Chương 15. Chị

7h30' tôi vừa tan đội xong , má ơi nó sang chấn luôn ạ. Tôi học tuyển Sinh, môn học mà lí thuyết ở hướng Đông nhưng đề bài lại ở hướng Tây ấy. Thôi không nói nữa, giờ nhắc đến Sinh là thần kinh rồi, tôi phải đi cung cấp năng lượng cho cơ thể đã không thì sự sống chắc dừng luôn quá. Ăn gì nhỉ, uầy, bánh mì nướng muối ớt kìa, nghĩ mà thèm. Tôi lại mua một chiếc full topping ăn luôn. Vừa ăn tôi vừà nhớ đến Châu Anh với Khánh Nguyễn, xưa hai ông bà cũng ăn bánh này nè, chắc bánh ở Hải Phòng với Hà Nội cũng giống nhau ha nên tạm coi là đu idol đi nhể. 

"Em đã yêu một người có ước mơ
Mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ"

Điên thoại tôi, ai gọi nhỉ? Ồ, anh Huy của tôi!

- Làm gì đấy?

- Em đang ăn? Bánh mỳ nướng muối ớt ngon dã man luôn!

- Chưa về nhà hả?

- Chưa, em vừa học đội xong, mệt xỉu.

- Ừm, ăn nhanh rồi về đi.

- Vâng.

Tôi bỏ điện thoại xuống, cầm bánh lên ăn tiếp. Tôi không có thói quen nhai nhồm nhoàng mà nói chuyện, cảm thấy vô duyên chết đi được ý, con gái con đứa ai làm thế. Mấy bà trên mạng cứ quay ba cái clip kiểu này, tưởng dễ thương lắm ý, người lớn người ta thấy người ta cười chết cho.

Bỏ qua vấn đề phép lịch sự sang một bên, tôi rất tâm trạng ngắm dòng người đông nghịt qua lại và suy ngẫm về mối quan hệ giữa tôi và Huy. Tôi biết tôi thích anh và tôi cũng không thể phủ nhận cảm xúc của mình. Nhưng kẻ đơn phương là kẻ tự ti, tôi chả dám nói anh có tình cảm với tôi không nữa. Trước kia chính tôi đã coi anh là anh trai thì anh cũng rất có thể coi tôi là đứa em gái mà quan tâm chăm sóc chứ. Tối nào anh cũng sẽ gọi điện hỏi tôi ăn chưa, về chưa...mấy cuộc đối thoại cứ ngắn ngủn như lúc nãy thôi, hỏi hết mấy câu trên là anh "bye" ngay làm tâm trạng tôi cứ như đi tàu lươn siêu tốc ý. Chả biết anh hỏi han quan tâm vậy là có ý gì với tôi không nữa, tôi chịu không đoán nổi. Cách nói chuyện của anh với tôi rõ ràng đã thay đổi rất nhiều so với dạo đầu chúng tôi gặp nhau, kiểu dịu dàng săn sóc hơn một chút ý, chỉ một chút thôi chứ nếu hẳn ra thì không còn là Nhật Huy Nguyễn nữa rồi, phong cách của anh vậy rồi, kệ đi, tôi thích là được. Giờ thì tôi hiểu được tâm trạng yêu thầm của Tang Trĩ đối với Đoàn Gia Hứa trong "Tình yêu thầm kín" rồi. Dù tôi có ưu thế về tuổi tác hơn Tang Trĩ nhưng mà chắc cảm xúc này áp dụng được cho mọi lứa tuổi hay sao ý, tôi cảm giác mình là người hiểu rõ nhất cảm xúc này trên thế giới luôn.

Muốn nói ra nhưng lại sợ mất đi mối quan hệ hiện tại với anh.

Muốn nói ra nhưng lại sợ anh không thích.

Muốn nói ra nhưng lại sợ bản thân sẽ xuống dốc trong mắt anh.

Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ trung thành với tình cảm của mình, thầy giáo dạy Sinh của tôi từng nói "Tình yêu là do gen yêu quy đinh, mà đã do gen thì cấm kiểu gì? Muốn ngăn lại thì giết chết đi, chỉ có cách đấy thôi".

Đột nhiên điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh Huy gọi lại à?

Ôi, không phải, là mẹ tôi!

- Alo, mẹ ạ? Có chuyện gì sao ạ?

- Nhiên ơi, chúng ta thật may mắn, chúng ta tìm thấy chị con rồi, chúng ta tìm thấy Ánh rồi!

Âm thanh xung quanh tôi lặng đi...Ôi trời, tôi vừa nghe gì chứ? Chị tôi, chị tôi còn sống sao? Nước mắt tôi trào ra mất kiểm soát, nhưng giọt nước mắt vui sướng! Không thể tin được, chị tôi còn sống! Nước mắt của hạnh phúc hóa ra lại dễ dàng trào dâng như vậy, chắc cả gia đình tôi cũng đều khóc rồi! Sau 13 năm tưởng chừng như kết thúc, chúng tôi đã tìm thấy chị! Điều tuyệt vời gì đang diễn ra vậy!

Mẹ tôi khóc nấc lên, chắc mẹ vui lắm, đứa con gái mẹ mong mỏi cũng trở về rồi:

- Mai chúng ta sẽ đến gặp Ánh luôn nhé, tối nay bố mẹ sẽ bay về đón con.

- Vâng, mẹ nhanh lên nhé!

Tôi cúp máy, trong lòng ngập tràn vui sướng, dường như tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật cho đến khi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt tôi rơi "tách" xuống mu bàn tay nóng hổi, cảm giác thật thà vậy thì mọi thứ đang diễn ra bây giờ chắc chắn cũng là thật đúng không? 

Hình như có lần ai đó đã nói với tôi nếu muốn khóc thì lại khóc cho anh ta nghe nhỉ!

- Anh ơi!

- Làm sao? Vừa cúp xong. - Huy cằn nhằn, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khẽ nhăn của anh, người gì mà dễ cáu vậy chứ.

- Em kể anh nghe, anh có biết em có chị gái bị lạc mất không? Chị Ánh ý!

- Biết.

- Bố mẹ em tìm thấy chị ấy rồi, em vui quá đi mất!

- Vậy hả? Chúc mừng nha. 

...

- Nè, em vui lắm đấy, nãy em đã khóc đấy!

- Hửm, dễ khóc vậy? - Anh cười khẽ.

- Kệ em.

- Ừ, kệ em.

- Gì, anh dám kệ em á? Làm người mà thế à? - Tôi cố tình cao giọng tỏ vẻ đanh đá.

- Ừ, vậy đấy, biết sao giờ? - Tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ hơi khàn của anh.

Cảm giác chuyện vui buồn gì cũng có người chia sẻ tuyệt thật đấy. Dường như may mắn của cả tuổi thơ tôi đều để dành cho tuổi 17 này thì phải, tôi đã có những điều tôi không có rồi!

Sang hôm sau, tôi gặp bố mẹ sau nửa năm và anh trai sau 1 năm, mọi người đều rất phấn khởi, nét vui tràn khắp khuôn mặt rồi và tôi đoán tôi cũng vậy! Chúng tôi không nói với nhau nhiều, niềm vui tìm được người thân đã lấp hết mọi điều muốn nói rồi.

Chúng tôi đi khoảng một tiếng thì đến căn nhà trông rất xinh xắn ở một góc phố nhỏ. Không thể tin được, hóa ra tôi và chị đã sống giữa lòng Thủ đô bấy lâu nay mà không hay biết. Đời thật vô thường, tưởng đã mất nhưng lại vẫn còn, tưởng xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt.

Mẹ tôi xúc động lắm, bà không kìm đươc mà bật khóc nấc lên. Ba tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi thấy ông chảy nước mắt. Chỉ có anh trai tôi là bình tĩnh nhất, anh tiến lên trước gõ cửa. Ngay sau đó cánh cửa từ từ hé ra, chúng tôi cùng hồi hộp!

Rồi một cô gái xuất hiện trước cánh cửa làm chúng tôi vỡ òa, ôi, gương mặt ấy, chị tôi!

Tôi không kìm được cảm xúc, ngồi gục xuống khóc rưng rức.

Một tiếng khóc khác cũng đồng lúc vang lên, của chị!

Ánh cứ đứng bất động tại đó, khóc. Mẹ tôi không kìm được mà tiến lên ôm chị vào lòng, sau đó lần lượt là tôi, anh tôi và cả bố nữa. Gia đình tôi đoàn tụ rồi!

Sau đó nghe chị kể tôi mới biết hóa ra lúc chị bỏ nhà đi thì được gia đình này nhận nuôi vì hai ông bà hiếm muộn không có con. Chị cũng nói dối họ là không biết bố mẹ mình là ai do còn giận bố, về sau, chị rất muốn về nhà nhưng sợ không biết đối mặt với bố thế nào và cũng do lòng tự trong của chị nữa, chị muốn chứng minh cho bố thấy chị làm được. Qủa thật chị đã đúng, cũng nhờ bức tranh đoạt giải của chị mà bố mẹ tôi mới tra ra được địa chỉ của chị. Bố tôi nghe đến đây, ông bật khóc, ôm chầm lấy chị vào lòng, cả hai người cùng òa khóc như những đứa trẻ...

Về đến nhà, tôi nhường lại chỗ ngồi cạnh mẹ trên bàn ăn của mình cho chị, dù tôi cũng muốn ngồi với mẹ lắm nhưng so với quãng thời gian chị xa mẹ thì không có gì đáng kể cả. Tôi phải hiểu chuyện mới được, lỡ chị về rồi mẹ bớt yêu thương tôi thì sao?

Trong bữa ăn, ba mẹ với anh chị nói chuyện rất nhiều tựa như giữa họ không hề có khoảng cách 13 năm, gia đình đúng là điều gì đó thật kì diệu! Họ nói về công việc, tình yêu, trải nghiệm sống...những chủ đề này làm tôi hơi bối rồi, tôi chả biết gì cả nên suốt nãy giờ chưa nói được câu nào. Tôi sốt ruột lắm, cảm giác tồn tại của bản thân thật lu mờ, tôi ghét cảm giác bị ngó lơ như thế này. Nhưng mà chị mới về mà, tôi phải hiểu chuyện chứ, đúng rồi, nếu tôi hiểu chuyện thì mọi người sẽ yêu quý rồi để ý đến tôi thôi.

Tôi liền gắp thức ăn vào bát mọi người, cố chen vào lời họ vài câu bình luận gì đó...nhưng mà, tôi sai rồi, mọi người vẫn chẳng nói gì về tôi cả, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay chủ đề về lại chỗ chị. Tôi hoang mang quá, sao tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi vậy này? Tôi mải nghĩ ngơi nên vô ý quơ tay làm đổ cốc nước ra bàn, nước tràn xuống ướt cả xuống váy tôi. Bấy giờ điều tôi mong chờ đã đến, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi cảm thấy hoảng sợ, vội nói: "Con xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi" rồi đứng dậy lấy khăn lau bàn. Mẹ tôi "ừ" một tiếng rồi lại quay sang hỏi thăm chị tôi...

Đứng một góc nhìn về phía bàn ăn, tôi đột nhiên thấy căn nhà hình như còn lạnh hơn cả lúc tôi ở một mình...Tôi nhìn chiếc điện thoại để trên bàn mà nhớ đến anh. Từ khi biết mình thích anh tôi đã không dám kể những chuyện mệt mỏi của bản thân cho anh nghe như trước nữa, dù tôi đang rất bức bối rất khó chịu nhưng tình yêu nó là thứ gì đó rất lạ, nó khiến tôi đặt câu hỏi rằng "Tôi lấy tư cách gì để bắt anh nghe chuyện của tôi? Người yêu thì không phải, bạn bè thì làm phiền quá nhiều rồi". Tôi giật mình, đột nhiên tức giận với chính câu hỏi của mình. Rốt cuộc tôi bị làm sao chứ, sao lại sợ bị chính mình bóc ra cảm xúc thật của mình?

-----

Chương sau là Huy's POV nha!

P/S: Cho bạn nào muốn biết thì Châu Anh với Khánh Nguyễn của bộ "Chanh mật ong" , tác giả là chị Trà Hoa Đậu Biếc nhé.

Mà không biết cậu có nhận ra không, rằng hai chương gần đây Nhiên khóc liên tục. Không phải là vì bạn bánh bèo hơi tí là dỗi, là khóc, Nhiên đã có cả một tuổi thơ lạnh nhạt nên mấy chuyện như bị nghi ngờ, ghét bỏ...bạn đã quen rồi, thậm chí là có phần chai dạn đến vô lí như kiểu thiếu kĩ năng sống, tự bản thân bạn đã mặc định bạn có thể tự giải quyết tất cả, điển hình là bạn có thể tự tin một mình đối mặt với chuyện của Hưng và chỉ làm quá lên khi Hưng động chạm đến Huy. Chỉ là do gần đây đột nhiên nhận được sự quan tâm từ phía Huy và cũng đồng thời là tin vui lớn bất ngờ nên cảm xúc của bạn đã vỡ òa và không kiểm soát được. (Nguyên nhân một phần là vậy còn chín phần là do thằng bạn tớ nó bảo "nữ chính của mày nói lắm thế, cho nó trầm xuống bớt đi chứ nhức tai quá" nên tớ  muốn cho nó sáng mắt ra đấy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top