Chương 24. Tôi không sống bẩn như thế
Khoảng đâu đó 1 tuần sau tôi được xuất viện, may mắn là tôi đã vượt qua bài kiểm tra tâm lí rồi, họ chỉ ghi rằng "vẫn còn di chứng nhẹ sau tai nạn, cần chú ý đến bệnh nhân". Thôi kệ đi, tôi giờ chỉ quan tâm rằng mình sẽ ở đâu thôi, ôi tôi thành kẻ vô gia cư mất rồi. Mẹ Mai nay có buổi hội giảng không qua đón tôi được, vả lại tôi ngại làm phiền mẹ lắm rồi. Thế nên cuối cùng tôi đã lang thang cả ngày trên phố đến tận chạng vạng mà vẫn không biết mình nên đi đâu nữa.
Ơ, tiếng nhạc chờ, mẹ Mai gọi tôi!
- Con đang ở đâu đấy bé Bống?
- Con ở nhà bạn ạ, mẹ không cần lo đâu. - Tôi nói với giọng điệu thản nhiên hết sức, mấy vụ này tôi có kinh nghiệm lắm, tôi giỏi nhất chính là không khiến người khác lo lắng mà.
Quả nhiên mẹ Mai không hề nghi ngờ gì, vui vẻ để lại câu nói "Nhớ chú ý chăm sóc bản thân nhé" rồi cúp máy. Tôi khẽ "vâng" một tiếng nhẹ bỗng rồi bước vào quán cafe gần đó ngồi search mạng xem có chỗ nào có thể qua đêm được không. Tôi không dám lang thang ngoài kia nữa, dù sao cũng muộn rồi, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đầu xanh đầu đỏ hôm trước đấy.
Ngồi tìm một lúc nhưng tôi vẫn không ưng chỗ nào cả liền thở dài lo lắng cho tương lai phía trước của mình. Thẻ ngân hàng của tôi đã bị bố mẹ khóa lại sau buổi tối kia rồi, giờ tôi chỉ còn đủ tiền mặt để trả cho cốc trà sữa này thôi. Ôi tôi còn bài vở chưa chép bù, cuộc thi HSG sắp tới, buổi kiểm tra đội tuần sau,... sao mà có quá nhiều thứ phải lo vậy trời? Khóc quá đi mất!
Cuộc sống khó khăn làm tôi trăn trở suy nghĩ, mà cứ suy nghĩ nhiều tôi lại bất giác nhớ anh Huy, nhớ hồi trước chỉ cần có chút bất mãn là tôi đã kể với anh ấy rồi, thế mà giờ đã là 1 tuần tôi và anh không nói chuyện với nhau rồi. Hỏi tôi có hối hận không hả? Tôi không! Tôi cho rằng đây là con đường tốt nhất mà cả hai chúng tôi nên đi. Được rồi, tôi đã buông rồi mà, cứ đắp cho đoạn tình cảm này một nấm mộ trong lòng đi.
"Việt Nam đã gửi viện trợ sang cho Thổ Nhĩ Kì để hỗ trợ nước bạn đối với trận động đất vừa qua, đoàn cứ trợ bao gồm Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Thiếu úy Trần Quốc Bình, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Nhật Huy... trong đó vị trí đội trưởng do Trung tá Nguyễn Văn Ngọc đảm nhận."
Tai tôi ù đi khi nghe cái tên cuối cùng, tôi bật người dậy chạy lại gần chiếc tivi trong quán, nhìn kĩ gương mặt đang được chiếu trên bản tin. Không sai, chính là anh ấy! Lạy chúa tôi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin đừng nói rằng chính những lời lẽ gay gắt kia của tôi khiến anh hành động tiêu cực như vậy. Vẫn chưa xác định được liệu có xảy ra trận động đất tiếp theo hay không mà, vả lại bên đó đang rất hỗn loạn, lỡ như...lỡ như anh có làm sao thì tôi biết sống thế nào đây? Tôi sẽ ân hận chết mất thôi, mới một tuần không nói chuyện mà tôi đã không thể ngừng nghĩ đến anh rồi, nếu chuyện không may xảy ra, tôi sẽ thế nào đây?
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh của quán gọi điện cho anh. Nhưng, anh không bắt máy. Chuyện gì đây? Đừng nói là anh đã lên máy bay rồi chứ, trong bản tin không có nhắc đến, tôi cũng không rõ việc này tiến triển đến đâu rồi nhưng nếu anh đi rồi thì tôi còn chưa tạm biệt anh mà. Tôi sốt ruột, gọi lại liên tục nhưng trả về chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Hơn chục cuộc điện thoại nhưng anh không bắt máy một lần nào, tôi nóng ruột đến mức phát tiết đập liên tục lên bồn rửa mặt...
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ "Có khi nào anh ấy không muốn nhận điện thoại của mình?". Tôi khựng lại trước biểu tượng cuộc gọi, có khi nào lại thế không nhỉ? Hôm đó tôi nói rất nặng lời, lòng tự trọng của đàn ông vốn cao nên có thể anh đã ghét tôi rồi chăng? Sự rối bời trong lòng tôi tăng lên thêm một vòng nữa, ôi, tôi sợ điều này quá. À, sao tôi phải sợ nhỉ, chính tôi đã làm thế mà. Tôi thở dài, buông thõng tay tự cân bằng lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình...
Thôi vậy, nhỉ?
Tôi khịt mũi, bỏ lại điện thoại vào túi áo rồi đẩy của nhà vệ sinh...
"Reng...reng...reng"
Lại là điện thoại tôi, lần này là ai gọi đây?
Anh Huy!
Tôi giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy cái tên này. Tôi hốt hoảng! Mới nãy tôi vừa tự thôi miên bản thân thành công rồi nhưng khi cái tên này suốt hiện, tất cả quyết tâm vừa nãy của tôi đều đã vỡ tan tành.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang liên tục, có vẻ người gọi cũng sốt sắng như vậy. Bây giờ tôi đột nhiên lại có chút sợ hãi muốn trốn tránh. Khi nãy trong cơn nóng vội tôi có thể không ngần ngại lao đến gọi điện, tuy nhiên hiện tại lại khác, tôi lại đang rối ren trong chính mớ suy nghĩ mình vừa vò tung lên, tôi đột nhiên sợ mình thật sự đang làm phiền người ta...
Đúng là đêm dài lắm mộng mà!
Cuối cùng , tôi vẫn hạ quyết tâm đặt tay vào nút xanh, ít nhất tôi vẫn muốn tạm biệt anh.
- Sao vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi vội vàng ôm chặt lồng ngực của mình, tự nhiên tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại đau đớn vô cùng. Tôi muốn khóc!
- Chuyện trên thời sự...anh...đi thật ạ? - Tôi ngập ngừng.
- Ừ.
Vẫn ngắn gọn như mọi khi nhỉ.
- Nhưng tại sao chứ? - Tôi buột miệng, đến khi nói xong tôi mới hốt hoảng với giọng điệu chất vấn của mình. Tôi có tư cách gì chất vấn người ta chứ.
- Nhiệm vụ.
- Anh có thể lấy lí do được mà, và cũng có thể nhờ bác Hoàng can thiệp nữa...
- Tại sao? - Anh cắt ngang lời tôi, tôi có cảm giác anh đang không vui.
- Thì nếu lỡ anh có chuyện gì thì sao đây? Như vậy bác Mai bác Hoàng phải làm sao chứ? Còn bao nhiêu người cơ mà, sao cứ phải là anh chứ, anh có thể...
- Im. - Anh gằn giọng.
Tôi sợ hãi trước giọng điệu này của anh, chưa bao giờ tôi nghe thấy. Nhưng nghĩ đến trường hợp xấu nhất kia, tôi gạt sợ hãi sang một bên, phân trần:
- Anh phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ, để người khác làm thì làm sao? Tại sao anh phải làm vậy?
- Nhiệm vụ. - Anh nói ngắn gọn, đầu dây bên kia vọng lại tiếng giục "sắp bay rồi" làm tôi đại khái mường tượng ra dáng vẻ mất kiên nhân của anh lúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết với nhận định của mình, tiếp tục khuyên can anh:
- Nhiệm vụ thì lấy lí do là được mà, với thân phận của anh, chuyện này dễ như trở bàn tay, anh...
- Dừng được chưa? Đây là nhiệm vụ, tôi nói rồi, tôi không sống bẩn thế. Hiểu không?
Tôi nghe mà uất ức, anh hình như không lọt chút lời nào của tôi, và còn rất mất kiên nhẫn nữa, cảm xúc tôi bắt đầu loạn lên theo tiếng giục bên phía anh. Thời gian đang cản trở tôi, tôi mất khống chế bật lên câu nói mình đã phong ấn sâu trong lòng:
- Nếu em quỳ xuống xin anh, anh có dừng lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top