Chương 26. Ông chú kì lạ trong công viên
Tôi thẫn thờ ngồi ở quán đến tối muộn. Quán đóng cửa, một bạn nhân viên nào đó bước gần vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi hoàn hồn giật mình nhìn người ta.
- Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi!
Tôi gật đầu theo bản năng rồi nặng nề kéo chiếc vali rời đi...đi đâu nhỉ? Tôi khẽ bật cười, phải, tôi làm gì có nơi để đi đâu chứ! Sợi rơm cứu mạng cuối cùng thì vừa nãy cũng đã trôi xa rồi.
Cứ đi mãi vô định để đến khi ý thức được tôi thấy mình đã ở đài ước nguyện trong công viên. Nhìn một nhà ba người hạnh phúc bên kia mà lòng tôi ghen tị lẫn chua xót vô cùng. Đứa bé ném đồng xu lên cao rồi đồng xu rơi "tõm" xuống nước, chìm xuống đáy hòa với những đồng xu khác, cả gia đình đó cùng cười rộ lên trông vui lắm. Tôi theo dõi họ từ đầu đến cuối, môi mím chặt...Nhìn cả đống đồng xu dưới đáy đài, tôi thầm hỏi không biết đã bao nhiêu ước nguyện thành thật rồi nhỉ? Trong đống xu này cũng có một đồng của tôi đấy nhưng tiếc là ước nguyện của tôi tan tành hết rồi, tôi ước tôi có một gia đình bình thường giống các bạn.
- Này.
Tôi quay đầu về phía âm thanh phát ra, là một chú tầm ba mấy tuổi gì đấy, tôi đoán vậy. Tôi hoảng hốt định chạy đi, tôi vẫn còn ám ảnh vụ mấy tên tóc xanh đỏ.
- Làm gì mà hốt hoảng thế? Ngồi xuống đây.
Tôi đứng trân trân nhìn chú ta, trong đầu nghĩ đến một loạt khả năng...
- Tôi không có hứng thú với người tiêu cực, ngồi xuống đây, biết đâu tôi lại giúp được cháu.
Nghe vậy tôi tự dưng thấy cũng xuôi tai, liền ngồi xuống. Ừ thì giờ tôi cũng chả có gì để mất cả, tôi còn mỗi cái mạng này thôi, mất luôn cũng tốt, tôi muốn xem phản ứng của mọi người sẽ thế nào...
- Tôi không muốn giết cháu, đối với tôi mạng cháu chả được bao nhiêu. Hiểu chứ?
Tôi bất ngờ, từ nãy giờ tôi nghĩ gì đều bị ông chú này đoán trúng hết, lạ nhỉ? Tôi nghĩ mình là người che giấu cảm xúc rất giỏi chứ.
Ông chú bất ngờ cười lớn trong sự hoang mang của tôi. Chết rồi, hình như tôi gặp phải một kẻ điên rồi!
- Thắc mắc vì sao tôi biết cháu nghĩ gì ấy hả? Ừ, công nhận là cháu che giấu cảm xúc rất tốt nhưng tốt đến mấy thì cũng lộ trước mặt đồng loại thôi.
- Vậy là chú cũng giống cháu? - Tôi ngỡ ngàng vô tình bật ra câu hỏi mình vốn chỉ nghĩ trong lòng.
- Ừ. - Chú nhả một tiếng hờ hững, nét mặt trông rất thanh thản nhưng tôi vẫn nhìn ra có gì đó cố chấp còn động lại chỗ khóe mắt chú. Là gì nhỉ?
- Nào, kể tôi nghe chuyện của cháu đi.
- Không đâu. - Tôi khó chịu đáp lại, tôi không muốn đến một người lạ cũng biết hết về mình.
- Được, vậy tôi sẽ kể chuyện của ta cho cháu nghe. Biết vì sao tôi gọi cháu lại không? Đơn giản thôi, tôi thấy tôi của ngày xưa ở trên người cháu. Chà! Nhớ hồi đó tôi cũng lang thang ở chính chỗ này nhưng bấy giờ chả có ai đến nói chuyện như cháu bây giờ đâu.
- Sao chú lại ở đây vậy? - Tôi bắt đầu hứng thú với câu chuyện này rồi.
- Cãi nhau với bố mẹ chuyện tình cảm, tuổi này thì chỉ có thế thôi chứ còn gì được nữa. - Ông chú cười phá lên, rồi quay đầu sang tôi - Cháu cũng thế, đúng không? Trả lời đi rồi tôi kể tiếp.
- Vâng. - Tôi miễn cưỡng gật đầu.
- Thế chứ. Được rồi, kể đến đâu rồi nhỉ? À, sau đó đại khái tôi đã ở đây hết cả một đêm, sáng hôm sau mấy bác lao công đánh thức tôi dậy. Tôi định đi tiếp đến đâu đó thì một trong số họ giữ tay tôi lại giơ chiếc điện thoại lên so sánh với mặt tôi. Tôi ngạc nhiên lắm khi bọn họ "ồ" lên, tiếp sau đó tôi bị giữ lại và khoảng mấy phút sau cảnh sát đến bắt tôi đi. Đến lúc ngồi trong đồn tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, lạ là tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nghi ngờ, khinh thường...có cả. Một viên cảnh sát đưa tôi xem bức ảnh, tôi nhìn mà giật mình đến mức đánh rơi bức ảnh. Biết sao không? Trong ảnh bố mẹ tôi nằm giữa một vũng máu lớn lênh láng, yết hầu bị cắt đứt, chân tay nhiều vết thương nhỏ. Hình ảnh này tôi thề cả đời tôi không quên được. Lúc đấy tôi sốc đến ngất ra tại chỗ, đến khi tỉnh lại cả một đám cảnh sát lao vào chất vấn tôi hỏi những câu như "cậu đã giết cha mẹ cậu hay sao", "cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi", "có phải cậu đã giết cha mẹ cậu không?". Tai tôi ù lên với những câu nói đó thế là tôi lại ngất tiếp. Sau khi tỉnh lần hai mọi chuyện đã khá hơn, cục trưởng một mình đến thẩm vấn tôi, bấy giờ tôi mới biết hóa ra tấ cả mọi người đều hỏi tôi câu hỏi khẳng định tôi là hung thì là do mọi bằng chứng ở hiện trường đều chỉ ra tôi đã giết bố mẹ mình. Bấy giờ tôi làm gì có tâm tư quan tâm mình oan hay không, tôi chỉ thấy hối hận dằn vặt, tôi tự mặc định là do hôm đấy mình không ở nhà nên bố mẹ mới bị giết. Tôi đã nghĩ vì vậy nên mình cũng là hung thủ, suốt quá trình điều tra sau đó tôi đều giữ im lặng càng khẳng định thêm suy đoán của mọi người. May sao cuối cùng ông bà tôi can thiệp, điều tra mấy tháng thì cũng tìm được hung thủ là một tên sát thủ được đối thủ cạnh tranh thuê đến ám sát.
Tôi chăm chú lắng nghe từng chữ một, cảm thấy chú này còn đáng thương hơn mình gấp nhiều lần. Chú cũng nhìn tôi, rồi lại cười:
- Đến lượt cháu.
Tôi thở dài, bắt đầu kể:
- Cháu bỏ nhà đi vì bố mẹ không quan tâm đến cháu...
Tôi kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện anh Huy, kể không sót một chi tiết nào. Chú ngồi nghe rất nghiềm ngẫm, mặt không có một chút thay đổi nào khiến tôi không đoán được chú đang nghĩ gì. Đến khi tôi kể xong, chú đã im lặng rất lâu rồi bất chợt hỏi:
- Cháu có muốn làm con nuôi của tôi không?
Tôi nghe mà bật cười, thực ra tôi rất ngỡ ngàng với lời đề nghị này:
- Chú à, người trên 16 tuổi không được nhận làm con nuôi nữa, luật phát quy định thế đấy.
- Ồ, vậy cháu nghĩ mình đủ lớn chưa?
Câu hỏi này lại khiến tôi im lặng, tôi không biết trả lời thế nào vì chính tôi cũng không thấy thế.
- Thân xác cháu có thể lớn nhưng bên trong cháu chỉ là một đứa trẻ thôi. Biết tôi đã nghĩ gì khi nghe câu chuyện của cháu không? Cháu thật ngây ngô, đâm đầu theo mãi thứ mình không với được...
- Cháu buông rồi. - Tôi cắt ngang lời chú với giọng điệu khó chịu.
- Buông làm sao được, nếu buông dễ thế thì sống để làm gì. - Chú cười nhạt.
Tôi im lặng, ừ, buông dễ thế thì sống để làm gì, tôi thực sự vẫn còn hy vọng lắm.
- Nào, vậy cháu có muốn làm con nuôi tôi không?
- Tại sao chú lại muốn vậy?
- Hừm, nói sao đây ta, do tôi muốn cứu rỗi bản thân, chắc vậy?
Tôi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu lắm.
Ông chú cười phá lên và đưa tay xoa loạn đầu tôi.
- Nào, quyết đi, tôi sẽ đợi cháu được.
Một lời đề nghị thật hấp dẫn nhưng cũng thật nguy hiểm. Chỉ là bây giờ tôi không có nhà, không có cơm, không có tiền...thôi thì đánh cược đi, được ăn cả ngã về không!
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top