Chương 19. Bạn Hưng và idol Nhật Huy Nguyễn của bạn ấy
Hưng uể oải dựa vào thành ghế sofa và đưa tay vẫy vẫy về phía tôi. Hình ảnh này gợi cho tôi nhớ đến mấy ông vua ngồi bắt chéo chân và sai người hầu bưng trà rót nước cho mình trong mấy bộ cổ trang Trung Quốc ấy. Nếu áp dụng vào tình hình này thì có vẻ tôi là người hầu còn nó là ông vua... má, tự nhiên nghĩ cáu thế nhờ!
Nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám manh động, nghe bảo thằng này đánh nhau ác lắm, nó mà ngứa mắt tôi thì tôi có nước bay màu luôn ấy chứ. Tôi đành dịu giọng nói chuyện:
- Bạn muốn gì ở mình?
- Bỏ bạn - mình đi, nghe giả tạo vlon. - Kèm theo hành động ngón tay xoay xoay chỉ vào tai.
Má, tôi ngứa mắt nó quá! Hay là đánh nó nhỉ, dù gì cũng đai đen chắc không đến nỗi lép vế quá đâu ha.
Tất nhiên đây vẫn chỉ là suy nghĩ thôi, tôi cáu lắm nhưng vẫn tỏ ra hết sức thảo mai dịu dàng lặp lại câu hỏi:
- Tùy bạn thôi, vậy xưng mày - tao cho quen tai nhé. Rồi mày muốn gì ở tao đây?
Hưng nhìn tôi nở một nụ cười rất đểu, thề, rất đểu, nếu bác đạo diễn nào có tìm hình tượng nào cho Sở Khanh thì thằng này phải là ứng cử viên số 1 ạ. Ôi, tôi ngửi thấy mùi bất ổn thoang thoảng đâu đây rồi!
- Anh đi cùng mày hôm trước đấy, cho tao in4 đê.
- ...
Giề đây?! Làm gì đòi xin in4 người crush tôi, định cho nhau cái hẹn hay gì? Mơ đẹp thế!
Tôi sẵng giọng:
- Mày muốn gì?
- Tao nói rồi, in4 anh hôm trước.
- Ý tao là, mày cần in4 anh của tao để làm gì?
- Nói đến đây tôi thấy cha này bỏ chân xuống liền, ngồi đúng tư thế sách giáo khoa luôn, mắt sáng bừng, giọng hào hứng:
- Đm chứ! Anh mày đánh nhau siêu vlon. Hôm trước ổng đập tao như con luôn. Phục!
- ???
Thằng này điên rồi!
- Hỏi chấm! Tự nhiên đi phục người đánh thắng mình, dở người quá đấy!
- Mày không hiểu đâu. - Nó đưa tay quệt mũi - Tao rất phục anh ấy, chưa ai đánh nhau với tao xong lại có thể khiến tao tâm phục khẩu phục như vậy. Quá đỉnh!
Help me, hình như tôi gặp phải người không bình thường rồi! Ai đó làm ơn cho tôi biết trong hẻm đã xảy ra chuyện gì đi!
- Mày kể cho tao hôm đấy có chuyện gì đã, tao cần biết mày có ý định tồi tệ gì với anh tao không.
- Mày không cần lo, anh ấy là thần tượng của tao. Đàn ông bọn tao đã nói chuyện bằng nắm đấm thì tất cả đều trở nên quá dễ dàng. Mày chỉ cần biết tao rất phục anh ấy, tao muốn nói chuyện thêm nhiều với idol tao thôi.
What the hell? Cha này dở thật rồi! Tưởng lạnh lùng, chảnh chọe lắm cơ mờ, sao giống như thằng trẻ nghé gặp được siêu nhân vậy. Ôi, tôi sốc tam quan.
- Tóm lại mày có cho không thì bảo?
- Mày đòi tao ở lại chỉ vì cái này á?
- Thế mày muốn gì?
- ...
OK, fine.
Tôi từng đánh giá thằng này là cặn bã xã hội nhưng giờ nói chuyện vài câu thì thấy nó cũng không đến nỗi đấy, ít nhất là ăn nói dễ chịu hơn lúc trước đã là bước tiến lớn rồi . Chính vì thế mà thiện cảm của tôi với nó chắc cũng nhích lên được 1 mm rồi đấy nhưng tôi cũng không cho số anh tôi ngay đâu, tôi sẽ đi hỏi ý kiến anh Huy đã.
- Sau tao sẽ hỏi anh ấy, nếu ảnh đồng ý cho mày số thì tao sẽ đưa, nếu không thì mày thông cảm nhé.
- Được, được, được.
Hửm, cũng dễ thương lượng nhỉ (nhưng tôi chưa quên nó từng khủng bố mess của tôi thế nào đâu).
Sau cùng thì chúng tôi đã chốt kèo này và cùng sánh bước ra ngoài trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Ultr, tự dưng áp lực ngang! Đi cùng trùm trường bên là cảm giác thế nào nhỉ? Chịu nhưng tôi rất rén đấy!
Đến lúc vào lớp chúng nó xúm lại xung quanh tôi nhao nhao đòi tôi phát biểu cảm nghĩ nữa chứ, sợ thật đấy! Có gì đâu mà mấy má này cứ loi choi vậy trời!
- Ê bạn ơi, Hưng đẹp trai lắm đúng hơm zợ?
- Mày có in4 nó đúng không? Share đê!!
- Rồi nó có làm gì mày không vậy? Hóng quá nè!!
??? Mấy mẹ bị sao vậy, nào, để con tĩnh tâm xíu, nãy giờ tiếp chuyện với bạn Hưng đẹp trai của mấy mẹ con sợ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top