Volterse 1.
Năm Alexander III thứ 5,
Cung điện Hoàng gia Volterse,
Alexander III lúc này đang lo lắng thấp thỏm trước phòng sinh của hoàng hậu Sabrina. Đây đã là lần sinh nở thứ ba của bà, nhưng do sức khỏe Hoàng hậu vốn yếu ớt cộng thêm bệnh dịch đang hoàng hành trong thành nên ông chẳng thể yên tâm mà lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa.
- Bệ hạ xin đừng quá lo lắng, thần tin là Hoàng hậu sẽ bình an hạ sinh một hoàng tử khỏe mạnh đáng yêu cho Ngài nhanh thôi ạ.
- Đúng thế ạ, xin Bệ hạ hãy quay về cung điện của Ngài nghỉ ngơi.
-Bệ hạ...
-Im ngay.
Giọng nói lạnh lùng sắc bén của nhà vua đánh gãy mọi lời khuyên ngăn của bọn hầu nữ và bác sĩ.
Ngay lập tức, bầu không khí dường như đóng băng, ai nấy đều cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ không tên đang đè nặng lên mình.
Các y nữ và hầu nữ cúi gằm mặt, bước đi càng nhanh và vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt cho những lời khuyên ngăn đã khiến Bệ hạ tức giận kia. Những lời còn muốn nói cứ thế mà đến đầu lưỡi rồi lại bị nuốt trở lại. Bên ngoài phòng sinh dần dà chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập và vài tiếng la hét vọng ra từ sau cánh cửa nặng trịch nọ.
Alexander III nghe loáng thoáng tiếng khóc la của Hoàng hậu mà tim như bị ai thắt lại. Có trời mới biết, lần sinh nở thứ nhất và thứ hai đã khiến ông sợ hãi thế nào. Cảm giác khi Hoàng hậu bước qua cánh cửa kia chính là cảm giác như đang một lần đánh cược, một ván cược lớn, mà thứ ông lấy ra để cược lại là mạng sống của Hoàng hậu mà ông yêu thương nhất!
Lần đầu tiên khi ẵm hoàng tử còn đỏ hỏn trên tay, ông như chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến mà quên đi người phụ nữ yếu ớt gầy gò trên chiếc giường quá rộng lớn và lạnh lẽo kia.
Lần thứ hai khi ông đón chào hoàng tử nhỏ, đứa trẻ kém may mắn ấy đã yểu mệnh qua đời, vậy mà ông lại chỉ tiếc thương cho đứa nhỏ mà vô tình oán trách người vợ cũng vừa mới giành giật lại mạng sống từ tay Tử thần. Đến khi nhận ra Hoàng hậu vẫn còn đang hôn mê thì ông mới hoảng hốt.
Alexander III nhớ mãi không quên ngày hôm đó, một ngày mùa đông tuyết trắng xóa, người phụ nữ ông yêu thương nằm yên lặng trên chiếc giường rộng lớn màu trắng, gương mặt xinh đẹp của bà yên tĩnh như đang ngủ nếu như không nhìn đến sắc mặt ngày càng trắng nhợt đến đáng sợ. Ông không còn nhớ mình đã vượt qua chuỗi ngày như hành hình ấy bằng cách nào, chỉ biết rằng giây phút Hoàng hậu của ông tỉnh lại, Alexander III một đời kiêu hãnh đã quỳ gục bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của bà mà khóc như một đứa trẻ...
Chỉ là những chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, lâu đến mức ông đã một lần nữa chủ quan mà để Hoàng hậu bước vào phòng sinh lần thứ ba.
Bây giờ thì Nhà vua hối hận rồi. Lại thoáng nghe tiếng thét đau đớn của Hoàng hậu, nắm đấm ông càng siết chặt hơn. Lúc này, ông hận bản thân mình hơn ai hết, chỉ muốn xông vào thay thế Hoàng hậu chịu đựng những cơn đau xé ruột gan kia, lại hận không thể khiến Hoàng hậu không trải qua cái quá trình đau đớn này.
Đây là đứa con cuối cùng của ông, và ông nhất định sẽ yêu thương đứa bé này vô điều kiện để bù đắp cho những tổn thương ngày trẻ ông đã vô tình gây ra cho mẹ nó do sự vô tâm và thô lỗ của mình.
- Bệ...bệ hạ...!
Tiếng gọi của một nữ hầu kéo ông trở về thực tế.
Xung quanh đã im bặt.
Alexander III nhanh chóng kích động ngẩng đầu, đứng phắt dậy rồi túm lấy người hầu nữ nọ:
- Hoàng hậu sao rồi?
Ông không còn chú ý đến thái độ và lễ tiết của mình lúc này, nhìn chằm chằm cô hầu nữ đáng thương, tay càng siết chặt. Mồ hôi rịn ra trên trán cô gái trẻ, cô ta căng thẳng cúi đầu lắp bắp:
- Kính thưa Bệ hạ, Hoàng hậu... đã bình an vượt qua nguy hiểm. Chỉ có điều...nữ quan Nora bảo thần...bảo thần rằng...có lẽ Ngài nên vào xem một chút...
Nghe đến tình hình của Hoàng hậu, ông mới nới lỏng đôi mày kiếm của mình một chút, nhưng sau khi nghe vế sau, mi tâm lại một lần nữa nhíu chặt lại. Ông lập tức buông bỏ nữ hầu ra rồi tiến thẳng vào trong.
Phòng sinh lúc này vẫn chưa được dọn dẹp, nóng nực, ồn ào và đầy mùi máu tanh. Nhưng ông không hề quan tâm đến những điều ấy, trái lại, ông bước nhanh đến giường bệnh đỏ thẫm, nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường đầy lo lắng.
Hoàng hậu Sabrina của Volterse nổi tiếng là một mỹ nhân quả không ngoa, vì ngay sau khi vừa sinh con xong bà vẫn xinh đẹp. Mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh của bà vốn được búi gọn gàng nay đã xõa tung ra, tóc rối tùy ý, trên gương mặt trắng trẻo lấm mồ hôi còn dính vài sợi tơ nâu nhạt. Đôi môi anh đào hơi nhợt màu, nhưng hai gò má hồng nhuận của bà lại khiến bà trông không thiếu sức sống nhưng thật mỏng manh và yếu ớt.
Hoàng hậu nghe tiếng bước chân mạnh mẽ thì mở hờ đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn người đàn ông đang đến bên mình. Bà nở một nụ cười trấn an ông, rồi yếu ớt lên tiếng:
- Alex, con của chúng ta...Thiếp muốn gặp con của chúng ta...
- Được, được ! Nàng sẽ được ôm con khi đã khỏe lại. Nói cho ta biết, nàng có khó chịu ở đâu không? Có cần ta đem gì cho nàng không?
Hoàng hậu nhìn thái độ khẩn trương và căng thẳng của Nhà vua mà cảm thấy buồn cười một cách rất ngọt ngào. Bà từ từ ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của ông và vài nữ hầu khác. Đảo đôi mắt tìm kiếm mấy đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, và đến khi thấy chúng đang được bọc tã lót mà ôm trong tay của nữ quan Nora và hai người hầu gái của bà, Hoàng hậu mới khẽ thở ra đầy yên tâm. Phải nói rằng nữ quan Nora này chính là bảo mẫu đã chăm sóc bà ngay từ bé, cũng coi như một nửa người thân của Hoàng hậu.
Nora nhận biết được ánh mắt của bà, liền hơi đung đưa đứa trẻ trong tay rồi mỉm cười với Hoàng hậu. Bà ta đem đứa trẻ lại bên giường Hoàng hậu, để bà nhìn thấy được gương mặt nhăn nhó đáng yêu của nó. Đứa trẻ vẫn còn mếu máo khóc, nhưng nó nhanh chóng túm lấy một ngón tay của Hoàng hậu đang vuốt ve mặt nó rồi cắn nhẹ. Nó lại cười khanh khách, càng ôm chặt ngón tay mẹ nó mà cắn. Hoàng hậu lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả tốt rồi, mọi chuyện đã qua, và quan trọng chính là con đã bình yên đến thế giới này, đến bên bà. Bà muốn ôm con biết bao, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu còn nhăn nhúm và dỗ dành nó bằng những lời hát ru dịu dàng nhất. Nhưng bà cũng đã sớm không còn sức lực để ngồi dậy, càng không thể ôm con vững chắc trong vòng tay mình nên đành nhẫn nhịn, có lẽ bà nên nghỉ ngơi cho lại sức trước.
Nhìn sang Alexander III lúc này vẫn đang nắm chặt tay bà mà lo lắng nhìn chằm chằm, bà cười phì, rồi nhẹ nhàng nói với ông:
- Thiếp ổn, đừng lo lắng.
- Nếu nàng cần gì thì cứ nói, cũng như cảm thấy khó chịu thế nào thì cứ việc la mắng ta, ta nhất định sẽ...
- Thiếp cần chàng là đủ rồi. Alex, thiếp rất vui vì lần này đã có chàng ở bên.
Alexander III sững người. Lúc này, Hoàng hậu vẫn đang cười hiền từ với ông, nhưng nụ cười này của bà hôm nay lại càng rực rỡ và xinh đẹp. Ông thoáng thấy ngọt ngào nhưng cũng chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng với nụ cười rạng rỡ ấy. Đưa tay đỡ bà nằm xuống, ồn đặt một nụ hôn lên trán bà và khẽ thì thầm:
- Ta luôn ở bên nàng. Giờ thì nghỉ ngơi đi, Hoàng hậu của ta.
Hoàng hậu Sabrina mỉm cười nhìn ông một lúc, rồi mới chậm rãi nhắm mắt. Chờ đến khi ông xác định bà đã ngủ, lúc này Alexander III mới quay sang nữ quan Nora với vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm, không còn dáng vẻ ấm áp dịu dàng lúc nãy:
- Có chuyện gì ?
- Bẩm Bệ hạ - Nora cúi đầu, chậm rãi ôm đứa bé quấn tã lót trong tay đến trước mặt Nhà vua rồi nói - Hoàng hậu sở dĩ lần này sinh lâu như vậy là do ngài ấy đã sinh ba, 2 vị công chúa và 1 vị hoàng tử. Thế nhưng...1 trong 2 vị công chúa ấy...
Bà ta không nói tiếp mà chỉ lặng lẽ ôm đứa trẻ đến trước mặt Nhà vua. Khi Alexander III vừa nhìn thấy đứa trẻ, một tia kinh ngạc lướt qua đôi mắt ông. Đứa bé không những không quấy khóc mà còn rất ngoan ngoãn mở mắt nhìn ông chằm chằm. Như biết đây là cha mình, nó bật cười khanh khách. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên ở đây không phải là biểu hiện bất thường của nó mà là mái tóc đỏ nâu đã sớm mọc dày trên cái đầu nhỏ bé và đôi mắt đen, sâu hun hút như hắc diệu thạch của nó.
- Bẩm Bệ hạ, thật ra...Công chúa điện hạ còn có vết bớt màu đỏ...hình hoa hồng.
-Cái gì??
Trái tim vừa được đặt xuống của Alexander III lại nhảy dựng lên. Vết bớt hoa hồng...một lời nguyền cổ xưa...
Vạn lần ông cũng không bao giờ ngờ tới, đứa con bé bỏng của ông lại là kẻ tiếp nối cái lời nguyền quái ác ấy.
Đại đế Alexander III lặng người đi, cả người tỏa ra luồng khí lạnh không ai dám chạm vào.
Ông phải đưa ra sự lựa chọn.
Con ông, hay là đất nước này ?
Trong một đêm đầu đông ở xứ Volterse, tuyết lặng lẽ rơi.
Mà cũng trong cái đêm định mệnh ấy, số phận của họ cũng bắt đầu bước đi trên một con đường dài vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top