Chap 5

6:43 PM

Haru về đến nhà, thì thấy một đôi giày của đàn ông. Cậu ngạc nhiên đi vào.

- " Có người đến thăm bà à ".
_cậu nghĩ.

Cậu bước vào và thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện với bà.

* Cốc cốc cốc *_Haru gõ cửa.

- Bà ơi cháu về rồi.
_Haru.

- Về rồi đấy à vào đây.

- Vâng.
_Haru nói rồi bước vào. Cậu cũng không quên gật đầu chào người đàn ông kia.

- Chào Haru, ta là Takehiko Suiichi, bạn thân của bố cháu.
_người đàn ông mở lời.

- A, vậy bác là người đã giúp vụ hồ sơ cho cháu đúng không, cảm ơn bác rất nhiều ạ.
_Haru nói rồi mỉm cười

- Không có gì đâu, Tomoya-san giúp đỡ bác rất nhiều rồi không lẽ giờ anh ấy nhờ tí việc bác lại không giúp.
_ông nói

( TG: Tomoya, hay Ishikawa Tomoya là tên đầy đủ của người bố hiện tại của Haru ).

- Vâng ạ.

- Ta đến đâu để nói với cháu 7 giờ sáng mai ta sẽ đến đón cháu, vì buổi học bắt đầu lúc 8 giờ và cháu còn phải nhận lớp nữa.
_người đàn pong dặn dò.

- Dạ cảm ơn bác.

- Thôi xin phép Bác cháu về, Haru sáng gặp lại cháu.
_ông Takehiko.

- Ở lại ăn tối đã.
_bà Haru lên tiếng.

- Cảm ơn bác nhưng cháu có tí việc, xin phép ạ.

- Bác về nhé.

- Bác về thong thả ạ.

Sau đấy bà và Haru ăn tối. Cậu giúp bà dọn dẹp thì cũng lên phòng mình. Cậu lấy máy ảnh ra và bắt đầu copy những tấm ảnh cậu chụp được hôm nay vào máy tính của cậu. Copy xong cậu xem lại chúng, bỗng cậu dừng lại trước một tấm ảnh mà cậu không hề nhớ là mình đã chụp, ' một ngọn cỏ bốn lá '. Nhưng rồi cậu cũng cho qua vì tấm ảnh được chụp ở góc độ khá đẹp. Rồi cậu lại say sưa ngắm nhìn những tấm ảnh chụp Haruka.

- Cô ấy đẹp quá, không biết cô ấy ở đâu nhỉ, ước gì cô ấy làm người mẫu cho mình. Mà còn chẳng biết có thể gặp lại cô ấy một lần nữa không.
_nói rồi cậu tặc lưỡi tiếc rẻ.

* Tin tin tin tin *_tiếng chuông tin nhắn làm cậu giật mình. Cậu mở điện thoại lên.

+ Haru cậu ăn tối chưa ? Đang làm gì đấy ? Xin lỗi cậu về chuyện bố tớ nhé. Hìhì.
_Emi.

+ Tớ ăn rồi. Còn cậu ăn chưa ? Tớ đang chuẩn bị cho sáng mai. Thế bố cậu sao rồi, bác ấy ổn chứ.
_Haru.

+ A à Ừ. Bố tớ vẫn ổn. Haru cậu biết tên trường chưa ?
_Emi

+ Ấy chết, nãy Takehiko-san có ghé nhưng tớ quên hỏi mất. Hehe.
_Haru

+ Tekihiko-san ?
_Emi

+ Là bạn của bố tớ người giúp tớ hồ sơ nhập học đấy.
_Haru

+ À ra vậy.
_Emi.

+ Cậu đang làm gì đấy ?
_Haru.

+ Tớ chỉ nằm chơi thôi.
_Emi.

Cuộc nhắn tin kéo dài thêm một tiếng sau.

8:10 PM

+ Emi thôi nhé hôm nay tớ còn hơi nệt nên chắc tớ sẽ đi ngủ sớm.
_Haru.

+ Vậy thôi cậu ngủ ngon nhé.
_Emi.

+ Cậu cũng ngủ ngon nhé. Tạm biệt.
_Haru

+ Tạm biệt.
_Emi.

Như đã nói Haru lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

- Tại phòng Haru -

* Tích tắc tích tắc *_tiếng đồng hồ.

5:30 AM

Haru vẫn đang ngủ, nhưng trông cậu có vẻ rất khó chịu miệng vẫn lẩm bẩm " đừng đi, đừng đi ".

~~~~~~~

- Trong giấc mơ của Haru -

Trong giấc Haru thấy một gái đang chơi đùa với mình nhưng khuôn mặt đứa ấy cậu không hề thấy .
Hai người chơi rất vui vẻ trong một gian phòng, thì đột nhiên căn phòng ấy biến mất giờ hai người lại đứng trên một cánh đồng đầy cỏ bốn . Haru đã hái một ngọn cỏ bốn trao cho , lại như lúc nãy cánh đồng biến mất nhưng lần này cậu không thấy đâu cả, vội tìm xung quanh, cậu nhận ra sắp đuối nước con sông cạnh đấy, cậu lao đến cứu. Khi lên được bờ, cậu hỏi tên .

- Này cậu ai vậy ?.

Không nhận được lời đáp trả cậu quay sang thì dần dần di chuyển ra xa cậu hơn. Miệng vẫn nhấp nháy nói nhưng Haru không hề nghe được.

- Cậu nói ? Lời hứa ? Này này, đừng đi trả lời tớ đã !

Nhưng rồi ấy cũng xa dần đi mất, Haru ra sức đuổi theo nhưng chẳng kịp, như lần biến mất của cảnh vật trước đó lần này con đường sụp đổ cậu bị rơi xuống một khoảng không đen mịt, cậu vùng vẫy nhưng không lỗi thoát.

Chợt Haru giật mình thức giấc cậu nhìn xung quanh và nhận ra cậu vẫn ở trong phòng của mình.

- Mơ à.
_Haru nói thầm.

Nhìn sang đồng hồ.

- Chỉ mới 5 giờ hơn thôi sao.
_nói rồi cậu xuống giường và đi vào nhà tắm.

Tỉnh táo hẳn cậu bước xuống nhà, chợt thấy bà đang loay hoay làm bữa sáng. Thấy bà cậu liền hỏi.

- Bà thức sớm vậy ạ ?

- Haru cháu thức rồi à, dậy sớm thế. Ta thì già cả rồi ngủ được bao nhiêu đâu. Đợi ta một lát sắp xong rồi.

- Bà cứ từ từ ạ cháu đi dạo cho tỉnh ngủ đây .

Không một bóng người, Haru từng bước, bước đi trên con đường làng, không khí se lạnh những đám sương sớm trắng xóa là đà bay dưới đất. Thấp thoáng ánh đèn của những nhà đã thức. Khi Haru đi đến bờ xong gần làng, giấc mơ khi nãy lại một lần nữa hiện lên trong đầu, cậu thầm hỏi.

- " Cô bé đó là ai ? Mình có cảm giác đã từng gặp nhau rồi, vậy tại sao mình không thể nhớ được gương mặt đó, hình như mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Một lời hứa ? ".

Haru cũng thôi suy nghĩ và trở về, ở nhà bữa sáng đã sẵn sàng chỉ chờ cậu ăn. Cậu ăn sáng rồi thay đồng phục, xong xuôi cậu xuống nhà và ra cổng thì Takehiko-san đã đợi từ khi nào.

- Cháu đi đây, chào bà ạ.

- Mình đi thôi Takehiko-san.

Sau chừng 10 phút lái xe Takehiko-san dừng trước một ngôi trường. Bấy giờ cậu mới nhận ra ngôi trường mình được nhận là Jinson...

~~ Chap 5 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top