Năm Ấy...

Trên sân thượng của trường Trung Học Phổ Thông Godan hai cậu thanh niên trẻ lại ngồi nắm tay nhau và cùng nói về những dự định của cuộc đời mình...

- Taehyungie, sau này anh sẽ làm gì vậy ạ?

- Sau này anh sẽ đi theo con đường tài chính đó bé nhỏ, khi anh thành công rồi nhất định anh sẽ cho Jungkookie một hôn lễ thật hoành tráng.

- Thật không ạ?

- Ừm, vậy Jungkookie đợi anh nhé?

- Taehyungie, yên tâm sau này em sẽ lo cho anh...

_________________________

Trong suốt 7 năm thanh xuân đó, vì hai cậu chỉ là trẻ mồ côi nên sau khi tốt nghiệp, Jungkook  không ngần ngại đánh đổi một tương lai rộng mở chỉ để kiếm tiền cho người thương học cao hiểu rộng. Cậu không ngần ngại trao thân thể cho anh và tin tưởng, động viên, tâm sự anh mỗi lúc anh như tuyệt vọng. Ngày qua ngày chỉ ngậm bánh mì mặc bộ quần áo lao động bẩn thỉu chỉ vì Taehyung.

Rồi những năm tháng cực nhọc ấy cũng được đền đáp bằng việc Kim Taehyung có một công việc tốt. Tốc độ thăng chức chóng mặt khiến Jungkook rất vui mừng. Thế nhưng đổi lại, công việc ở công ty đổ lên người anh rất nhiều khiến cho anh không về nhà thường xuyên. Mà khi có về nhà anh cx chỉ giải quyết dục vọng rồi lại bỏ đi chỉ ngay sáng hôm sau. Người con trai ngây thơ mang tên Jeon Jungkook ấy vẫn ngu ngốc tin vào anh ta. Sáng nắng chiều mưa vẫn làm lụng trang trải. Cậu vẫn ôm mộng sẽ chờ anh cho đến khi họ bước vào lễ đường...

-Taehyungie, đi đâu vậy ạ?

- Anh đi có chút chuyện ấy mà, sao em hỏi nhiều vậy.

- Em...em, anh có muốn ăn chút gì đó không em sẽ nấu cho anh.

- Không cần nay anh có hẹn nên sẽ ăn sáng ở ngoài, anh đi đây.

Nói rồi hắn ngồi vào chiếc Mayback hạng sang rồi phóng nhanh đi như thể ở lại thêm một chút sẽ có ai đó nhận ra hắn đang hẹn hò với một kẻ công nhân tầm thường vậy.

- Taehyungie đi rồi à, giờ này không kịp ăn nữa phải đến công trường ngay thôi.

Tiếp theo đó là hình ảnh cậu trai trẻ gầy gò trong bộ đồng phục chạy thật nhanh tới công trường.









Hết ời :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top