Chương 1 - Xin chào Seirin!
Bước ra khỏi cửa đến của sân bay, Kuroko khệ nệ kéo vali ra ngoài sảnh chờ xe taxi đến. Cậu vừa bật điện thoại lên đã nhận được cuộc gọi từ bố mình.
"Con xuống máy bay rồi. Dạ, giờ sẽ về nhà luôn. Chắc là con ra ngoài ăn rồi dọn phòng một lúc. Con biết rồi, bố ở bên đó nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ."
Sau khi ngắt cuộc gọi, xe taxi cũng đúng lúc đến. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật liên tục lướt qua trước mắt, Kuroko không khỏi thở dài. Hai tháng trước, cậu quyết tâm rời khỏi Tokyo, sang Mỹ với bố để ổn định tâm trạng, sau đó mới quyết định sẽ bắt đầu lại ở đâu. Đến cuối cùng, tính đi tính lại vẫn trở về thành phố này.
Nhưng biết sao được, nơi này là nơi cậu quen thuộc nhất, cũng có nhiều kỷ niệm nhất. Có một vài thứ buộc phải đối mặt.
Về đến nhà, nhìn thấy căn nhà vẫn sạch sẽ như lúc mới đi, Kuroko gửi tin nhắn cảm ơn mẹ. Mẹ biết cậu đã sang Mỹ nên thuê người đến dọn dẹp nhà cửa hàng tuần, chỉ không vào phòng ngủ của cậu. Do đó bây giờ về cậu vẫn phải dọn phòng lại rồi mới ở được. Cậu xắn tay áo lên, quét dọn sơ qua các tủ kệ trong phòng, treo quần áo lên giá rồi ra ngoài ăn.
Là một người chỉ biết luộc trứng và nấu mì, Kuroko đã trở thành khách quen của các cửa hàng tiện lợi và Maji Burger trong suốt những năm tiểu học và đầu sơ trung. Sau này khi đã chơi thân với Thế hệ kỳ tích, cậu thường xuyên được rủ qua nhà họ ăn cơm, nên về mặt ăn uống không cần lo nghĩ quá nhiều. Bây giờ mỗi người một phương, cậu lại trở về với nếp sinh hoạt ban đầu của mình.
Kuroko quyết định đến Maji Burger, bởi vì ở đó có sữa lắc vani rất ngon. Gọi một cái hamburger và một ly sữa lắc vani, cậu ngồi trong góc cửa hàng, yên lặng tận hưởng thời gian ăn tối của mình, dù sao cũng chẳng có ai phát hiện ra cậu đang ngồi đây. Như có linh cảm chợt loé, Kuroko nhìn ra cửa sổ, tình cờ trông thấy hai người. Cô gái tóc hồng đi đằng sau, liên tục càm ràm về một chuyện gì đó, trong khi chàng trai tóc xanh đậm đi đằng trước thì tỏ vẻ chẳng quan tâm.
"Aomine-kun! Cậu làm ơn dọn phòng giùm tớ đi, nhìn nó còn ghê hơn cả hồi trước nữa!"
"Mẹ tớ lại nhờ cậu nhắc tớ nữa hả? Xin kiếu nhé, có ai qua đâu mà dọn."
"Có tớ qua được chưa?! Cậu không thể... Má ơi, đau!"
Aomine đột nhiên dừng lại làm Momoi đâm sầm vào lưng cậu. Cô xoa cái mũi đang nhức nhức, cau mày hỏi: "Aomine-kun, cậu dừng lại làm gì vậy?"
"Tớ vừa nhìn thấy Tetsu..." Aomine lẩm bẩm, còn chớp mắt lần nữa để nhìn rõ hơn, nhưng bóng dáng màu xanh lam vừa hiện trước mắt cậu đã biến mất.
"H-hả... Tetsu-kun ư? Không phải cậu ấy đi Mỹ rồi à?"
"Có khi cậu ấy về rồi."
"Cũng có thể, mà nếu cậu ấy về thì sẽ liên lạc với tụi mình thôi, cậu không cần lo đâu. Bây giờ về nhà thôi, dì nấu cơm rồi đấy."
Momoi giả vờ như không biết gì cả, đẩy Aomine còn đang ngơ ngác đi tiếp về phía trước, khoé mắt liếc qua chàng trai tóc xanh lam đang ngồi trong góc của Maji Burger nhìn bọn họ. Cô thầm thở dài, nhưng nhớ lời dặn của Kuroko thì không nói cho Aomine biết chuyện cậu đã trở lại Nhật Bản.
Kuroko nhìn hai người kia đã đi mất, cụp mắt xuống, tâm trạng rối bời. Ngay khi xuống sân bay cậu đã nhắn tin cho Momoi biết, nhưng chỉ mình cô mà thôi. Cậu không biết quyết định giấu mọi người của mình có đúng hay không, nhưng lúc này cậu không muốn đối mặt với bất cứ ai ở Teiko cả. Dù sao sớm muộn gì Akashi cũng sẽ biết chuyện cậu về thôi, để hắn nói với mọi người vậy.
Cậu cầm ly sữa lắc vani lên uống một ngụm, sữa vani theo cổ họng trôi xuống bụng. Đáng lẽ nó sẽ để lại dư vị ngọt ngào, nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy đắng ngắt.
Trở về nhà, Kuroko tắm rửa, sắp xếp một số thứ trong phòng rồi quyết định đi ngủ. Ngày hôm nay quá dài với cậu rồi. Trước khi lên giường, tầm mắt cậu đảo qua bàn học, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung với Thế hệ kỳ tích.
Bọn họ mặc đồng phục thi đấu của Teiko, ôm cúp mỉm cười rạng rỡ, cả bức ảnh như tỏa ra ánh sáng. Khi ấy bọn họ mới học năm hai sơ trung, trong lòng tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết với bóng rổ, cố gắng để giành chiến thắng. Chứ không như bây giờ, vắng bóng nụ cười, lạnh nhạt vô vị, chiến thắng trở thành điều đương nhiên bởi cách biệt thực lực quá lớn.
Nhìn tấm ảnh này, Kuroko bỗng cảm thấy sự rối bời ban nãy của mình thật vô nghĩa. Trước khi sang Mỹ, cậu đã hứa sẽ tìm ra một cách vẹn toàn nhất để đưa những người bạn của mình trở lại như trước kia, và giờ cậu về để làm điều đó. Cậu không nên mất bình tĩnh như vậy.
Không sợ hãi, không lo lắng, một lòng quyết tâm không chùn bước, đây mới là thái độ cậu nên có hiện giờ.
Nghĩ như vậy xong, Kuroko thấy nhẹ lòng hơn. Cậu lấy điện thoại, tìm kiếm nhóm chat đã lâu không truy cập, gửi tin nhắn rồi tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng cậu không hề biết rằng, tin nhắn của mình đã làm những người còn lại trong nhóm dậy sóng.
[Kuroko: Tớ đã trở về Tokyo rồi, hẹn gặp lại các cậu.]
Và cứ thế, tháng ba đi qua mang tất cả những gì còn sót lại của mùa đông trả về phương Bắc.
Tháng tư đến, mùa xuân cũng bắt đầu gõ cửa từng nhà, báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu.
Kuroko trong bộ đồng phục của Seirin rảo bước trên đường. Mái tóc xanh lam mềm mại được chải cẩn thận, đôi mắt mang màu bầu trời trong vắt, thấp thoáng vài tia sáng loé lên. Ngoại hình cậu không quá nổi trội nhưng luôn mang lại cảm giác bình thản và yên tâm cho người đối diện, gương mặt không biểu cảm tô thêm nét lạnh lùng cho cậu.
Hoa anh đào hai bên đường đã nở rộ. Cành hoa rung rinh, những cánh hoa theo gió tung bay, chấm phá cho bầu trời bao la một màu hồng phấn tươi đẹp. Học sinh hào hứng đến trường, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp nơi. Một không khí tuyệt vời biết bao. Kuroko cũng bị không khí này ảnh hưởng đến tâm tình. Cậu tưởng rằng mình đã đủ bình tĩnh để không còn hồi hộp mỗi khi năm học mới đến, nhưng khi đứng trước cổng trường Cao trung Tư thục Seirin, một cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa phấn chấn nảy nở trong lòng khiến cậu giật mình.
Đây là Seirin, là nơi cậu sẽ trải qua ba năm cuối cùng của thời học sinh, cũng là nơi cậu gửi gắm hy vọng khi trở lại Tokyo.
Kuroko lấy tờ rơi quảng cáo về trường trong cặp ra, lẩm bẩm đọc: "Cao trung Tư thục Seirin mới thành lập được ba năm, cơ sở vật chất và chất lượng tốt, học sinh giáo viên nhiệt tình, đảm bảo các em học sinh sẽ trải qua khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời."
Cậu ngước mắt lên nhìn khuôn viên trước mặt, không khỏi cảm thán: Quảng cáo lần này không lừa người rồi.
Seirin tuy không rộng như Teiko nhưng có kiến trúc tương đồng với sân trước hình chữ U là dãy phòng học và sân sau dành cho phòng thể chất của các câu lạc bộ thể thao. Quanh trường là các ô vuông lớn trải cỏ thuận tiện cho học sinh ngồi nghỉ ngơi ăn trưa. Đường đi đều lát gạch xám chống trơn, tường được sơn mới, sàn nhà đều là gạch trắng bóng loáng tựa gương soi.
Đấy là cơ sở vật chất, còn đội ngũ giáo viên và học sinh? Còn nhiệt tình hơn cả quảng cáo. Các giáo viên chia nhau ra hỗ trợ các học sinh mới tham quan trường học, nhà thể chất, tận tình hướng dẫn nội quy cùng những điều lưu ý, vui vẻ chỉ đường đến các quầy tư vấn câu lạc bộ. Học sinh khóa trước niềm nở vẫy tay chào, phát tờ rơi câu lạc bộ mình đang tham gia. Sự nhiệt tình của họ khiến lứa học sinh mới ai ai cũng nở nụ cười, sảng khoái nghe theo sự chỉ dẫn của họ.
Nói thật thì Kuroko hơi ngại trước những sự nhiệt tình như thế, cũng may nhờ có sự mờ nhạt vốn có giúp cậu tránh thoát được vô số lời mời chào của các học sinh khóa trước, đi thẳng đến mục tiêu của mình là câu lạc bộ bóng rổ. Cậu mở quyển tiểu thuyết vừa mới mua, vừa đi vừa đọc, không quên nhìn bản đồ để chắc chắn mình không nhầm đường. Đúng lúc ấy, một bóng người lướt ngang qua tầm mắt.
Kuroko dừng bước, đôi mắt mở to như không dám tin. Cậu dụi mắt nhìn lại lần nữa, quả nhiên là người đó! Niềm vui sướng trào dâng trong lòng làm cậu vô thức cong khoé môi lên. Dựa vào sự mờ nhạt của mình, cậu lặng lẽ đi theo người đó.
Người đi đằng trước cậu có thân hình vạm vỡ hơn một học sinh cao trung bình thường, mái tóc bù xù đỏ đậm, cặp lông mày chẻ tôn lên nét hoang dã trên gương mặt. Đặc biệt là đôi mắt mang màu đá garnet gan góc, không sợ nguy hiểm và cũng ưa mạo hiểm kia. Cả người cậu ấy bừng lên khí thế mạnh mẽ, hơi thở hoang dã tràn ngập quanh thân thể.
Không thể sai được, đó là một thiên tài bóng rổ! Càng tuyệt vời hơn khi đó là người quen của cậu, một người rất thân đã lâu không gặp.
Kuroko theo chân chàng trai tóc đỏ đậm dừng lại trước bàn đăng ký của câu lạc bộ bóng rổ Seirin. Cậu đứng cách chàng trai kia một khoảng, mà thật ra là dù cậu có đến gần hơn nữa cậu ấy cũng chẳng thấy được.
Trước bàn đăng ký là một nam sinh dáng người nhỏ gọn, gương mặt như mèo con đang thoăn thoắt phát những tờ rơi cho học sinh mới đi ngang qua. Mỗi lần như thế, anh đều nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng nhiên, một giọng nói nghiêm nghị vang lên cắt ngang hành động của anh chàng mèo con:
"Koganei! Cậu ít nhất cũng phải giới thiệu cho người ta biết về câu lạc bộ của mình chứ không phải điên cuồng phát tờ rơi như thế này!"
Người nói là một nam sinh đứng sau bàn đăng ký. Gương mặt của anh đang nhăn lại, đôi mắt ẩn sau cặp kính trắng hiện rõ vẻ không hài lòng. Cả người toát ra khí thế của học sinh gương mẫu.
"Được rồi được rồi, tớ đã hiểu thưa đội trưởng. Nên cậu đừng có cáu như thế nữa, trông đáng sợ lắm đấy!"
Người được gọi là Koganei - cũng chính là anh chàng mèo con - xua tay, biểu cảm trên gương mặt không có vẻ gì là đã hiểu cả. Điều đó làm cho người đội trưởng kia càng nhíu chặt chân mày hơn.
Kuroko âm thầm quan sát vị đội trưởng. So với Akashi - người từng là đội trưởng của cậu, anh cao lớn hơn khá nhiều. Tuy trên người không có khí chất đế vương như Akashi, nhưng anh có thể tạo cảm giác tin tưởng cho người đứng đối diện. Đây là điều khiến cậu ngay lập tức có thiện cảm với anh.
"Được rồi hai cậu, đừng cãi nhau nữa. Học sinh mới đến rồi kìa!"
Từ sau gốc cây, một nữ sinh với dáng người nhỏ gọn bước ra. Mái tóc nâu cắt ngắn, gương mặt nghiêm nghị, khí chất mạnh mẽ tựa nam sinh. Cô đi ngang qua bàn, tiện tay với lấy một tờ giấy đăng ký rồi dừng lại trước mặt chàng trai tóc đỏ đậm.
"Chào em, em đến tham gia câu lạc bộ bóng rổ đúng không?"
Cô đưa bản đăng ký cho cậu ấy, khẽ mỉm cười. Hiển nhiên cô không thấy cậu, dù đôi mắt nâu ấy có sự sắc bén khác người thường. Nữ sinh kia có vẻ là quản lý của đội bóng, một vị trí phù hợp với cô. Cậu im lặng quan sát diễn biến bên bàn đăng ký.
"Phải, tôi đến để tham gia đội bóng của các người."
Chàng trai tóc đỏ đậm ngạo mạn nói, rồi kéo ghế ngồi xuống trước bàn. Kuroko để ý thấy nữ sinh kia hơi nhíu mày, nhưng sau đó cô vẫn mỉm cười, rót một ly nước đặt trước mặt cậu ấy, rồi đưa bản đăng ký và nói:
"Em điền đầy đủ thông tin vào đây nhé!"
Cậu ấy gật đầu, cầm cây bút có sẵn trên bàn, bắt đầu điền vào tờ giấy. Kuroko âm thầm di chuyển, im lặng đứng đằng sau lưng cậu ấy, nghiêng đầu quan sát. Dòng đầu tiên của tờ giấy in đậm vài chữ: Kagami Taiga.
Kagami đưa tay lên miệng ngáp một cái, sau đó lia bút ký vào phần cuối của tờ giấy và đưa nó cho nữ sinh kia. Cô mỉm cười cầm lấy, đọc sơ qua rồi hỏi:
"Học trung học ở Mỹ sao? Một môi trường tốt đấy! Mà em không có lý do tham gia ư?"
"Cần gì lý do chứ, bóng rổ ở Nhật căn bản không thể bằng bóng rổ ở Mỹ."
Kagami nhếch môi cười, đứng dậy, tiện tay ném luôn ly nước đã uống xong vào thùng rác rồi bỏ đi. Kuroko nhíu mày, âm thầm thở dài. Kagami của hiện tại hơi khác so với cậu nhóc ngày xưa, có lẽ cậu ấy đã bị môi trường ảnh hưởng rồi. Nhưng cũng may, cậu ấy vẫn còn thích bóng rổ, vừa hay phù hợp với dự định đang nhen nhóm trong đầu cậu.
Bỗng nhiên, giọng nói có phần tức giận vang lên khiến Kuroko giật nảy mình.
"Hừ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Kiêu ngạo quá mức rồi đó!"
Người vừa nói là đội trưởng Seirin. Khuôn mặt anh nhăn lại, đôi mắt đen ẩn sau cặp kính loé lên tia sắc lạnh. Nữ sinh kia cười xòa, cố gắng hạ hỏa đội trưởng:
"Thôi nào Hyuuga-kun, đừng chấp với mấy đứa năm nhất. Kiêu ngạo thì đã sao, miễn chơi hết sức cho chúng ta là được."
"Cậu ta có mạnh không?" Koganei đột nhiên hỏi.
"Mạnh, rất mạnh. Nếu có cậu ta, chúng ta có thể giành thắng lợi ở Interhigh và Winter Cup!" Cô gái trả lời với giọng chắc nịch.
Kuroko âm thầm quan sát ba người, cuối cùng lấy một tờ từ chồng giấy trên bàn. Cậu đặt bản đăng ký xuống bàn, hơi khom người điền vào những chỗ trống. Xong xuôi, cậu để nó vào chồng đã đăng ký.
"Được rồi, hôm nay thu hoạch như thế là đủ rồi. Koganei, đi tìm hội Izuki nhé!" Nữ sinh kia mỉm cười, Koganei vâng dạ rồi chạy vào đám đông.
Đội trưởng Seirin vẫn nhăn mặt như trước, nhưng anh đã cẩn thận thu chồng giấy đăng ký đưa cho cô gái. Cô nhận lấy, xem qua một lần nữa, đảo mắt xuống bàn, nhắc nhở:
"Hyuuga-kun, cậu sót một tờ kìa."
"Đâu?" Hyuuga hỏi lại, khi thấy cô chỉ vào tờ giấy đang rơi xuống đất, anh "À" lên một tiếng rồi nhặt lên đưa cho cô.
Nữ sinh kia nhận lấy tờ giấy, vẫn xem qua như cũ, nhưng sau đó gương mặt lập tức biến sắc. Hyuuga có vẻ đã để ý thấy, hỏi:
"Riko, cậu sao thế?"
Riko không đáp, tay nắm chặt tờ giấy. Hyuuga khó hiểu, nghiêng đầu nhìn, sau đó gương mặt cũng trở nên ngạc nhiên.
Phần "Câu lạc bộ từng tham gia" của tờ giấy đăng ký được điền bằng sáu chữ đã trở thành huyền thoại của giới bóng rổ thiếu niên: Câu lạc bộ bóng rổ Teiko.
"Người này là năm nhất! Nghĩa là nằm trong Thế hệ kỳ tích!"
Riko reo lên, gương mặt hiện rõ sự sung sướng. Cô quay qua cười thật tươi với Hyuuga. Đội trưởng chỉ nhún vai, nhưng đôi mắt anh đã trở nên sáng bừng. Anh đọc kĩ lại tờ giấy một lần nữa, sau đó lẩm bẩm:
"Kuroko Tetsuya, lớp 1-B sao? Cậu ta thật sự đến từ nhóm nổi tiếng đó à?"
"Mặc dù tớ chưa từng nghe thấy tên này, nhưng cứ kệ đi. Chúng ta có học sinh trở về từ Mỹ, còn có Thế hệ kỳ tích nữa, tân binh năm nay thật sự rất nổi trội! Tớ chắc chắn chiến thắng không còn xa nữa đâu!"
Riko tự tin đáp, sau đó ôm đầu ảo não: "Thật là, sao hồi nãy tớ lại không nhớ mặt quả trứng vàng đó chứ?"
Mà "quả trứng vàng" trong miệng Riko - Kuroko Tetsuya - không hề biết rằng mình vừa được gắn mác thiên tài ngang hàng với Thế hệ kỳ tích. Hiện tại cậu đang đuổi theo Kagami Taiga - chàng trai tóc đỏ đậm ban nãy, cũng chính là người bạn thân đã lâu không gặp của mình.
~*~
#31/08/2023 in Wattpad
#Tác giả: HowaitoSakura
Đã lâu không gặp mọi người! Thật sự thì trong một năm qua, dù có ý định đăng chương mới nhưng mình bị gián đoạn bởi nhiều việc. Khi trở lại Wattpad và thấy mọi người vẫn vote, bình luận và cho truyện vào danh sách đọc, mình thật sự vô cùng cảm động. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ! Mình quay lại rồi đây!
Bà chủ tiệm banner và chữ ký: rikakonig___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top