Chương 18. Nói chuyện riêng

6h sáng, trời đã chớm đông nên vẫn còn mờ mờ tối, tôi uể oải bước xuống giường. Má ơi, ngày mới mà sao chả vui tẹo nào thế, chả muốn đi học, chả muốn tiếp xúc với thiên nhiên, chả muốn nói chuyện,...tóm lại là chả muốn làm gì hết!!! Chợt, tôi nghe thấy tiếng động dưới nhà truyền lên, cái gì vậy?... Rất nhanh tôi đã ổn định được trạng thái và lờ mờ đoán ra nguồn gốc tiếng động kia. Quên mất là bây giờ ngôi nhà này ngoài tôi thì còn bốn người nữa, chắc ai đó đang nấu ăn sáng. Tôi dâng lên trong lòng cảm xúc hào hứng, lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi cũng chả nhớ hình ảnh cả nhà cùng nhau ăn sáng là thế nào, không biết tẹo nữa sẽ có gì nhỉ? Hóng quá!

Tôi vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi xuống dưới nhà, uầy, nhà bếp tràn đầy tiếng nói cười, xoong chảo đụng chạm nhau, thật lạ lẫm cũng thật vui quá. Tôi gõ nhẹ cánh cửa ba tiếng rồi đẩy vào. Mọi người nói cười vui đến nỗi tôi đứng giữa phòng rồi mà vẫn chả có ai phát hiện ra, tôi mở lời chào:

- Bố mẹ, anh chị! Mọi người dậy sớm thế ạ!

Anh tôi nghiêng đầu nhìn, mặt lỗ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Dậy sớm thế? Hồi anh còn đi học anh mày toàn bị chăn đè!

- Bống đương nhiên là khác mày chứ, cái thằng này! - Mẹ tôi trêu.

Bố và chị tôi nghe vậy đều bật cười.

Không khí đoàn viên thật ấm áp nhưng lòng tôi sao lại lạnh thế này? Chị Ánh mới về có thể không biết nhưng đến bố mẹ và anh trai cũng không nhớ được thì thật nực cười. Con cái mình học lớp mấy mà cũng không biết là thế nào? Sao mọi người lại vô tâm vậy?

Cảm giác hào hứng lúc nãy hoàn toàn biến mất sạch, tôi đứng như trời trồng giữa phòng ăn nhìn bốn người kia vui vẻ nói cười. Đột nhiên tôi tự hỏi rốt cuộc tôi có phải là thành viên của gia đình này không vậy? Mới gặp lại có một hôm mà tôi đã thấy bản thân cứ bị cho ra rìa rồi. Sao mọi người vẫn cứ vui vẻ vậy, không ai nhận ra tôi đang ở đây sao? Sao chẳng ai nhận ra tôi đang rất tủi thân sao?

Nhưng tôi không có can đảm nói ra suy nghĩ của mình, tôi lại sợ họ buồn lòng, tôi sợ mình trở thành một thứ gì đó làm người khác bận tâm. Tôi vẫn nên giữ lại cho riêng mình thì hơn nhỉ? Bởi tôi muốn là một đứa trẻ ngoan!

Nghĩ vậy tôi tự thấy khá hơn, tuy nhiên tôi không thể tiếp tục ngồi ăn vui vẻ như không có chuyện gì được, giờ tôi nghĩ đến là thấy khá ngượng nghịu. Vậy là tôi lấy đại lí lo trường có việc gấp nên xin phép đi trước.

- Được, nếu kịp thì nhớ mua gì đó ăn sáng nhé! - Mẹ tôi gọi với theo.

Tôi chạy một mạch ra trạm xe buýt chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi ngồi nhà khiến cảm xúc tôi lên xuống bất ổn này. Đến nơi, trạm vắng tanh, một mình tôi ngồi trên ghế chờ ngắm nhìn phố phường sáng sớm. Cảm giác một mình một thế giới quen thuộc này hóa ra lại giúp tôi thấy dễ chịu đến lạ. Chắc cũng vì vậy mà tôi có cảm giác mọi người bỏ quên mình lúc ở nhà rồi, tại tôi chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới nhỉ? Tôi nghĩ vậy và thấy rằng điều này thật rất đúng, tự tôi đề ra cho mình một kế hoạch rằng chỉ cần chúng tôi ở cùng nhau tầm tuần nữa là sẽ quen ngay thôi. Tôi vui vẻ vì tìm được giải pháp cho vấn đề nan giải của mình liền gọi ngày cô bán xôi đang đạp xe đến và mua một gói to.

Tuy nhiên tôi vui vẻ không được bao lâu thì đến trường lại xảy ra một việc khiến tôi đau đầu. Ngay đầu tiết 1, cô Ngọc bước vào và xin giáo viên đang dạy cho tôi ra ngoài nói chuyện riêng với cô. Tôi hoang mang đi theo cô đến phòng giáo viên với đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, không biết là có chuyện gì rồi đây.

Mở cửa phòng, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Hưng - nguyên nhân khiến tôi vừa bị gọi lên nói chuyện mấy hôm trước và một cô tầm trung tuổi ngồi cạnh cậu ta. Tôi ngớ người, thầm nghĩ toang rồi. Cô Ngọc chỉ tôi ngồi xuống bên cạnh Hưng và quay qua nói chuyện với cô trung tuổi kia. Từ câu chuyện của họ, tôi lờ mờ đoán đươc rằng Hưng đã bắt nạt một bạn nữ nào đó trường tôi về chuyện lộn xông của tôi với cậu ta. Ôi, thấy đau đầu rồi!

Vừa lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa, người bước vào là Liên, bạn này học lớp 10D2 trường tôi. Mặt bạn tái mét khi nhìn thấy tôi với Hưng ngồi cạnh nhau, nhưng tôi nghĩ là do nhỏ này thấy bản mặt sát khí đằng đằng như tổng tài ngôn tình của thằng cha ngồi cạnh tôi nên rén đây mà. Haiz, tôi cũng rén nó lắm, vừa rén vừa ghét, nếu không phải ghế không còn chỗ trống thì đánh chết tôi tôi cũng không ngồi với khoảng cách 20cm này đâu.

Liên đứng run cầm cập ngoài cửa không dám vào, phải đợi đến khi cô Lan chủ nhiệm nhỏ đi sau đẩy xuống ngồi vào cái ghế đối diện với hai đứa tôi. Nhỏ không dám ngẩng mặt lên luôn. Xong rồi, để tôi đoán nhé, cái đứa lan truyền tin đồn thất thiệt giữa tôi với thằng cha này là nhỏ đúng không? Y như rằng...

- Em nói rõ mọi chuyện với hai bạn này đi. - Cô Lan huých tay nhỏ.

Nhỏ lắp bắp nói không ra chữ, cứ "tớ...tớ..."mãi. Đột nhiên, Hưng nói với âm điệu siêu nặng nề:

- Mày không nói tao lôi mày ra đập tiếp.

Cô giáo trung niên bên cạnh cậu ta vội nạt "im ngay", câu ta không nói tiếp nhưng tôi thề là tôi vẫn thấy lạnh sống lưng với cái khi chất băng lãnh cha này đang phát tán đây này. Má ơi, ai cho tui cái áo khoác chứ tui sắp cóng chết rồi!

- Tớ xin lỗi hai cậu...tớ...tớ đã lan truyền không đúng sự thật...tớ chỉ muốn mình được chú ý thôi chứ không có ý gì cả...Tớ xin lỗi.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh sau đó. Để cứu Liên, tôi nói:

- Không sao, qua rồi, lần sau đừng thế nữa là được.

Nghe tôi nói vậy, các cô liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười...Chắc mọi người đều nhọc lòng chuyện này lắm.

Nhờ câu nói này của tôi mà mọi chuyện phía sau chỉ còn là thủ tục, còn chuyện Liên bị Hưng bắt nạt cũng được cho qua vì Liên không nhận và cũng không có bằng chứng buộc tội Hưng. Mọi chuyện cứ thế được cho qua vì chả ai muốn vụ này rùm beng lên cho mệt làm gì.

Chỉ duy có điều bất ngờ là vào phút 59 thì Hưng lại chỉ vào tôi và nói với các cô:

- Cho phép em nói chuyện riêng với bạn một lúc ạ.

Cô Ngọc nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi vội gật đầu ngay không cô nghĩ nhiều thêm thì nhục.

Phòng còn lại hai đứa chúng tôi, Hưng vắt chân lên bàn trông rất ngông. Tôi ghét hình ảnh này nên nhích ra xa cậu ta được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mắm điên này, đâu ra lôi tôi vào làm gì, còn bày đặt "nói chuyện riêng", chắc không bắt nạt tôi đâu ha.

- Này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top