Chương 11. Người yêu cũ
Tôi vừa dứt lời thì cửa kính phía Huy vang lên tiếng "cộc côc", chúng tôi đồng loạt quay qua nhìn. Ô, cái váy maxi đỏ đứng nói chuyện với anh tôi khi nãy đây mà, à quên phải gọi là người yêu cũ của ổng mới đúng chứ. Tôi đưa mắt nhìn Huy thì thấy lông mày anh cau lại không có nổi một kẽ hở nữa luôn, chắc lại không vui rồi. Khổ thân anh tôi, nờ y xê là một thứ gì đó gấc vi diệu mờ!
Huy không có ý định mở cửa và tôi cũng không có vai nào trong câu chuyện này, việc của tôi chỉ nên ngồi ngoan ngoãn giảm mức tồn tại xuống âm vô cực và hóng drama thôi. Tôi lặng lẽ đập hộp Toppo, vừa cầm một thanh lên thì tiếng động cơ xe dã vang lên cắt xoẹt tâm trạng hóng hớt của tôi.
Ủa, phũ vậy trời? Vậy thì có drama gì được đây?
Cô gái bên ngoài thấy vậy vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gõ vào cửa kính xe, cách vài phút lại gõ mà cũng chẳng nói thêm câu nào kiểu "chúng ta nói chuyện đi". Tôi cũng không hiểu tại sao anh tôi không chạy xe đi luôn mà còn đứng đây dây dưa kiểu này. Ổng ngửa mặt nhìn trần xe nãy giờ luôn, nhắm mắt mà mặt hiện rõ vẻ bất lực kiểu gì ý. Sao tự nhiên tôi thấy lạnh thế nhỉ ?! Tình huống này khiến tôi cảm thấy bản thân thật dư thừa, sao tôi còn cảm thấy bối rối thay cho hai con người kia rồi nhỉ.
Tôi liền đánh liều lên tiếng:
- Anh, người ta gọi kìa.
Không có động tĩnh gì luôn. Ờm, hình như tôi còn cảm thấy không khí lạnh đi vài độ nữa thì phải.
Anh không trả lời tôi làm tôi càng bối rỗi hơn. Làm thế nào nhỉ? Sao lại thế này nhỉ? Tôi có nên mở cửa xe xem người bên ngoài thế nào không?...
Ơ, sao tôi lại là người bối rối trong mối quan hệ này nhỉ? Vô lí vãi? Tôi bị cuốn theo hai còn người kia là sao đây? Má, con nhỏ dễ lung lay tâm lí này, tí nữa thì tôi còn tưởng tôi là người trong cuộc không bằng. Kệ, chuyện người ta để người ta giải quyết, việc của tôi là hóng hớt.
Tận 5' sau tôi mới thấy anh tôi mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào cô gái kia qua cửa kính. Cô gái kia bên ngoài không biết mình đang bị chú ý, lại lần nữa gõ cửa. Má, bà này bị sao vậy trời, ảo phim hay gì mà không chịu nói, ít nhất thì cũng phải cho người ta biết mình cần gì ở người ta chứ, cứ gõ "cộc cộc" nãy giờ làm tôi buồn ngủ quá trời. Tôi đưa tay che miệng, khẽ ngáp một cái.
- Buồn ngủ rồi à?
- Không đâu, anh giải quyết chuyện của anh trước đi.
- Không, chả có gì cần giải quyết cả.
Nói xong anh nổ máy rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy cô ấy vẫn còn đừng nguyên tại chỗ, mím môi.
Suốt cả quãng đường, chúng tôi không hề đả động gì đến chuyện vừa xảy ra tựa như nó chỉ bé cỏn con như kiến Leptanilla revelierii thôi.Được rồi, người trong cuộc không muốn nói thì người ngoài cuộc không được hỏi (thực ra là bộ dạng này của anh ta làm tôi rén suýt ngất).
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa lại mang đầy khó hiểu?
Xe vừa dừng, tôi đã vội vàng tháo dây an toàn ra với ý định chạy luôn vào nhà không thì tôi chết lạnh mất. Bỏ mợ, quên cái chân tàn tật rồi...haiz, nhanh thế nào được!
- Anh ơi, cõng em xuống đi.
Không nói gì luôn, lặng lẽ cõng tôi lên phòng rồi đi xuống cũng không chào tạm biệt gì...Anh tôi suy đến vậy luôn à? Bất ngờ nha!
Ôi hai chữ "tình yêu"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top