Lời Hứa • Kim Seokjin

Tôi và Seokjin gặp nhau vào một ngày xuân nắng nhẹ. Anh ấy là quân nhân, hôm ấy trùng hợp vào lúc nghỉ phép. Hai đứa cùng nhau trò chuyện trên chuyến xe buýt dài, có rất nhiều chuyện để nói để nghe và đặc biệt chính là có rất nhiều hảo cảm với người trước mặt

Hồi chưa biết anh tôi cứ nghĩ quân nhân là những chàng trai khôi ngô trầm tính đôi lúc sẽ có chút thô lỗ cọc cằng, nhưng Seokjin của tôi khác lắm. Thời điểm tôi được anh theo đuổi, có biết bao chuyện ngôn tình dở khóc dở cười diễn ra. Người đàn ông này sến đến nổi nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì anh quá cầu toàn trong từng buổi hẹn. Và rồi chúng tôi yêu nhau, cứ như thường dân và binh lính. Tôi chỉ gặp anh vào những ngày lễ và phép, hầu hết thời gian rãnh đều giành cho quân khu và những bài tập rèn luyện cơ bắp. Anh ấy nghiêm túc với công việc cũng như nghiêm túc với việc yêu tôi

"Chán thật! Yêu nhau hai năm nhưng năm nào cũng đi chơi lễ tình nhân một mình"

Lúc ấy tôi chỉ nói vui, dự là sẽ trêu anh một chút. Nào ngờ có một tên ngốc nữa đêm leo rào đến chổ bạn gái, kết quả bị trung đội trưởng phát hiện phạt chạy hết một trăm vòng suýt chút ngất xỉu. Hai đứa nhớ đời, tôi ngưng than vãn mà anh cũng thôi cái tật nói ít làm liều

"Kim Seokjin! Hai bên gia đình họp mặt mà anh bỏ đi đâu thế?"

"Anh xin lỗi, chỉ huy bảo có chuyện..."

Thật sự vừa giận vừa thương. Thương cho công việc của anh, cũng giận vì anh không thể vì tôi ngoại lệ một lần

"Tắt máy đi! Mỗi lần chúng ta hẹn hò đều bị chỉ huy của anh gián đoạn"

"Em đừng giận, nếu anh tắt máy sẽ rất là vô trách nhiệm"

"Vậy thì chúng ta chia tay! Tôi không muốn day dưa với người chỉ biết công việc"

Mạnh miệng cho lắm rồi cũng không bỏ được nhau. Còn nhớ anh vì buồn tôi mà cau có với cả quân đội, tôi cũng vì sự thờ ơ của anh mà bỏ ăn hết mấy ngày. Cứ nghĩ lần ấy tiêu rồi, Seokjin mà không mở lời giảng hoà thì chắc chúng tôi đã không bên nhau lâu như vậy. Những chuyện đời thường bị công việc của anh gián đoạn, dần rồi cũng quen, đôi lúc còn thấy người đứng trước mặt toả ra một loại khí chất

"Đây là gì thế?"

"Lúc chiều anh luyện tập thể lực, không cẩn thận nên bị gãy tay"

Hôm ấy tôi đã khóc sướt mướt chỉ vì tay trái của anh phải bó bột. Nhưng rồi cũng mừng hớn hở khi ai đó được nghỉ phép tận một tháng trời để ở nhà tịnh dưỡng

"Em vui quá nhỉ?"

"Biết thế đã đánh gãy tay của anh sớm hơn"

"..."

Nói thế chứ xót lắm, kì thật anh không đau nhưng bạn gái là tôi chỉ vừa nghe tin đã thấy nhói trong tim hết mấy phần

"Đừng đi được không? Nơi đó rất nguy hiểm"

Năm **** có một trận động đất cực lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì nằm trong đội cứu trợ nên anh được cử đến đó. Chẳng đêm nào tôi ở Hàn Quốc ngủ yên, nữa đêm tỉnh dậy sẽ vì anh cầu nguyện thêm một chút. Có lúc gặp ác mộng, gọi anh không nghe máy sẽ bật khóc như mưa

"Bạn trai quân nhân của con thế nào?"

"Anh ấy không liên lạc, chắc là do mất sóng"

"Con nghĩ xem, người ta quen bạn trai con cũng quen bạn trai. Dựa vào đâu lại phải khổ tâm như vậy?"

Mẹ và ba vẫn hay phàn nàn vì tôi có anh người yêu với lịch làm việc biến động. Có lệnh khẩn cấp là ảnh biến mất và hành động ngay

"Cầu chúa mang tình yêu của con bình an trở về"

Biệt tâm biệt tích suốt ba tháng, đồng đội của anh gửi rất nhiều quà khiến tôi cảm giác mình đáng bị thương hại. Tủi thân lắm chứ, tôi còn định chia tay rồi đi xem mắt cho bỏ tức. Cũng may là không ngu ngốc, vì lúc xuất hiện tôi mới biết anh bị chấn thương suýt chút mất mạng. Mấy tháng trời nằm ở bệnh viện không dám liên lạc cho người yêu, ngày tái hợp anh ôm tôi khóc như mưa còn tôi thì chẳng hiểu sao lại tức cười với kẻ trước mặt, bao nhiêu muộn phiền uất ức trước đó đều tan biến

"Chắc hẳn Seokjin của em đã rất sợ"

"Nghĩ đến việc không gặp được em, anh đã cố tỉnh dậy sau cơn địa chấn kéo dài"

"..."

Nhờ lập công lớn, anh được thăng chức tăng lương và ổn định cuộc sống. Từ giờ thời gian của hai đứa cũng như được thoáng ra

"Người như anh chỉ biết đặt tổ quốc lên hàng đầu"

"Tất nhiên! Vì có tận hai tổ quốc nên anh phải liều mạng đặt chúng lên hàng đầu"

"Hai tổ quốc?"

"Một tổ quốc của nhân dân và một tổ quốc của anh"

Chúng tôi dọn về sống chung và tiến đến hôn nhân sau ba năm yêu nhau. Giờ thì khác xưa nhiều, đại uý của tôi đi sớm về khuya, vẫn hay chọc tôi bằng các mẫu chuyện cười ông chú nhạt toẹt sau đó sẽ lại biến mất không lý do vì các lệnh khẩn cấp

"Đám lính mới nhập ngũ thật sự không chấp nhận được! Anh muốn phát điên với chúng"

"Năm xưa có người trèo tường ra gặp bạn gái. Tác phong cũng không nghiêm chỉnh"

"Nói móc ai thế?"

"Chồng em"

"Anh với bọn chúng giống nhau sao?"

"Ngoài bộ râu chưa cạo thì anh vẫn trẻ con như vậy"

"..."

Kết hôn hai năm anh liền đề nghị không sinh con vì ghét tiếng khóc con nít. Ai cũng bảo anh vô lý nhưng tôi biết chồng tôi có nỗi khổ riêng

"Em phát hiện trong máy của anh có ảnh của một bé gái"

"Con bé chỉ mới 2 tuổi, em không tính là ngoại tình đấy chứ"

"Là con của ai?"

"Một người đồng nghiệp"

Nhìn bộ dạng thèm con đến tội vậy mà vẫn bảo thủ. Tôi tiến đến ôm lấy cổ anh sau đó nói nhỏ bên tai

"Chúng ta sinh nhé? Em sinh con cho anh"

"Chuyện này..."

"Trong khả năng của hai đứa"

Thấy tôi trước giờ hiểu chuyện nên anh cũng thương lắm, nhẹ nắm tay tôi xoa xoa như đang cảm thấy có lỗi

"Giờ chưa phải lúc, đợi khi cuộc sống chúng ta ổn định anh sẽ..."

"Không cho anh nói bậy"

Tôi biết anh có ý định từ chức cũng biết anh đang nghĩ đến điều gì

"Chúng ta từ từ sinh con, em không vội"

Tôi muốn ở bên Seokjin, muốn được cùng anh trải qua ngày tháng tươi đẹp. Tôi bao dung và hiểu chuyện như hiện tại, một phần cũng nhờ sự cưng chiều ở anh, người không có thời gian nhưng lúc rãnh sẽ luôn dành cho tôi. Ngoài tổ quốc ra có lẽ tôi vẫn được xem như một ngoại lệ. Đời sống vợ chồng của hai đứa từ lúc bắt đầu luôn rất tuyệt. Anh nấu cho tôi bữa tối, tôi giúp anh lau dọn nhà, chỉnh trang lại số quân phục chất đầy trong tủ. Khuya đến thì hai đứa nằm dài trên sofa xem phim trò chuyện, cùng tần số nên hầu hết mọi ý kiến đối phương đưa ra đều rất hợp lý. Anh không bác bỏ tôi cũng không phản đối nửa lời

"Chồng con đâu? Tại sao không về cùng?"

"Anh ấy bận việc quân đội"

Tôi dùng tay che miệng để nói nhỏ

"Là bí mật quốc gia"

Nhà có con rể ra mắt trọn vẹn được ngày cưới và những ngày lễ tết. Ngoài ra, muốn tìm đại uý Kim để dùng chung bữa cơm cũng rất khó

"Các cậu có ác quá không? Giờ này còn gọi tôi đến họp gấp"

Đầu dây bên kia nói gì đó, biết ngay là lại thúc giục chồng tôi đi làm nhiệm vụ

"Tất nhiên không bận...nhưng vợ tôi đang nằm trên tay tôi ngủ"

"..."

Seokjin yêu tôi đến không cần thể diện. Nhiều người bảo anh khó tính lại bảo thủ, cho rằng chúng tôi sẽ không bên nhau được lâu. Ấy thế mà cả hai trông rất viên mãn, chỉ thiếu có một nhân tố là toàn vẹn gia đình

"Sinh con nhé!"

"Anh muốn thật không?"

"Xong nhiệm vụ lần này anh sẽ được thăng chức. Tới đó ngồi im chỉ huy, không phải ra trận khiến em lo nữa"

Đáng lẽ nghe xong câu đó của anh tôi phải vui nhưng trong lòng bỗng có cảm giác lo sợ. Thường thì những nhiệm vụ được thăng chức cao, nghe thôi cũng biết không dễ

"Đại uý, anh làm gì vậy?"

"Viết thư cho người thương"

"Cho em hay cho em nào?"

"Đoán xem"

"Em không cần đoán"

Tôi nhào tới giành lấy bức thư trong tay của anh nhưng liền bị đoạt lại. Seokjin không nói, anh chỉ cười cười sau đó gấp nhẹ bức thư bỏ vào phong bao, dán lại cẩn thận

"Bức thư này, chỉ mong mãi mãi em không thể đọc"

"Tại sao?"

"Đợi xong nhiệm vụ anh sẽ nói"

Tim tôi bỗng lệch đi một nhịp, cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng khi nghĩ đến ngày anh rời đi. Dự cảm của một người vợ, tôi biết mình phải níu anh lại

"Em sẽ chạy đến nhà chỉ huy của anh làm loạn"

Anh đang xếp quần áo, nghe câu nói của tôi cũng khựng lại vài giây

"Thật ra lần này do anh tự nguyện"

"Đừng đi được không? Em rất sợ"

"Đừng sợ, tổ quốc cần chồng của em"

"Em cũng cần chồng của em"

Hai mắt tôi rưng rưng khiến anh tay chân luống cuống, chỉ biết ôm lấy tôi dỗ dành

"Lớn chuyện rồi, anh không muốn nhìn em khóc"

"Anh phải hứa với em một chuyện"

"Vợ ngoan của anh, em muốn anh hứa chuyện gì?"

Tôi vòng tay ôm lấy anh, tôi sợ cảm giác này sẽ biến mất. Chưa bao giờ nỗi sợ hiện hữu nhiều đến vậy, nó như muốn bóp nghẹn hết từng hơi thở. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, thôi thì anh cứ tiếp tục với chức vị cũ, đời sống hai đứa đã đủ viên mãn lắm rồi

"Anh phải quay trở về, nhất định phải khoẻ mạnh"

"..."

Seokjin không hứa, anh hoàn toàn im lặng. Chỉ ôm lấy tôi và thủ thỉ những chuyện chất chứa trong lòng. Tôi biết, chồng tôi là người giữ chữ tín, anh tuyệt đối sẽ không hứa những chuyện bản thân không làm cũng như không thể chắc chắn

Anh khoác trên vai chiếc balo cồng kềnh, nơi đó không chỉ chứa đầy niềm tin mà đôi vai của anh cũng gánh đầy trọng trách bảo vệ tổ quốc. Quyết định ra đi, mặc kệ chiến tranh bom đạn. Anh bỏ lại gia đình, bỏ lại cuộc sống yên bình của bản thân để đổi lấy sự yên bình cho rất nhiều người

Ngày chia xa chúng tôi không bi luỵ, anh căn dặn tôi phải sống thật tốt và rồi cả hai chào nhau bằng cách của quân đội. Chồng tôi luôn toả ra khí chất trông bộ quân phục, phải nói là tôi tự hào vì anh biết bao

"Mưa to thế nhỉ?"

"Cứ mỗi lần mưa là con lại lo cho Jin"

Anh ra tiền tuyến được ba tháng, không chút tin tức gửi về. Đối với tôi nó không còn lạ vì thường những nhiệm vụ như thế đều được bảo mật an toan

"Chồng con biết không?"

"Mẹ hỏi chuyện gì?"

"Chuyện con mang thai"

"..."

Thật ra tôi cố tình giấu vì muốn anh an tâm ra trận, đợi ngày đại uý Kim trở về chắc chắn gia đình ba người sẽ rất hạnh phúc

"Nghe nói hôm nay con trai hàng xóm có lệnh nhập ngũ. Cả nhà cứ khóc ầm lên vì lo thằng bé không thích nghi được"

"Vẫn thua con rể chúng ta. Ông nhìn xem, thằng bé kiên cường và anh dũng biết bao"

"Đúng, đúng! Đợi thằng bé về tôi chắn chắc sẽ đãi tiệc trăm bàn"

"Trăm bàn lận á?"

"Đãi cả làng vì tôi có con rể chức lớn"

Tiếng ba mẹ trò chuyện rôm rả trong phòng khách, tiếng thai giáo được phát ra từ chiếc loa tôi đặt trên đầu giường, kèm theo vài cái cử động nhẹ của em bé trong bụng. Tất cả đều đang cùng tôi mong đợi anh trở về, mong đợi vào tương lai tươi sáng của cả hai

"Chị dâu!"

"Jimin"

Cậu em đồng nghiệp của anh đứng trước nhà, trên tay cầm rất nhiều đồ. Ánh mắt cậu ấy thoáng chút kinh ngạc vì thấy bụng bầu của tôi

"Chị mang thai sao?"

"Ùm, năm tháng rồi"

Tôi vui vẻ xoa chiếc bụng nhỏ, nghĩ trong lòng chắc anh sợ tôi buồn nên nhờ đồng nghiệp ghé chơi

"Chồng chị khoẻ chứ?"

"Anh ấy..."

"Cái đồ xấu xa không thèm gọi cho chị. Anh ấy đi hơn năm tháng, ngày nào chị ở nhà cũng cảm thấy lo"

"Thật ra..."

Mắt Jimin ửng đỏ từ bao giờ. Cậu nhóc này quý chồng tôi lắm, từ lúc nhập ngũ đến lúc thăng chức đều đi theo anh trung thành

"Cậu ổn không? Tại sao lại khóc?"

"Chị dâu, chị đi với em nhé"

"Seokjin bị thương rồi sao?"

"Anh ấy về rồi"

"..."

Về thì tốt, về rồi thì gia đình chúng tôi có thể đoàn tụ. Người đàn ông của tôi cuối cùng cũng trở về, nhưng sao anh ấy không gọi cho tôi nhỉ

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"Chúng ta đi gặp anh ấy"

"Nhưng đây không phải đường đến quân đội"

"..."

Jimin không nói nữa, cậu ấy chỉ lẳng lặng đưa tôi đến một nơi u ám. Tên của nó là nhà tang lễ

"Đây...đây là..."

Tôi ôm lấy bụng sau đó khuỵ xuống, cũng may Jimin kịp đỡ và đưa vào trong. Cậu ấy lúc này không kiềm được nữa, trong lúc tôi thất thần thì đã gào khóc thảm lên

"Đại uý! Em đưa tổ quốc của anh tới rồi"

"..."

Tôi chết lặng trước di ảnh của anh, chết lặng với những anh em đồng nghiệp đang vì anh thương xót. Tình yêu của tôi, mộng mơ của tôi, anh mang đi hết thật rồi

"Trong lúc nguy kịch đại uý có nói. Cả đời anh ấy dành trọn cho tổ quốc, liều mạng vì tổ quốc. Nhưng lại quên mất một điều, anh ấy cũng có tổ quốc của riêng mình"

"..."

"Chị dâu, chị phải sống thật tốt. Seokjin anh ấy sợ chị đau khổ, sợ chị nhất thời nghĩ quẩn nên đã căn dặn..."

"..."

"Nếu chị muốn cùng anh ấy rời đi, anh ấy chắc chắn sẽ không để chị tìm thấy"

Tàn nhẫn, anh thật tàn nhẫn. Tại sao lại bỏ tôi ở lại? Tại sao lại ra đi không lời từ biệt? Tại sao lúc đó chúng tôi không ôm nhau chặt hơn, để giờ đây cứ  phải yếu đúi như vậy

"Đây là thư đại uý gửi cho chị"

"Bức thư này..."

"Khi tham gia các nhiệm vụ bảo mật. Tính mạng của chúng tôi đều giao cho tổ quốc. Từng người đều phải viết thư tuyệt mệnh, phòng trường hợp bất trắc"

"..."

Hoá ra hôm đó anh không muốn tôi đọc là vì lý do này, hoá ra Seokjin cũng từng rất sợ. Di ảnh của anh trước mặt, anh cười với tôi nhưng tôi có thể cảm nhận anh ở thế giới bên kia cũng đang nhìn tôi một cách đau đớn

_______________________

Gửi tình yêu của anh!

Chỉ phòng trường hợp xấu nhất nên anh không mong em đọc bức thư này. Nếu anh thật sự biến mất thì vợ của anh sẽ rất tuyệt vọng. Anh muốn ở cạnh em, anh quý trọng từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Em cười nhiều hơn nhé, đừng có suốt ngày cau có với anh. Em là một người vợ tuyệt vời, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm nơi tiền tuyến. Anh cảm ơn vì em đã bao dung cho sứ mệnh của anh

Không còn anh bên cạnh thì em vẫn phải sống tốt. Tìm một người tốt hơn để yêu, tuyệt đối không được là quân nhân bởi em chịu khổ vì anh đủ rồi. Hãy sinh cho anh ta một đứa con, và em sẽ được trải nghiệm sứ mệnh làm mẹ

Nói vậy thôi chứ anh ganh tỵ lắm. Nên anh sẽ cố bình an trở về để xây dựng gia đình với em, làm ba của các con em

Cuối thư chỉ muốn nói, chồng em yêu em rất nhiều

_______________________

Tôi khóc nấc khi đọc từng dòng chữ. Seokjin của tôi đâu rồi, tại sao anh không đến ôm tôi?

"Đừng im lặng! Em xin anh! Anh đừng bỏ em ở lại"

Tôi gào khóc, tôi vùng vẫy khỏi những vòng tay đang cố níu tôi đứng dậy. Chút sức lực cuối cùng cũng không còn, đau khổ hoá vô hình đang cứa từng nhát thật sâu vào tim. Ngôi nhà hạnh phúc trong chớp mắt sụp đổ, máu từ bên dưới hạ thân của tôi bắt đầy chảy dọc xuống chân, tôi vì kiệt sức mà cũng ngã nhào xuống sàn

"Chị dâu!"

"Mau...mau đưa chị ấy đến bệnh viện!"

=============================

30 năm sau...

"Lúc đó cứ tưởng không giữ được con. Chắc nhờ ba con phù hộ, mẹ vẫn khoẻ mạnh và sinh ra một em bé kháu khỉnh"

"Ba con anh dũng mẹ nhỉ? Con thấy tự hào vì nhận được những đãi ngộ ở trường khi làm con của ông ấy"

"Con giống ba lắm, giống luôn cái tính lầm lì"

"Mẹ nhớ ba không?"

"Suốt những năm qua, mẹ chưa một lần quên ông ấy"

"Con có chút thắc mắc, tại sao năm đó ba không muốn sinh con?"

Nói ra thì ai cũng nghĩ anh không thương tôi. Người đàn ông ấy mà không thương tôi thì còn muốn thế nào

"Ba con sợ mẹ vướng bận với chồng sau, sợ mẹ vì ông mà cả đời ở vậy"

"Nhưng mẹ..."

"Mẹ thà ở vậy, mẹ đợi ông ấy đến đưa đi cùng"

"..."

Trong phút chốc tôi bỗng nhìn thấy được anh. Anh vẫn trẻ đẹp, chỉ là trên người vương vấn một chút khói bụi của chiến trường. Cẩn thận phũi sạch bộ quần áo, Seokjin bước đến bên tôi nở nụ cười hiền

"Vợ anh vẫn đẹp"

Câu nói quen thuộc ngày nào nay lại hiện hữu. Tôi thèm nghe giọng anh nói đến mức thỉnh thoảng sẽ thấy ảo giác

"Lần này là thật đúng không? Anh đến tìm em đúng không?"

"Đúng, anh đến tìm tổ quốc của anh"

Tôi đưa tay muốn nắm tay anh, anh không ngần ngại đáp lại sau đó ngỏ lời muốn đưa tôi theo cùng

"Seokjoon à!"

Tôi nằm trên giường bệnh, thều thào gọi tên cậu con trai đã lớn

"Con nghe"

"Mẹ đi nhé"

"Ba tới rồi sao?"

"Ùm, tình yêu của mẹ đến rồi"

"..."

Tôi và cậu con trai nhìn nhau, ánh mắt thằng bé ánh lên một tia tuyệt vọng vì sự chia xa. Tôi ghét cảm giác này và tôi cũng hiểu rất rõ, sinh ly tử biệt là điều kinh khủng mà ai cũng phải trải qua

"Mẹ...mẹ ơi!"

Sợi dây sinh mệnh đã đứt, cuối cùng thì đã đường đường chính chính nắm lấy tay anh

"Những năm qua em đã làm rất tốt. Nuôi dạy con trai chúng ta khôn lớn như vậy"

"Thằng bé cũng lấy vợ rồi, hy vọng bọn trẻ có thể đầu bạc bên nhau"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top