vấn đề của Huy còn nặng hơn Nhiên vì Nhiên biết mình mâu thuẫn còn Huy thì thậm chí vẫn cho rằng bản thân rất đơn giản. Biết nhiều quá thì có thể không tốt, nhưng không biết gì thì chắc chắn rất đáng sợ.

Toàn bộ phía trên là suy nghĩ của bản thân tớ về Huy, tất nhiên nó chỉ là ý kiến một chiều vì dù thế nào thì bạn Huy cũng là đứa con tớ tốn chất xám nhào nặn nên, tớ đương nhiên sẽ tìm cách tẩy trắng cho nó rồi. Điều duy nhất tớ mong cậu hiểu là nam chính nhà tớ là nam chính có khuyết điểm, có cả ưu điểm (cho dù ưu điểm ổn nhất của ẻm cho đến hiện tại chỉ là đẹp trai) chứ bạn không phải dạng nam chính sẽ để lại danh tiếng với đời đâu, kiểu vậy á.

Được rồi, cảm ơn vì cậu đã hiểu!  감사합니다.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top