LĐ : Lần gặp gỡ không ấn tượng
Tôi thích mùa thu nhiều lắm. Chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn giản là rất thích thôi. Nhưng mùa thu có vẻ gì đó thật buồn.
Khi gió heo may khẽ khàng chạm vào làn tóc xõa buông dài của người thiếu nữ thong dong đạp xe trên phố phường, lòng tôi lại nhớ về những ngày xa cũ thật đẹp. Năm đó tôi 15. Năm đó vừa vào cấp 3. Năm đó hồn nhiên vô tư lự, giữa tuổi học trò đẹp như một bức phù điêu họa thần.
Tôi là một cô gái hiếu động, nhưng kể từ năm 15 tuổi, tôi ít nói hẳn đi, vẫn là một con người vui tính nhưng dần cũng ko còn năng động hoạt bát như trước. Lí do là gì tôi cũng ko rõ. Chỉ biết rằng, tôi khác nhiều so với trước đây. Ngày hôm đó tiết trời mát mẻ, đám học sinh tụi tôi háo hức đón chào lễ tựu trường, mỗi khóa một cảm xúc. Tôi hôm ấy cũng vui lắm. Trước ngày tựu trường chúng tôi đã được xếp lớp,được làm quen với thầy mới bạn mới nên cũng không có gì quá lạ lẫm và bỡ ngỡ . Tôi học lớp 10a2, vì thiếu 0.1 điểm toán nên không vào được 10a1. Mỗi lần nhìn qua lớp họ là lại thấy xấu hổ với bản thân. Nhưng không học lớp 1 cũng lại là một điều hay.
Thu qua, đông tới cái lạnh giá buốt đến thấu tim gan cứ thế làm nũng người khác. Lạnh đến nỗi mỗi sớm mai chuông báo thức reo chỉ muốn tắt vội và choàng chăn ngủ tiếp. Có đôi ba lần tôi suýt muộn học vì nằm liều. Mặc đến 4 lớp áo, mà vẫn cảm giác như đang đứng ở nam cực. Lạnh lắm.
Ngày đầu tiên của tháng 12. Một ngày đầu của cuối năm đầy hạnh phúc. Cũng lạnh giá như bao ngày đông khác. Tôi rảo bước trên con phố từ nhà tới trường. Hôm nay tôi tràn đầy sinh lực.Dậy rất sớm. Còn tự nấu ăn và sửa soạn tới trường rất nhanh. Nhưng có một cảnh tượng dở khóc dở cười đã xảy ra. Tôi quên mất ngày hôm đó là chủ nhật. Điều đáng bận tâm không phải vì tôi đãng trí, quên cả ngày nghỉ, mà là trong đãng trí vô tình ấy, tôi đã gặp một người đáng gặp.
Lần đầu gặp mặt.
Hóa ra không phải mình tôi là kẻ khờ khạo, hóa ra tôi cũng không phải là đứa duy nhất lê bước tới trường trong ngày nghỉ giá lạnh cuối tuần này. Xa xa, trước cánh cổng sắt cũ kĩ xanh rờn chẳng phải cũng có một cậu thiếu niên gầy guộc phong trần đang lảng vảng, vai đeo ba lô màu xám bạc , tay lúc nào cũng giấu trong túi áo, ánh mắt có vẻ gì đượm buồn tím ngắt. Chắc hẳn cũng đi học trong hoàn cảnh như tôi.
Thực ra, điều này chẳng làm tôi ấn tượng gì cả, tôi cũng chẳng để tâm cậu học trò kia là ai, là người như thế nào, nhưng mãi sau này, tôi mới chợt nhớ lại những điều hữu duyên mà tôi đã từng bỏ lỡ.
Cậu ấy học lớp a1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top