Lời hứa

[ 10 năm trước ]

8:20 AM

- Tại biệt thự Yonehara -

* Tính tính tang tang*_trong một căn phòng tiếng đàn dương cầm vang lên không ngừng, một cô bé ngồi cạnh chiếc đàn những ngón tay nhỏ nhắn di chuyển nhẹ nhàng trên những phím đàn, âm thanh thánh thót làm mê hoặc tất cả người nghe.

* Uỳnh *_một tạp âm vang lên ( do ấn 2 phím đàn cạnh nhau cùng 1 lúc ).

* Chát *_tiếng roi

- Con làm sao vậy Haruka ?
_Người đàn bà đứng cạnh cô bé tức giận hỏi

- Thưa m.. mẹ c.. con lỡ tay hix.
_Cô bé khóc với bàn tay đỏ ửng vì roi

- Con nên nhớ con là trưởng nữ của gia tộc chúng ta. Người sẽ thừa kế tập đoàn Jinson này. Ta không cho phép việc phạm sai lầm ở đây.

- Con xin lỗi mẹ.

- Không được khóc giờ thì trở về phòng và học ngay.
_người đàn bà nói nghiêm nghị.

- Dạ hix hix.
_nói rồi cô bé lẵng lặng rời phòng.

Ngồi học trong phòng cô bé không thể nào ngừng nghĩ về thế bên ngoài. Bổng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, mở toang cửa sổ nhìn xuống bên dưới có một cây cổ thụ với một nhánh to nằm cạnh cửa, cô trèo lên nó và xuống đất. Mang theo đôi dép mang trong nhà, cô lẻn khỏi biệt thự.

- Oa, thế giới bên ngoài đây sao.
_cô bé sung sướng nói.

Rồi cô bắt gặp một con bướm to rực rỡ. Cô đuổi theo nó đến một bờ sông thì cô bị trượt té. Vì đau nên cô ngồi khóc. Ngay lúc này một cậu bé chạy đến.

- Cậu ổn chứ đi được không ?

- Mình...
_cô nín khóc ngước lên và thấy cậu trai đang cười với mình.

- Nắm tay tớ này.
_cậu nói và chìa tay ra

* Hâyy *_ cậu đỡ cô bé đứng lên.

- Sao cậu lại té thế ?
- Đi chơi với tớ không
_không đợi câu trả lời cậu hỏi tiếp

- Mình đi với cậu được chứ ?
_cô bé rụt rè hỏi.

Không trả lời cậu nắm lấy tay cô bé chạy đi.
Họ chạy đến một cánh đồng hoa. Muôn vàn màu sắc, hương thơm ngạt ngào, từng cánh bướm chậm rãi. Cô bé say mê ngắm nhìn những thứ cô chỉ biết qua sách vở này.
Đột nhiên một ngọn cỏ 4 lá xuất hiện trước mặt cô. Thì ra cậu trai đã hái nó và tặng cho cô. Cô nhận lấy.

- Chơi đuổi bắt với mình đi.
_nói rồi cậu chạy đi mất.

Cô bé đuổi theo, hai người chơi đùa vui vẻ trên đồng hoa. Sau đó cậu dẫn cô bé đến con suối bắt cá, rồi đến chỗ có cây táo bí mật của cậu,... Lần đầu cô bé được vui như vậy, chẳng mấy chốc cô bé phải về.
Kể từ ngày hôm đó cô bé đều trốn để chơi với cậu. Không lâu sau họ trở nên thân thiết.
Một ngày nọ cô trốn đi như thường lệ, nhưng đột nhiên mẹ cô vào phòng xem cô học thế nào. Nhưng lại không thấy cô, vậy là cả biệt thự đổ xô đi tìm.
Phần cô đi chơi với bạn. Bổng đi ngang con sông đầu làng cô trượt chân và ngã xuống, rất may cậu con trai đã nhảy xuốg cứu.

* Sax sax *_ cô ho liên tục
Cậu trai kiệt sức nằm cạnh đấy.

- Cảm ơn cậu.

- Chúng ta là bạn bè mà.
_cậu trai cười nói.

Mặt cô bé ửng hồng, đỏ lên như say.

- Này cậu không sao chứ
_thấy bạn đỏ mặt cậu lo lắng hỏi.

- Mình không sao.
- Ước gì sau này có người lúc nào cũng bảo vệ và luôn ở bên mình như cậu.
_cô gái đánh trống lảng câu hỏi.

- Vậy tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời.
_cậu con trai ngồi dậy nói.

- Vậy sau này lớn lên cậu phải cưới mình đấy.
_cô ngồi phắt dậy trả lời.

- Ừk. Lớn lên tớ sẽ cưới cậu làm vợ.

- Vậy cậu sẽ là chồng mình.

- Ai thất hứa nuốt 1000 cây kim.
_cậu nói lớn

Rồi cả hai phá lên cười.

- Nè nè quen lâu vậy vẫn chưa biết cậu nữa.

- Ờ ha.

- Mình là Haruka còn cậu ?

- Ha....

Bổng một giọng nói van lên xen ngang làm cả 2 nhìn theo, thì thấy một đám người chạy tới.

- Tiểu thư ở đây !
_quản gia vừa chạy vừa la lớn.

- Haruka !
_mẹ cô tiến lại hét lên

- Mẹ c.. con..
_Haruka sợ hãi nói.

- Đưa tiểu thư về.
_bà ra lệnh rồi tiến đến cậu trai.

* Bóp *_bà tán mạnh làm cậu ngã lăn.

- Mày định làm gì con tao. Có phải là mày dụ dỗ con tao trốn phải không ? Đồ con hoang, khôn hồn tránh xa con tao ra !
_nói rồi bà lại đẩy cậu té.

- Mẹ đừng cậu ấy không làm gì cả. Con xin mẹ đừng đánh cậu ấy.
_Haruka khóc lóc van xin.

- Về.
_người phụ nữa nói.

Khi bóng họ dần khuất cậu đứng dậy hết lớn.

- Haru. Tên mình là Haru!
_rồi cậu bật khóc nức nỡ.

Kể từ hôm đó Haru vẫn ra con sông nơi hai người thường hẹn gặp nhưng Haruka đã không quay trở lại. Không lâu sau gia đình cậu chuyển đi ra thành phố...

~~Còn tiếp~~

{ TG: Đây là kết thúc nhưng đồng thời là một khởi đầu mới }





 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top