Chap 6 (end)

"Xiao Luhan?"
" Phải! Là tớ, lâu rồi không gặp, Xiumin"
Cảm thấy không khí hơi mất tự nhiên Baekhuyn lên tiếng
" Hai người quen nhau?"
Cả hai gật đầu
" Ồ, vậy hai người đã lâu không gặp cứ nói chuyện với nhau đi, tớ đi về trước"
Nói rồi Baekhuyn nhanh chóng chùn lẹ. Nói thật nếu như hai người họ không quen biết thì cậu cũng không biết phải giải quyết ra sao với cái yêu cầu điên khùng đó nữa. Cậu bây giờ là không thể kham nổi đâu a~ . Nên biết cách tự chùn lẹ sẽ tốt hơn.
.
.
.
.
Ở đâu đó tại quán caffe Wens
" Cậu có việc gì mà đến đây vậy Lú" - nó cất giọng hỏi
" Cậu nghĩ thử xem"- cậu trả lời
" Công việc? Nghe nói công ty cậu rất tốt, rất lớn mạnh nhỉ? Cậu cũng thật giỏi"
" Tớ tới đây để tìm một người"
" ai?"
" Cậu ấy là người đã hứa cho tớ đi theo theo bảo vệ cậu ấy, cậu ấy là người đã hứa sẽ mãi ở bên tớ, không bao giờ rời xa tớ, bỏ rơi tớ nhưng cậu ấy đã thất hứa, cậu nghĩ xem, cậu ấy thật xấu phải không?"
Nghe cậu nói, nó cơ hồ đoán được những gì cậu muốn nói. Phải, nó là một con người rất xấu. Nó không tốt, nó thất hứa vì vậy nó đã từng cầu mong cậu sẽ hận nó mà quên nó đi. Nhưng sao bây giờ cậu lại tìm nó.
" Phải, cậu ta thật xấu xa" - nó thấp giọng lên tiếng, trong tiếng nói của nó dường như đang cố không cho nước mắt trào ra
"Vậy cậu nghĩ xem tớ nên làm sao đây"
" Quên nó đi"
" Nhưng tớ không thể quên nó được đâu"
"Vì sao"
" Vì...tớ yêu nó"
Phải, yêu nó. Cậu rất yêu nó. Cậu luôn hối hận vì sao lúc trước không nói cho nó biết sớm hơn. Nhưng bây giờ, cậu sẽ không như thế nữa. Cậu sẽ nói cho nó biết tất cả. Sao cũng được, có thể nó không chấp nhận nhưng cậu sẽ làm nó đổi ý. Cậu đã quyết định rồi, dù cho có phải lăn lê bò trườn, cậu cũng phải làm cho Baozi chấp nhận cậu.
.
.
.
.
.
.
Lại một ngày nữa trôi qua, thời tiết Luân Đôn vẫn vậy lạnh lẽo khiến người ta khó chịu.
Thức dậy từ 5h sáng chạy bộ. Xiumin lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang chạy theo
" Nè, sao lại theo tớ"
" Trời còn tối mà đã chạy bộ rồi sao? Không sợ bị người bị người xấu bắt đi à!"

* quạ bay ngang đầu*
Tên này vừa nói nhảm cái gì vậy kìa. Bao lâu rồi mà tính tình cũng không thay đổi. Coi cậu là con nít sao?
" Nè sao cậu không trả lời tớ vậy?"
" Trả lời cái gì chứ?"
" Chuyện hôm qua...cậu chấp nhận tớ đi mà, hãy để tớ bên cậu, bảo vệ cho cậu"
" Luhan à"- nó dừng lại nói với cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc
" sao?"- cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó
" Cậu...từ bỏ đi, không tốt đâu"
" Cậu nói sao tùy cậu, tớ sẽ bám theo cậu suốt ngày cho tới khi cậu đồng ý thì thôi"
Xiumin bất mãn, mặc xác tên đó, chán thì cậu ấy sẽ tự về thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn phòng luật sư
" Nè Xiumin à, cái tên khách VIP điên khùng kia sao lại đến đây nữa vậy?"
" Kệ cậu ta, chán thì cậu ta sẽ tự mò về thôi"

Cũng đã được 2 tuần, kể từ lúc Luhan ăn vạ ngày đêm tại công ty của Xiumin nhưng tình hình vẫn không chút biến đổi.
Cậu rời công ty cũng đã nhiều ngày rồi, ba cậu đang gọi điện hối thúc cậu về công ty.
Kết quả vẫn không thay đổi. Lẽ nào mọi chuyện đã là không thể? Luhan đau đớn, tim cậu một lần nữa lại đau. Cậu thật sự phải từ bỏ? Trong đau đớn và thất vọng, cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ...
" Alo, ba!"
" Thằng ranh con, sao giờ mới chịu nghe máy hả?"
" Con xin lỗi"
" Mau sắp xếp về công ty đi, con đi cũng lâu rồi, đã đến lúc phải về. Nghe lời ta, nếu thằng bé không muốn thì con hãy từ bỏ đi. Để nó sống một cuộc sống vui vẻ như bây giờ không tốt sao? ''
" Con biết rồi ba, con sẽ về"
" Ừ, tốt rồi"
Cậu tắt điện thoại thở dài
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu ở nơi đây. Nơi có con người mà cậu luôn yêu thương
Nếu phải từ bỏ để con người ấy có được hạnh phúc, cậu sẽ từ bỏ.

! Cậu sẽ từ bỏ. Nhưng cậu biết điều không? , cái con người cậu yêu thương đó...cũng rất yêu cậu. lạnh nhạt với cậu..không phải tâm, không phải không yêu cậu... không dám yêu cậu. sợ khi nhìn vào mắt cậu, lại một tia dao động rồi không màng nữa chấp nhận cậu. sợ khi chấp nhận cậu, lại làm cậu buồn rồi thất hứa một lần nữa. vậy, nguyện một tên thất hứa...mãi mãi yêu cậu...

8p.m
Xiumin như thường lệ tan làm về nhà.
Đang đi trên đường thì bỗng một chiếc ô tô mất lái chạy về phía cậu.
" XIUMIN COI CHỪNG"
Một cậu con trai hét lớn vội chạy lại kéo cậu ra
*RẦM*
Tiếng xe đâm vào cây xanh ven đường.
Dưới mặt đường lạnh lẽo, một cậu con trai đang nằm đó
"Lu...luhan..."
Thấy người con trai ấy, Xiumin vội chạy đến, gương mặt nó tái mét không còn chút máu.
Sợ, nó sợ cậu sẽ rời xa nó. Nó sợ, sợ cậu sẽ không tỉnh lại. Nước mắt nó rơi rồi, làm ơn làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Làm ơn, nó còn chưa nói với cậu nó yêu cậu, yêu cậu rất yêu cậu. Vì thế, làm ơn đừng cho cậu rời xa nó...
" Luhan...cậu..c..cậu không sao chứ" "Luhan" " Xiao LuHan "
Nó có lay mạnh cậu, cầu mong cậu đáp lại lời nó.
Nghe nó gọi, cậu đáp lại với giọng yếu ớt
" Baozi à! Tớ...tớ..không sao. Cậu..hức..đừng khóc. Đừng khóc Baozi của tớ..."

Nó khóc lớn, càng ôm chặt cậu hơn. Nước mắt nó chảy nhiều, rất nhiều. Nhiều đến độ rơi xuống gò má cậu. Đã lâu rồi, rất lâu rồi kể từ lúc mẹ nó mất, nó mới khóc nhiều như thế, hẳn là không có thứ gì có thể làm nó cảm thấy đau đớn như thế này nữa. Cảnh tượng đau thương này như xé nát lòng người.....
"Luhan, cậu không được chết...tớ còn chưa nói với cậu..tớ yêu cậu Luhan, tớ rất yêu cậu"
Cậu rơi nước mắt, đưa bàn tay yếu ớt chạm vào má nó, cậu lau đi những giọt nước mắt chảy trên gương mặt nó.
" Vậy còn lời hứa lúc nhỏ của chúng ta? Nó còn giá trị chứ? Cậu sẽ để cho tớ bảo vệ cậu suốt đời chứ?"
" Ừ, vì vậy cậu không được chết rõ chứ? Phải bảo vệ tớ nghe chưa"- vừa nói nước mắt nó vừa rơi.
" Thật?"
" Thật!"
" Hứa với tớ"- Cậu đưa ngón tay út lên một cách khó khăn
" Hứa" - Nó cũng đưa ngón tay út của mình lên ngoắc với nó

Tình yêu ? Sao khi ta lại không trân trọng? Đợi đến khi ta đánh mất mới biết đáng giá như thế nào. chăng tình yêu thứ khi ta đánh mất mới biết trân trọng?

" , được rồi, tớ đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi Baozi"- nói rồi cậu đứng dậy phủi cát đất bám trên người cậu

Haizz cũng may mắn chiếc xe đó chỉ mới chạy phớt qua và làm cậu ngã thôi chứ không bây giờ nằm một đống chứ đó đói bụng.

" Cậu... cậu...không sao sao?"- giận run người. chứ nãy giờ cậu ta gạt mình sao?
" Tớ không sao Baozi à, chỉ lúc nãy ngã nên giờ hơi đau lưng thôi"
" .....''
" Baozi à, lúc nãy lời cậu nói..."
" Lời nào ?"
" Hìhì, cậu đã hứa với tớ rồi, không được nuốt lời đầu"
" Tớ về nhà đây"- Nói rồi Xiumin vội rời đi
Cậu ngỡ ngàng trước . Hóa đá 5s
" Không đi à?"- thấy Luhan đứng ngẩn người ra đó, Xiumin lên tiếng
" đi? đi đâu "
" Chẳng phải cậu nói bảo vệ tớ à, sao còn đứng ra đó, đi ăn thôi"
Nghe Xiumin nói Luhan không khỏi vui mừng vội chạy theo
" Tớ muốn ăn tương đen, thịt xiên,...." vừa chạy cậu vừa luyên thuyên
" Lắm lời......"

============================
Một mình đi đến điểm kết thúc

Không may quay lại nơi bắt đầu

một thế giới mới

Lúc này tôi mới nhận ra

Thời gian không phải tuyệt đối

Đến khi một người khác

thể hiểu cảm giác của tôi

Không cần nói, không cần hỏi

vừa biết vừa thấu hiểu

Mỗi thời khắc đều tự vĩnh hằng

Tôi nhìn xem

Mình còn lại bao nhiêu thời gian

Để cầu nguyện

Rất muốn một ngày nữa

Ngày mai của chúng ta

Tôi đang hỏi rằng

Còn lại bao nhiêu thời gian để cầu nguyện

Rất muốn một ngày nữa

Ngày mai của chúng ta

Tôi đang hỏi rằng

Còn lại bao nhiêu thời gian hiện tại

Ngỡ rằng còn một ngày nữa

Để thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta

Đến khi một người khác

thể hiểu cảm giác của tôi

Không cần nói, không cần hỏi

thể hiểu ngay

Mỗi thời khắc đều tựa vĩnh hằng

Kỳ thực một truyền thuyết

thể làm không gian đảo ngược

Bởi một giấc nói với tôi rằng

Ái tình chưa bao giờ nguyên vẹn

Tôi mới can đảm

Tôi nhìn xem

Mình còn lại bao nhiêu thời gian

để cầu nguyện

Rất muốn một ngày nữa

Ngày mai của chúng ta

Tôi đang hỏi rằng

Còn lại bao nhiêu thời gian ở hiện tại

Ngỡ rằng còn một ngày nữa

Để thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta

Góp lại thành kỉ niệm vĩnh hằng.

我們的明大/Ngày Mai Của Chúng Ta
(Lộc Hàm)

---------Toàn văn hoàn-------------
* tung bông* *tung bông* (≥³.³≤)

Các reader dễ thương, xinh đẹp nhớ vote cho truyện của mình nhé! (≥³.³≤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top