Chương 3: Không ai ngoài cậu
Sau chuyện bị trấn lột, Cố Minh Hạo dường như thay đổi một chút. Không còn quá cảnh giác mỗi khi Châu Tĩnh Lạc lại gần, không còn cau mày hay né tránh ánh nhìn của cô. Nhưng cậu vẫn là cậu ,trầm lặng, lạnh lùng, độc miệng và chẳng bao giờ dịu dàng rõ ràng với ai.
Với người khác, cậu vẫn là ngọn gió mùa đông thổi qua hành lang lớp học.
Nhưng với Tĩnh Lạc —— ánh nắng ấy, gió đôi khi cũng mềm đi.
⸻
Đến năm lớp 6, lớp 6A đón một học sinh chuyển trường.
Trần Tuyết Thư — cô gái có gương mặt khả ái, đôi mắt tròn biết cười và giọng nói dịu dàng như mưa đầu thu. Ngay từ buổi đầu tiên, Tuyết Thư đã hòa nhập rất nhanh. Chỉ trong hai ngày, cô đã thân thiết với hầu hết các bạn trong lớp, ngoại trừ Cố Minh Hạo.
Tuyết Thư để ý thấy: cậu chẳng bao giờ nhìn mình, dù chỉ một lần. Cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa mỗi sáng, nơi duy nhất bên cạnh là chiếc bàn của một người con gái khác tên là Châu Tĩnh Lạc.
⸻
Một hôm, sau giờ học, Tuyết Thư tiến đến bàn Minh Hạo, nhẹ nhàng hỏi:
"Minh Hạo ơi, phần toán này tớ không hiểu, cậu có thể chỉ tớ không?"
Cậu không buồn ngẩng đầu.
"Không rảnh."
Tuyết Thư sững lại.
"Chỉ vài phút thôi mà, cậu giúp tớ chút được không?"
Cậu nhíu mày, lật sang trang sách khác. Giọng cậu lạnh tanh:
"Tôi không phải gia sư."
Câu trả lời thẳng đến mức tàn nhẫn.
Tuyết Thư chưa từng bị ai làm ngơ như vậy. Đôi mắt cô ánh lên vẻ không phục, nhưng ngoài mặt vẫn cố mỉm cười gượng.
⸻
Ở một góc khác, Tĩnh Lạc cũng từng chủ động chào hỏi Tuyết Thư:
"Bạn mới hả? Mình là Châu Tĩnh Lạc. Có gì chưa quen bạn cứ nói nha."
Nhưng Tuyết Thư chỉ đáp qua loa, rồi lảng đi, ánh mắt kín đáo liếc sang phía Minh Hạo.
Tuyết Thư chú ý thấy mỗi sáng, Tĩnh Lạc đều dúi vào tay Minh Hạo hai viên kẹo nhỏ. Những viên kẹo tròn màu hồng, bọc trong giấy bóng trong suốt. Cậu chẳng bao giờ cười, nhưng cũng chẳng từ chối.
Ngày hôm sau, Tuyết Thư đến lớp đem cả hộp kẹo giống hệt, đặt lên bàn cậu.
"Minh Hạo nè, tớ nghe nói cậu thích loại này. Tớ mua cả hộp luôn đó~"
Cậu chẳng buồn liếc mắt.
"Không cần. không ăn."
"Nhưng sáng nào cậu cũng nhận của Tĩnh Lạc mà?" – cô bật ra, giọng không giấu nổi sự khó hiểu.
Lúc này, cậu mới nhìn thẳng cô, ánh mắt sắc như dao cắt:
"Kẹo từ tay người lạ, tôi không muốn nhận."
Tuyết Thư chết sững. Những từ ngữ ấy như xát muối vào lòng tự trọng của một cô gái luôn được cưng chiều. Không chỉ là từ chối — đó là sự phân biệt rõ ràng. Không thể nhầm lẫn.
Minh Hạo quay đi, ánh mắt hướng ra cửa sổ, giọng nói hững hờ:
"Đi đi."
Tuyết Thư đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt bối rối
Xung quanh, một vài bạn học đã bắt đầu xì xào, rồi có người lên tiếng:
"Nè Minh Hạo, nói vậy là quá đáng rồi đó."
"Đúng đó, Tuyết Thư đâu làm gì sai?"
"Người ta có ý tốt thôi mà."
"thôi, cậu ta không ăn thì cho tớ nè Thư Thư ơi."
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những câu nói... không ai dám đến quá gần. Và đặc biệt là — Cố Minh Hạo không hề phản ứng.
Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt dửng dưng như thể chẳng ai tồn tại.
⸻
Đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở.
Châu Tĩnh Lạc bước vào với túi giấy trên tay, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cô vừa từ căn tin chạy về lớp, tay còn cầm hai cái sandwich thơm lừng mùi bơ sữa.
Vừa bước vào, cô đã cảm nhận bầu không khí lạ lùng trong lớp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Minh Hạo và Tuyết Thư như đang theo dõi một vở kịch chưa hạ màn.
"Ở đây có chuyện gì sao?" cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ánh mắt cô đảo liên tục tìm người , và khi thấy cậu vẫn ngồi đó còn có Trần Tuyết Thư đứng đó, đôi lông mày nhíu nhíu nhẹ, cô chạy lại.
"Nè, của cậu nè!" – cô chìa bánh ra, thở phào.
"Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ biết kiểu gì cũng quên nên mua dư một cái cho cậu đó."
Mọi người sững sờ. Ngay giữa khoảnh khắc lúng túng ấy, Châu Tĩnh Lạc xuất hiện, hồn nhiên như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Cố Minh Hạo nhìn cô vài giây, rồi giơ tay nhận lấy chiếc sandwich, không nói một lời.
Cậu đưa tay xoa đầu cô — một cử chỉ tự nhiên đến mức quá đỗi thân thuộc.
Giọng trầm thấp, dịu đi một nhịp:
"Không cần đâu. Mốt đừng phí sức mua nữa."
Nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc bánh.
Châu Tĩnh Lạc nhíu mày:
"Không phí sức. Mỗi ngày mua thêm một cái cũng đâu có sao."
Minh Hạo khẽ "ừ" một tiếng. Nhẹ, nhưng ai cũng nghe được.
Trong mắt người ngoài, có lẽ nó chẳng khác gì một lời khẳng định.
⸻
Trần Tuyết Thư nhìn cảnh ấy mà ngỡ ngàng , bối rối quay về chỗ ngồi. Lòng không khâm phục.
Sau lần ấy,Trần Tuyết Thư không còn đến gần Cố Minh Hạo nữa mà chỉ nhìn từ xa.Còn Cố Minh Hạo và Châu Tĩnh Lạc hầu như đều dính với nhau như hình với bóng cho hết cấp 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top