Ra đi không một lời tạm biệt

- Jungkook

-Dạ, mẹ hai gọi con – Bé chạy lại phía mẹ hai, trên tay mẹ hai đang cầm chiếc giỏ đi chợ

-Đi chợ với mẹ hai không ?

-Dạ

-Mẹ hai cho con đi với – Bé Ly

-Con nữa….con nữa…. – Một số đứa chạy tới

-Hôm nay Jungkook với Ly đi cùng mẹ, hôm sau sẽ đến các con chịu không ?

-Dạ

Mẹ hai cùng Jungkook và Ly đi ra chợ mua thức ăn về nấu bữa sáng cho cả nhà trẻ mồ côi “Vòng tay ấm”. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng nuôi khoảng gần 20 bé từ 4 tuổi đến 15 tuổi, đây là ngôi nhà do hai chị em mẹ hai và mẹ cả tạo nên, một phần vì hai mẹ không có chồng con, một phần vì thương cho những số phận đáng thương vô tội. Ngôi nhà đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi khoảng gần 5 năm, bé Kook được nhận nuôi từ năm 4 tuổi tính ra khoảng 2 năm bé đã được sống ở đây, còn thằng nhóc Tae được nhận vào đây khoảng gần một năm…

Sau khi mẹ hai đi không lâu thì một chiếc xe sang trọng dừng trước ngôi nhà “Vòng tay ấm”, một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục lịch sự bước ra, đi ra phía sau mở cửa xe cho một người đàn ông với gương mặt lạnh giá khoảng chừng 40 tuổi và một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng, họ đi vào trong trong được sự đón tiếp ân cần của mẹ cả

-Sau khi kiểm qua những giấy tờ ông đưa cũng như kết quả kiểm tra AND của cháu Taehyung thì chúng tôi cũng không có quyền gì giữ cháu ở lại nữa. Nhưng chúng tôi cũng mong sau khi cháu được nhận về gia đình hãy quan tâm yêu thương cháu nhiều hơn. Ban đầu khi tiếp xúc với cháu chúng tôi biết trong thời gian trước kia khi sống cùng những người xa lạ cháu đã trãi qua một cuộc sống như địa ngục rất đáng thương, chúng tôi huy vọng gia đình sẽ quan tâm đến cháu nhiều hơn

-Vâng, bà yên tâm. Chúng tôi đã tìm kiếm cậu chủ rất lâu nay hay tin cậu chủ ở nơi này ông bà chủ rất vui mừng, ngay lập tức chúng tôi đã cho người xác nhận lại thông tin và đến nay…thật sự chúng tôi đã có thể gặp lại cậu chủ… - Người quản gia xúc động.

-Dạ phải đó chị, Taehyung nó chính là đứa con mà chúng tôi đã tìm kiếm suốt 10 năm qua, nghe những gì xảy ra với nó làm mẹ như tôi cũng phải đau lòng lắm chứ ạ - Người đàn bà xúc động

-Kìa chị đừng quá xúc động, mọi người ở đây đợi tôi, tôi đi gọi Taehyung đến đây

-Vâng cám ơn chị

Trên gương mặt người quản gia và người phụ nữ sang trọng ấy biểu hiện sự vui sướng đến không thể kiềm chế được nước mắt của mình, riêng người đàn ông còn lại vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng như có ai biết được trong lòng người đàn ông ấy mong gặp lại đứa con trai biết nhường nào

Một lúc sau cánh cửa phòng khách mở ra, mẹ cả cùng Taehyung bước vào, trước mặt Taehyung bây giờ là những gương mặt vừa lạ vừa xa, cậu bé cố nhớ nhưng vẫn chưa thể nào nhớ ra được những người đang đứng trước mặt cậu là ai. Người phụ nữ xúc động chạy đến ôm lấy Taehyung

- Taehyung…mẹ nhớ con lắm, con đã lớn thế này kia à ?

-Dạ ?...bà là ?...

-Mẹ của con đây ? Con không nhận ra mẹ sao ?

-Mẹ ?

-Phải đó Taehyung, đây là ba và mẹ của con, họ đã tìm kiếm con suốt 6 năm qua đó, con mau nhận họ đi con – Mẹ cả

- Taehyung, mẹ đây con…

“ Cái bống là cái bống bang
   Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
   Mẹ bống đi chợ đường trơn
   Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng "

Người mẹ mấp môi đọc bài thơ kèm theo hai hàng nước mắt, Taehyung mấp môi đọc theo, Taehyung ôm lấy ba mẹ mình, gọi lớn

-Mẹ ơi. Ba ơi

-Con nhận ra ba mẹ thế là tốt rồi, tốt rồi – Người đàn ông ôm lấy Taehyung xúc động

Mẹ cả và người quản gia đứng nhìn xúc động, vui mừng cho Taehyung cuối cùng đã tìm được gia đình mình

-Chúng ta về thôi ông bà chủ - Người quản gia lên tiếng

-Uhm chúng ta về thôi, Taehyung đi con

-Nhưng mà…. – Taehyung ngó ra ngoài sân

-Mình về thôi con, chúng ta sẽ sang Mỹ

-Dạ sao ạ ? Vậy con không được trở về đây nữa ạ ?

-Chúng ta sẽ trở lại trong thời gian tới – Ba Taehyung

-Nhưng…con muốn chờ bé Kook về được không ạ ?

-Nhưng chuyến bay sắp trễ rồi thưa cậu chủ

-Chúng ta sẽ trở lại thăm mọi người sau nha con – Mẹ Taehyung nhẹ nhàng

-Phải đó Taehyung, mọi người sẽ đợi con trở về mà – Mẹ cả

-Dạ, vậy con nhờ má hai nói với bé Kook con nhất định sẽ giữ lời hứa, sau này nhất định con sẽ quay trở lại đây

-Uhm mẹ cả sẽ nhắn lại, thôi mọi người nhanh chóng đi kẻo trễ chuyến bay thì không hay

-Vâng, cám ơn chị nhiều lắm. Sau này chúng tôi sẽ quay trở lại, sẵn đây có một chút lòng thành mong chị nhận cho…chị đừng nghĩ gì hết đây chính là tấm lòng chúng tôi gửi đến chị cũng như các cháu đã luôn quan tâm đến cháu Taehyung nhà tôi, mong sau chị có thể chăm sóc các cháu tốt hơn nữa – Mẹ Taehyung

-Thế này thì sao được ạ - Mẹ cả ái ngại

-Dạ mẹ cả cứ nhận để chăm sóc các em đi ạ - Taehyung

-Vậy thì…cám ơn anh chị nhiều lắm

-Thôi chúng ta tạm chia tay ở đây, sau này nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại thăm chị cùng các cháu

-Dạ, vâng chào anh chị

-Con chào mẹ cả con đi

-Uhm chào con

Tiễn gia đình Taehyung ra cửa, khi chiếc xe lăn bánh đi thì cùng lúc đó mẹ hai cùng Jungkook và Ly vừa về đến. Mẹ cả nhìn Jungkook chậm rãi bước đến

-Chị...ai vừa đến nhà mình thế? – Mẹ hai

-Ba mẹ của Taehyung

-Đã có kết quả rồi sao chị ?

-Uhm, họ vừa đón Taehyung đi rồi

-Anh Tae đi đâu vậy mẹ cả ? – Bé Kook rưng rưng nước mắt – Chừng nào anh Tae về ?

-Bé Kook ngoan đừng khóc, anh Taehyung đi rồi nhưng anh Taehyung có nhắn lại với bé Kook anh Taehyung nhất định sẽ giữ lời hứa, sau này nhất định anh Taehyung sẽ quay trở lại đây

-Hức…hức…

-Bé Kook ngoan nào, đừng khóc nữa con sau này anh Taehyung sẽ quay trở lại mà – Mẹ hai ôm bé Kook vỗ về, bé Ly thấy thế cũng ôm bé Kook mếu máu

-Dạ…hức…hức…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top