Chương 1

         Năm đó, tôi bước vào lớp mới hoàn toàn xa lạ, không một ai quen biết. Bước chân run rẩy của tôi đi qua cửa lớp cùng 5 người khác, cậu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
   
      " Hương Dinh, Hương Dinh "
    
     "Hả? Hả? Cô vào lớp hả? "

    "Không nhưng sắp vào, tối qua thức coi phim nữa à? "

     "Coi có chút à... thiệt đó "

     "Sao mày không thành ma đêm luôn đi, chả bao giờ chịu ngủ sớm, thành gấu trúc tới nơi rồi kìa! "

     "Nếu thành ma tao sẽ ám mày mỗi đêm kêu mày cống nạp đồ ăn cho tao! "

    " Tao nhét nguyên cái vớ tao vào mỏ mày không cho kịp nói luôn đó chớ. Kêu bà mày cống nạp đồ ăn thì 300 năm nữa nha con! "

   "Cô kìa cô kìa, ở đó mà vớ  "

   " Cả Lớp, nghiêm! "

Giờ về...

   " Thế nào, năm nay mày có định về Việt Nam không? "

  " Tuỳ vào mẹ tao nữa, còn mày? Có định về không? "

  "Hmm, chắc có "

" Nhất mày rồi, haizzz, 3 năm chưa về rồi đó! "

" Tao có về chắc cũng đi thăm họ hàng rồi đi lòng vòng HCM thôi, còn mày, có người chờ còn gì?! "

" Đâu có ai chờ đâu! "

" Mày kể tao nghe có anh chàng nào đó ở Việt Nam thân với mày lắm mà "

" Ừ thì thân, nhưng nó có chờ tao đâu! Còn mày, chắc cả hội Ex của mày ra đón há, hội Ex của Hà Linh! "

" Bớt đi nha "

" Thôi, tao về đường này rồi, bye, mai gặp lại "

    Lại một năm nữa trôi qua, không biết nó còn nhớ mình không nhỉ? Hương Dinh buông tiếng thở dài, đột nhiên dừng bước, ngước lên trời cao. Đã 3 năm rồi sao..? Cô còn nhớ, năm đó cô học xong lớp 8, theo mẹ sang Mỹ sinh sống, cuộc sống ở đây khá nhàn, tuy mới đầu cô đã bị trầm cảm nhẹ khi phải làm quen với môi trường mới, nhưng may mắn cô gặp được Hà Linh - bạn đồng hương cũng là người cứu rỗi cô khỏi hoàn cảnh tự cô lập bản thân, còn gì may mắn hơn khi ở chung với những người không có chung tiếng nói, lạ hoắc lạ huơ lại gặp đồng hương chứ? Nhưng Hà Linh từng là hót phây khi ở trường cũ nên có rất nhiều Ex, đủ để làm 1 hội Ex luôn chứ chẳng đùa, lâu lâu Hương Dinh lại lôi vụ này ra chọc Hà Linh tới phát điên.

    Tối đến, màn đêm buông xuống, trong một căn phòng tĩnh mịch, một cô gái chùm chăn ôm điện thoại, tay không ngừng vuốt lên trên màn hình một cách mệt mỏi, cứ như vậy mắt cô bắt đầu nặng trĩu như muốn sụp xuống và từ rừ chìm vào giấc ngủ...

    Cậu ta thật là cô đơn, ấn tượng đầu tiên của Hương Dinh về cậu bé ấy, một suy nghĩ đơn giản của đứa trẻ 6 tuổi khi thấy người khác một mình,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top