Chương 2
Từ khi cậu ấy đi, ngày ngày chúng tôi đều call video với nhau, luôn chúc ngũ ngon cho nhau, những lời khuyên của cậu ấy luôn khiến tôi có thêm động lực để phấn đấu, những lúc chán nản nhất cậu ấy đều luôn làm tôi quên đi sự chán nản ấy. Nhưng rồi từ từ tin nhắn tôi nhận từ cậu ấy càng ít, hay thậm chí là không nhận được cuộc gọi nào từ cậu ấy.
2 năm sau
Tại sân bay
" Mình sẽ khiến cho Winie ngạc nhiên "
Tôi tình cờ biết được địa chỉ nhà của cậu ấy ở bên Anh. 2 năm đối với tôi là một khoảng thời gian không hề ngắn.2 năm không một cuộc gọi chỉ đơn giản là vài vòng tin nhắn ngắn ngủi. 2 năm cũng khiến tôi thay đổi không ít từ một cô gái 12 nay đã 14 tuy là không hẳn đã lớn nhưng 14 đối với tôi là độ tuổi không còn nhỏ nữa. Đến với một đất nước hoàn toàn không còn xa lạ với tôi vì đơn giản tôi sống ở Anh mãi đến khi tôi lên 10 tôi mới về Hàn. Tôi đi dọc ven đường và dần bước tại một ngôi trường, tôi tự hỏi cậu ấy bây giờ đang làm gì, có phải cũng nhớ đến tôi như tôi nhớ cậu ấy nhưng rồi suy nghĩ ấy lập tức tan đi khi cậu ấy lướt qua tôi như chưa từng quen biết tôi.
" Winie à ". Giọng tôi nhỏ nhưng đủ khiến để cô ấy nghe thấy.
" Cậu...."
" Tớ là Chonie này cậu không nhớ tớ sau"
" A... Chonie tất nhiên là tớ nhớ nhưng trông cậu thật khác đấy. Đúng rồi 2 năm rồi còn đâu "
Không chần chừng tôi liền ôm cậu ấy vào lòng. 2 năm đối với tôi vậy là đủ rồi tôi không muốn phải xa cậu ấy nữa, dù chỉ một chút cũng không muốn. Nhưng cậu ấy liền tránh xa tôi, tôi tự hỏi có phải là cậu ấy xa tôi quá lâu nên cảm thấy hơi lạ không.
" Winie, cậu sao vậy???"
" Tớ....tớ xin lỗi nhưng xin cậu đừng làm như vậy được không????"
" Tại sao?"
" Chỉ đơn giản vậy thôi...xin cậu đừng hỏi tớ như vậy"
Tôi im lặng nói đúng hơn là chẳng biết nói gì với những câu nói cậu ấy vừa thốt ra. 2 năm chờ đợi, 2 năm luôn hy vọng nhưng khi gặp lại người mà mình luôn thương nhớ lại xem mình như một người xa lạ.
Từ xa có một cô gái chạy lại, nhìn thoáng qua có thể là chạc cỡ chúng tôi.
" Winie à, chúng ta về thôi "
" Nae~~chị chờ em chút "
Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi nhưng rồi có một tiếng nói dập tắt đi những dòng suy nghĩ ấy.
" Chonie à, tớ phải đi rồi "
" Chờ đã, đấy là ai vậy Winie "
" À...là.. là... "
Cô gái từ xa chạy lại rồi cất tiếng
" Winie à, sao lâu thế "
Giọng nói ấy, nó thật thanh và cũng thật khiến lòng tôi có một chút gì đó lo lắng. Tôi cất giọng trầm của mình và hỏi:
" Đây là ai thế Winie? "
" À... xin chào tôi là Yeong Cho, tôi là người yêu của Wonie, thật lạ khi nói như thế vì bên Hàn chắc sẽ kì thị lắm khi chúng tôi đều là con gái nhỉ "
Gì thế nhở, như sét đánh ngang tai, người yêu sao, thật lố bịch, nếu vậy thì tôi là gì chứ. À là bạn thân nhỉ, bạn thân không hơn không kém huống gì trước đây cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận là đã thích tôi. Thật buồn cười khi tự tôi đa tình
" Xin chào, tôi..tôi..( Gì thế này, tôi đang khóc sao, khóc khi đang đứng trước mặt người con gái mình thương, thật quá yếu đuối)..là Bang Cho. Tôi là bạn của Wonie. Rất vui được gặp chị"
Bên tai tôi chẳng còn nghe gì cả, trước mắt cũng chẵng thấy gì cả, đau thật đấy. 2 năm chờ đợi chẳng là gì với tin động trời này cả.
" Rất vui được gặp cậu. Đừng kêu tớ bằng chị chứ, tớ bằng tuổi cậu mà. Nhưng chẳng phải chúng ta cùng tên sao? ". Nụ cười của cô ấy thật tươi và cũng thật khiến cho tôi đau lòng. Cậu ấy thân thiện thật đấy. Nhưng tôi đau quá... thật sự rất đau.
" Vậy sao? Nhưng thật xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi. Gặp cậu sau nhé Winie "
Nói xong tôi liền chạy đi mất, chẳng cần biết sau lưng có tiếng gọi rất lớn của Winie kêu tôi lại. Nhưng giờ chẳng còn quen trọng nữa rồi. Tất cả đã kết thúc rồi, mọi hy vọng của tôi chẳng còn gì cả.
Về tới nhà ở Anh, tôi đi thẳng lên phòng và suy nghĩ lại cuộc hội thoại trước đó. Thật trùng hợp nhỉ cô ấy tên giống tôi thật đấy nhưng người cậu ấy yêu không phải tôi mà là cô ấy. Bằng tuổi, tên giống nhau và cùng yêu một người...cuộc đời thật chớ trêu nhỉ. Thật ranh tị với cô ấy biết bao nhưng biết sao được tôi bây giờ chẳng thể quay lại Hàn với bộ dạng này nữa rồi. Nếu quay về Hàn tôi lại sẽ lại nhớ đến lời hứa ấy, vậy thì đành ở đây. Thà chịu đau chứ không chịu được sự hy vọng của một đứa trẻ 12 tuổi. Tôi lại một lần nữa nhốt mình trong phòng cũng giống như 2 năm trước nhưng giờ chẳng còn ai đem lại hy vọng cho tôi nữa rồi.
1 tháng sau
Tại một ngôi trường ở nước Anh xa xâm
" Cả lớp im lặng nào ". Giọng nói vang lên khiến cho cả lớp nháo nhào cũng phải im lặng. Thấy cả lớp dần trở nên im lặng, người phụ nữ ấy cất tiếng: " Hôm nay, lớp chúng ta có thêm bạn mới. Vào đi em".
Ngoài cửa, có một người con gái bước vào, vóc dáng xinh xắn nhưng lại mang một nét đượm buồn.
" Xin chào, tôi là Won BangCho, tôi từ Hàn chuyển đến. Rất mong mọi người giúp đỡ ".
Không một nụ cười nào từ cô gái đó cả, khiến cho cả lớp có chút gì đó lo sợ. Nhưng từ đâu đó ở cuối lớp có tiếng cất lên:
" Chonie à "
Ai thế nhỉ, một người xa lạ kêu tôi thật thân mật nhưng lại rất quen thuộc.
" BoWi, em biết BangCho à? ". Người phụ nữ cất giọng trầm ấm hướng về phía Winie.
"Vâng ạ, bạn ấy là bạn thân từ nhỏ của em ạ". Gương mặt hớn hở của cô ấy khiến tôi bỗng chốc quen thuộc nhưng lại đau lòng.
Thấy vậy, cô giáo liền xoay qua tôi và cất giọng: " Vậy em xuống ngồi gần BoWi nhé".
Tôi hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu đi xuống.
Lớp học cũng nhanh chóng bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc.
"Choie à, mình đến nhà ăn thôi".
"Xin lỗi, nhưng tôi biết cậu sao?". Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, người con gái này thật sự khiến tôi đau lòng nhưng cũng khiến tôi lo sợ khi có người lạ nào lại gọi tôi thân thiết đến thế.
" Cậu nói gì thế, đừng bảo là cậu giận mình vì chuyện trước kia đầy nhá?". Cô bé trước mặt thắc mắc hỏi tôi
" À, thật sự xin lỗi nhưng những chuyện trước kia tôi đều không thể nhớ được. Xin lỗi cậu". Đứng dậy và đi khỏi với ánh mắt hoang mang của cô ấy.
~~~~~~°●°~~~~~hello________________________
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ khi chỉ mới một tháng trôi qua?? Cùng chờ đón chap tiếp theo nhá các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top