Chương 12. Có đôi có cặp đến muộn cũng phải x2
Hôm nay tôi tan học được 10' rồi mà chưa thấy anh Huy đến đón, lạ nha, bình thường ổng đúng giờ lắm, chỉ cần cô giáo tôi ra khỏi lớp thì ổng sẽ lập tức nhắn tin hỏi "Ra chưa", kiểu anh đứng đây từ chiều ý. Haiz, lâu quá đi mất, làm gì có chuyện "Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ", chờ mòn mông rồi nè!
Ồ, kia rồi, con Mẹc đen bóng loáng quen thuộc của anh tôi (ổng giàu lém).
- Đợi lâu chưa?
- Lâu chữ u kéo dài luôn ý!
- Xin lỗi, được chưa?
Nói nghe muốn tẩn thật sự, nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh vì mình không đánh lại người ta.
- Tàm tạm, sao nay anh đón em muộn thế, anh bận gì ạ?
- Quên.
Méo biết nói gì luôn anh tôi ạ. Cái kiểu ăn nói cục súc này của anh ta tôi quen quá rồi, ý kiến nhiều chỉ mệt người thôi.
Đi được tầm 100m thì Huy có người gọi, ổng trực tiếp nghe trước mặt tôi luôn mới sợ chứ, má không có tí ý thức riêng tư nào hở. À, được nghe thì cũng nên nghe tới bến luôn nhỉ :)).
Hình như bạn ổng gọi!
- Tối nay tụ tập đê, lâu lắm không gặp nhau rồi.
- Mấy giờ đấy?
- Khoảng 7h đi được không?
- Được, chỗ nào?
- Quán cũ nhé.
- Ừ.
Tôi thấy Huy tính cúp rồi mà đột nhiên ổng quay ngoắt qua nhìn tôi một cái làm tôi đang hóng chuyện cũng giật bắn cả mình. Má, giống kiểu bị bắt quả tang làm việc xấu ý. Cái, ổng nói tiếp:
- Tao dẫn thêm người được không?
- Gì đấy, bạn gái à? Được đấy!
- Không, em gái.
- Chán thế, dù sao cũng ok cả, toàn người quen với nhau mà, mày dẫn cả họ theo bọn tao cũng tán thành.
Lần này thì cúp thật nè.
Tôi đoán bừa ý ổng, mà không chắc lắm:
- Định dẫn em theo ạ?
- Ừm.
- Hỏi chấm?
- Quán đó có trà chanh uống lạ miệng lắm, tưởng em thích trà chanh?
- Hể, thật á? Sao em không biết quán này nhỉ?
- Chịu.
- Nhưng bạn anh không phiền thật ạ?
- Không, có 3 - 4 thằng thôi, chúng nó kiểu gì chả dẫn người yêu theo.
- Cũng hợp's lí!
Ủa mà khoan, có gì đó sai sai nha...
- Chắc không phải anh không có bạn gái nên dẫn tạm em theo để có người ăn cơm chó cùng không?
- Chắc thế.
Mé, biết mà, cái nụ cười này đểu lắm nhé! Hóa ra giá trị con người của tôi cũng chỉ đến mức đấy thôi à, buồn ghê gớm ạ. Thôi tạm bỏ qua đi, dù sao cũng được ăn miễn phí, tội gì mà chối.
7h, tại quán nem chua nướng Ấu Triệu.
Tôi còn tưởng quán nào xa lạ, hóa ra bị lừa ạ. Tôi nhớ hai đứa tôi đã đến đây ăn ít nhất 2 lần rồi, trà chanh cũng ngon nhưng không cuốn tôi lắm. Vậy mà ai kia diễn sâu thật, làm tôi tin sái cổ luôn. Cái này là do tôi ngu hay anh ta thông minh vậy?
Chúng tôi tới nơi thì có hai anh đã ngồi sẵn vẫy tay rối rít với chúng tôi, bên cạnh còn có một chị nữa. Ôi, cái hệ điều hành này thật sự là bạn Huy tổng của tôi à? Không thể tin nổi!
- Hửm, em gái mày đây à? Xinh thế?
- Chân em làm sao vậy? Bong gân hả?
Ồ, người ta khen mình xinh lại còn quan tâm sức khỏe của mình nữa, tự dưng thấy hai con người này dễ thương quá trời!
- Em bị bong gân nên không đi lại được, các anh thông cảm ạ.
- Thông cảm gì chứ, khách sáo quá. Em có thật là em gái thằng này không vậy?
- Không, bọn em chỉ là anh em bình thường thôi, mẹ anh ấy chơi thân với mẹ em ý ạ.
- Ồ, vậy hả? Thảo nào chơi lâu thế chưa bao giờ thấy đại thiếu gia này nhắc đến em gái bao giờ, nãy tự dưng thấy hỏi dắt em gái theo được không, làm bọn anh đoán già đoán non mãi.
Tôi cười nhẹ. Chuyển chủ đề lên chị gái im lặng nãy giờ.
- Chị ơi, chị cũng là bạn anh Huy ạ.
Chị nghe tôi gọi thì ngẩng đầu lên cười một cái, không xinh nhưng duyên lắm:
- Ừ em, chị cũng là bạn gái anh này nữa. Chị tên Duyên.
Và chỉ vào anh Dũng vừa hỏi chân tôi làm sao.
- Uầy, hai anh chị đẹp đôi quá ạ!
- Cảm ơn em, em quá lời rồi.
- Thằng Huy gọi em theo chắc chắn là vì không muốn ăn cơm chó một mình đúng không? - Anh khen tôi xinh chen lời, anh ấy tên Nam.
- Sao anh biết hay vậy?
- Chuyện!
Huy không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng tôi lại cảm thấy đây mới chính là bầu không khí bạn bè thật sự, không cần màu mè hoa mĩ, chỉ đơn giản một ánh nhìn cũng hiểu nhau nói gì. Tôi có chút ngưỡng mộ Huy bởi tôi chưa từng có được một nhóm bạn chất lượng như vậy.
Đúng lúc nem được mang ra thì có một cặp nữa đến ngồi ở bàn tôi, tôi để ý thấy mặt Huy thoáng đen lại, là tôi nhìn nhầm chăng?
Anh Nam lên tiếng chào hai người vừa tới:
- An, Tiến đến rồi à? Muộn thế!
- Xin lỗi, xin lỗi, hơi tắc đường, bạn bỏ qua cho tôi đê - Anh Tiến đáp lại.
- Mơ, phạt ba ly trà chanh.
Mọi người lại cười ồ lên vui vẻ.
Uầy, hóa ra chị An anh Tiến là người yêu, anh Nam nãy giờ kháy mãi. Nào là "có đôi có cặp đến muộn cũng phải x2", xong đên "người có tình yêu thì sao biết chờ đợi là gì"... Anh chị cũng tình cảm lắm cơ, cố tình nắm tay nhau giơ lên cho anh Nam xem làm ảnh cay uống một hơi hết cốc trà chanh. Khổ, kháy cho lắm vào!
Buổi gặp mặt qua được một lúc mà tôi để ý thấy chị An và Huy từ nãy đến giờ không hề nói với nhau câu nào. Dù Huy ít nói nhưng anh không đến mức câm như hến, bình thường vẫn sẽ có vài ba câu chào xã giao. Vì thế tôi nhìn kĩ chị ấy, đột nhiên nhận ra một điều...
- Anh, chị An là người yêu cũ của anh à? - Tôi kinh ngạc ghé sát tai Huy thì thầm.
- Ừ, giờ mới biết à?
- Đâu, tại hôm ấy trời tối em nhìn không rõ thôi.
- Ờ.
Ultr, chuyện trở nên thú vị rồi. Để xem nào, An và Huy từng chơi chúng trong nhóm bạn thân và sau đó tiến tới yêu đương nhưng hiện tại đã chia tay. Sau đó thì người yêu cũ và bạn thân mình giờ lại yêu nhau. Má, tự dưng thấy tội anh Huy của tôi quá, huhu. Hóa ra đương tình của anh còn cay đắng hơn cả của tôi nữa, làm gì có ai vui nổi khi người yêu cũ và bạn thân của mình yêu nhau, cảm giác bản thân là kẻ dư thừa ý.
Từ khi biết chuyện tình bi thương của anh, tôi đối với anh vô thức dè dặt hẳn làm anh cũng phải ngạc nhiên.
- Sao nay im thế? Bình thường lắm mồm lắm cơ mà? - Anh ghé tai tôi nói nhỏ.
- Không, em lúc nào chẳng thế?
- Chắc vậy.
Không được đánh người ta, không được đánh người ta, kẻ tổn thương trong tình yêu là kẻ đáng thương.
Bỗng nhiên An nói một câu làm cả bàn sững người:
- Huy dạo này thế nào rồi?
- Vẫn bình thường thôi. - Anh bình tĩnh.
Được nha, anh tôi đã nói chuyện thì mở đầu chính là kết thúc, đố mẻ nào nói tiếp được.
Quả thật chị An cười gượng liền, tôi còn nhìn ra cơ mờ. Cái, nào ngờ chị chỉ tay vào tôi:
- Đây là người yêu mới của anh à?
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, hóng hớt thì vui nhưng bị hiểu nhầm to bự thế này thì vui sao nổi?
- Không ạ, bọn em chỉ là anh em bình thường thôi, không có gì hết.
- Đúng đấy, mẹ hai đứa chơi với nhau. Mày mới đến nên không biết. - Chị Duyên cũng hùa vào giải thích giùm tôi.
Chị An nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ cười. Mà tôi thấy cái nụ cười này nó không thân thiện lắm. Tôi ghét bà này ghê á, một phần bà là người yêu cũ của anh Huy đã thấy ghét rồi, giống kiểu Choice - supportive bias ( thiên vị trong lựa chọn) ấy. Còn chín phần là vì ghét cái khí chất của bả, kiểu tôi cảm giác nó cứ có một cái gì đó quá lên ý, không biết là cái gì nhưng linh cảm là cái đó không phải cái tôi có thể thích. Không đùa đâu ạ, giác quan thứ sáu của phụ nữ không phải để chơi (nhất là với đối tượng phụ nữ khác).
Lúc đang cắn miếng nem tôi đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, tôi liền ngẩng đầu lên và chạm mắt với chị An. Bà giật mình liếc vội đi chỗ khác. Má, bà này bị sao vậy, là tôi ác cảm với bả quá nên tự tưởng tượng ra hả? Mệt ghê á, kệ bà thích làm gì thì làm vậy, dù sao tôi với bà cũng chỉ gặp nhau mỗi hôm nay thôi.
Tóm lại buổi tối đó rất tốt đẹp (chỉ có mỗi chị An là hơi ghét xíu thôi). À, nem Ấu Triệu đỉnh vãi, ăn mãi không ngán luôn, lần sau Nhiên lại ghé tiếp.
-----
Lời tác giả:
Chương này được viết dưới ngôi một của Nhiên nên từ ngữ miêu tả An chắc chắn sẽ không kiêng nể gì như dùng ở ngôi ba. Tất cả đều là cảm nhận chủ quan của Nhiên, không hoàn toàn nói lên được An là người thế nào. Các bạn cứ đọc tiếp đi rồi cảm nhận dần nhé, dù sao cũng phải tiếp xúc dần mới nhận ra bản chất con người thế nào mà đúng không?
Hôm nay tớ lướt fb thì thấy cái ảnh này giống khí chất của bạn Nhiên dã man luôn. Theo thiết lập của tớ thì Nhiên có vẻ ngoài kiểu dịu dàng, cổ điển vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top