Chương 23. Thăm bệnh
- Này, ăn đê!
Tôi cau mày khó chịu nhìn quả táo được gọt vỏ sạch nhẵn đang giơ trước mắt rồi lại càng khó chịu hơn nhìn vào người đang cầm nó. Hoàng Quốc Hưng là loại người phiền phức gì vậy? Mới sáng sớm đã xông vào phòng bệnh dựng tôi dậy rồi kháy đểu đủ kiểu, tôi bị đánh thức đã bực thì chớ rồi còn phải nghe tên này cà khịa, nếu không phải tay tôi đang truyền nước thì tôi đấm nó lâu rồi đấy. Tôi nhăn mặt:
- Tao không muốn ăn, vứt đi.
- Đ*o đấy, mày làm gì được bố? - Nó vừa nói vừa nhét quả táo vào miệng tôi.
- Thế thì lượn đi, mày đang làm phiền tao đấy. - Tôi suýt xoa vì vị chua của quả táo, mới sáng sớm đã chua chát thế này thì chắc chắn có điềm rồi. Cái thằng xui xẻo này!
- Nghe tin bạn bị tai nạn thì đến thăm thôi, với cả chưa biết đứa nào xui xẻo đâu. - Nó vừa gọt quả táo khác vừa điềm nhiên nói.
Ôi chúa ơi, khứa này có thuật đọc tâm hả?
Tôi không thèm để ý đến nó nữa, càng nói càng thấy lằng nhằng rồi, tôi biết thừa nó đang kháy đểu vì tôi cả sáng chưa có ai đến thăm đây mà. Nhắc đến chuyện này làm tôi thấy hơi khó chịu, ai cho nó cái quyền bình luận chuyện của tôi chứ, tôi tức nó, quay mặt nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, quyết đinh làm lơ sự tồn tại mãnh liệt của thằng nhóc này. Chúng tôi cứ im lặng thế đến tầm đâu đó 10 phút thì ai kia không chịu nổi nữa, lại mở mồm:
- Ê, kể chuyện của mày cho tao nghe đi. Chuyện hôm mày bị tai nạn ý.
- Chả có gì cả, tao đi một mình nên chúng nó kéo vào trêu thôi, sau đó tao chạy được rồi không may bị bắt lại, đúng lúc đấy thì dân bên đường thấy nên cứu kịp. - Tôi kể vắn tắt nhất có thể, cố tình lược bỏ những chi tiết khiến bản thân rùng mình.
Hưng chậc lưỡi một cái, quay lại với việc gọt táo của nó. Tôi nhìn nó, có chút tò mò hỏi:
- Sao mày biết tao ở đây?
- Có clip trên tiktok đấy nhưng che mặt rồi, yên tâm đi. Tao thấy bộ quần áo quen quen nên gọi hỏi mày thử thôi, ai ngờ đúng thật. - Nó nhún vai.
Chỉ một vài câu nói tưởng như không có gì của nó thế mà lại khiến tôi hơi xúc động. Ừ, dù sao thì nó cũng là người thứ 2 đến thăm tôi, bố mẹ tôi còn chả biết nữa vậy mà một người đến bạn còn chưa phải lại chịu đến bệnh viện thăm tôi. Nói không cảm động chính là nói dối.
- Này, mày muốn số điện thoại của anh Huy đúng không?
Tôi dè dặt hỏi tại tôi muốn cảm ơn nó ấy mà, dù tôi rất quan ngại vấn đề này vì mối quan hệ giữa anh Huy và tôi giờ đã đóng băng đến mức nào rồi chứ, mở miệng ra hỏi thì đúng là rất ngại.
- Không, tao không cần nữa.
May, tôi lén thở phào.
- Không cần thở phào đâu, hay là kể tao nghe chuyện mày với anh ta đi.
Tôi liếc mắt nhìn nó khó chịu ra mặt, tôi có thể nhắc đến anh nhưng không có nghĩa là người khác cũng thế.
Hưng bắt gặp ánh mắt của tôi thì có vẻ ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh nó đã nhún vai tỏ ý không biết gì hết.
- Nè, muốn biết sao tao xin in4 Nguyễn Hoàng Nhật Huy không?
- Không phải vì mày ngưỡng mộ à? - tôi gặm một miếng táo và bâng khuâng tiếp lời nó.
- Không, tao muốn biết sao hồi xưa anh ta với chị tao chia tay thôi, đợt đấy chị tao suy sụp lắm.
Tôi tròn mắt trước thông tin mình vừa tiếp nhận, ngạc nhiên thốt lên một cái tên:
- Chị An?
- Mày biết chị tao à? Xem ra quan hệ giữa mày với anh ta cũng không bình thường lắm nhỉ?
- Không đến mức đấy, tao tình cờ gặp một lần thôi. - Tôi vội xua tay.
- Ừ, thế thì mày cũng đoán được đại khái rồi đấy. Tao không rỗi hơi đi xin in4 thằng đánh mình đâu, trừ khi muốn solo lại lần nữa. Hiểu chưa?
Tôi gập gù.
Sau đó chúng tôi nói chuyện câu được câu chăng đến lúc bác sĩ vào thăm bệnh thì Hưng mới chịu đứng lên đi về. Trước khi đi nó còn nhướng mày nhìn tôi, cười rất không tử tế:
- Tao thích mày của bây giờ hơn đấy, cố mà giữ thế đi.
Tôi bất ngờ với câu nói này, sao lại có người thích bộ dáng bướng bỉnh của tôi nhỉ, nãy giờ nói chuyện tôi không hề kiêng nể nó như mọi khi, trực tiếp ngắt lời hoặc thái độ không muốn tiếp rõ ràng với nó. Tôi tưởng ai cũng thích một đứa con gái ngoan ngoãn chứ nhỉ?
Hửm? Có khó hiểu quá không nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top