Lời Hứa

Một cậu bé đưa tay một cành hoa màu tím cho cô bé ngồi cạnh có mái tóc màu nâu hạt dẻ nói " Tặng cho cậu " Cô bé ngồi bên cạnh đón lấy cành hoa cười tươi " Cảm ơn a~ "
Cậu bé nhìn được trong đáy mắt sáng lên tỏ vẻ cực thích cành hoa " Nếu Nhan Nhan thích như vậy, sau này khi gặp lại Thiếu sẽ tặng Nhan Nhan một đóa hoa nhé? " Cô bé oa lên đáy mắt sáng rực
" Được a~ nhưng đây là hoa gì anh Thiếu? " Tam Thiếu nhoẽn miệng cười " Là hoa Tử Đinh Hương "

Trên đại lộ Champs Elysees, những khung cửa sổ rực rỡ toát lên vẻ đẹp dưới anh mặt trời.

Trong không khí đủ loại nước hoa hòa quyện vào nhau, trên con phố người đi đường mặc những bộ cánh hợp mốt, cảm giác thời thượng đến từ Paris khiến bạn say mê...
"Aaaaaa" Dịch Nhi hét lớn khiến bạn giật nãy người
" Này Dịch Nhi cậu bình tĩnh nha~ " haizz thật hết cách, do mình cứ nằng nặc lôi cậu ấy đi mua quà cho ba mẹ ngay lúc cậu ấy bị mất khứu giác chứ
" Tức chết tớ đi mất Đường Nhan nhà cậu, tớ không thể ngửi được gì, sao mà có thể giúp cậu chọn nước hoa chứ! " sắc mặc hờn dỗi của Dịnh Nhi làm bạn cười to " Hahaha cười chết tớ mất, thôi được rồi, tớ mua xong rồi giờ bao cậu ăn no nhé? " ôm bụng cười khoái chí
" Hừ, ít ra phải như vậy chứ. Nào đi ăn lẩu cay đi " chỉ cần nghe đến ăn sắc mặt liền tươi lại không còn nhăn nhó nữa
" Được " bạn trong tay đang sách mấy túi đồ, là quà ngày mai về nước cho ba mẹ nga~

Quán lẩu Tứ Xuyên
Nhộn nhịp nhộp nhịp ----- ồn ào

" Woww lẩu đã sôi rồi kìa Nhan Nhi mau mau gắp " Dịch Nhi hớn hở vừa nói vừa nhanh tay gắp thịt
" Haha có phải rất ngon không? Tụi mình lâu rồi chưa đến đây ăn rồi " bạn cũng cầm đũa lên nhiệt tình gắp thức ăn vô bát
" Đúng vậy đúng vậy, mặc dù hôm nay tớ mất khứu giắc nhưng vẫn cảm nhận được rất rất thơm! " ủy khuất mà nói
" Ăn nhiều vào Dịch Nhi a~ Ngày mai về nước có thể rất lâu mới được ăn lại mùi vị này " từ khi 5 tuổi tôi và Dịch Nhi được bố mẹ cả hai đưa ra Paris du học đến nay được 19 tuổi thì bố mẹ kêu mau chóng về nước vì quá nhớ con gái yêu, nên hôm nay mới phải rủ cậu ấy đi mua quà về, bó hoa...
Bỗng tiếng hét của Dịch Nhi làm đứt ngang mạch suy nghĩ
" Aaaaa bỏng bỏng nóng quá nóng quá "
uống nhiều ly nước liên tục " Miếng bò đó nóng quá, mình đã thổi nhiều lần rồi mà "
" Nào Dịch Nhi nếu cậu không muốn vừa mất khứu giác vừa mất vị giác thì ăn cho cẩn thận vào đê " cợt nhã trêu chọc
" Thôi thôi, mất khứu giác thôi đã hành hạ mình đủ rồi " vừa nói với với tay muốn kẹp miệng bạn lại
" Hhaahaha " cả hai vừa ăn vừa tán gẫu chỉ có hai người mà náo nhiệt hơn cả quán

------ 1 tiếng sao
" No quá no quá đi mất " Dịch Nhi vừa xoa cái bụng tròn của mình vừa nói, bạn bất lực xoa xoa thái dương " Được rồi Dịch Nhi mời cậu lên xe nào, mình đưa cậu về, mình còn vài món đồ chưa xếp " mở cửa xe đẩy đẩy Dịch Nhi
" Thách cậu đẩy nổi tớ đấy! Tớ hiện tại như lên vài cân, hahaha " cười đến ngốc luôn rồi sau đó lên xe " Oaaaa thỏa mãn rồi không nuối tiếc " Nói xong đưa tay bật nhạc quẩy trên xe. bạn nhìn Dịch Nhi sao đó cũng quẩy theo
----------- đến căn hộ của Dịch Nhi
" Tới nơi rồi , cậu nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ đó " Dịch Nhi bước xuống xe vẽ mặt bất mãn " Được rồi được rồi Nhan Nhi cậu đã nhắc đi nhắc lại câu này suốt 18 lần rồi đó! " bạn mĩm cười tay vẫy vẫy " Haha mình nhắc như vậy vì biết chắc ngày mai cậu cũng sẽ lại quên món gì đó " sau đó phóng xe với tốc độ như báo trên đường
" Hừ Nhan Nhi cậu đó, nhớ mình đấy nhé!! "

Ánh đèn về đêm của Paris kiềm diễm, trong căn phòng trang trí theo kiểu thiếu nữ, Dịch Nhi nằm trên giường chat với Đường Nhan
" Cậu được lắm! Dám trêu tớ hả, tớ đã xếp đồ xong cả rồi rất đầy đủ "
" A ? thật không đó? tin cậu được không "
" Cậu cứ để rồi xem, gặp cậu ngày mai ở sân bay. Tớ ngủ trước đây "
" Được~ "
Đặt điện thoại xuống bạn trầm ngâm nhớ lại câu nói đó " Sau này khi gặp Thiếu sẽ tặng Nhan Nhan một bó hoa Tử Đinh Hương "
... Ngày mai sẽ gặp lại sao ? Có còn nhớ mình không hay đã quên, dần dần thiếp đi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh