'Năm em 11 tuổi'

• 5 năm trước :
- Con xin bà , bà..bà tha cho con , bà đừng đánh bắt chồng con con đi . Có gì con chịu tội hết ạ..
- Mày nói nghe dễ quá nhỉ , tiền thì chưa thấy đâu . Mày trả không không thì t đánh chết chồng con nhà mày
Tiếng khóc oan ỉ của người đàn bà ốm yếu cứ vang từng lời từng lời một trước thềm ngôi nhà sắp bị dời đi
Gia đình này là gia đình Jeon , nợ tiền nhà giàu họ Kim này..Cũng chỉ vì kinh doanh ế ẩm nợ nần mà phải vay mượn họ..
- Mày nói đi , mày không trả tao bắt hết !
Tiếng đanh thép của bà Kim lớn giọng mắng gia đình họ
- Không , xin bà cho con thêm thời gian..
Người đàn bà chắp tay lại xoa xoa liên hồi quỳ lạy dưới hai mẹ con họ Kim
- ...
- Bà để con bà làm đầy tớ nhà tôi đi..
Một giọng nói từ tốn cất lên trong tiếng khóc ồn ào của người phụ nữ Jeon kia
- Để em nó tới nhà tôi..đầy tớ trả phần nợ của nhà bà
- Kim Taehyung ? Con nói cái gì đấy
Bà Kim vừa nắm cánh tay bé nhỏ đó vừa kéo lại về phía bà trưng bộ mặt đang không hiểu gì
- Cậu..cậu Kim , cho dù thế nào tôi cũng không thể bán con..
- Ai nói bà bán? Chỉ cần ở phần nợ nhà bà đang mang thì tự khắc hết bà sẽ đến đón con bà về
Cậu Kim đứng sau lưng mẹ nhìn gia đình họ rồi nói bằng giọng từ tốn
- Con..con muốn sao JungKook? Nếu không làm đầy tớ nhà họ , gia đình mình sẽ bị bắt và đánh chết mà thôi . Bố của con còn chưa gây dựng lại sự nghiệp ông ấy muốn mà..
- Mẹ..mẹ ơi , nhưng con sợ lắm..
Cậu bé nép vào lòng mẹ mãi không rời vòng tay bà
- Không sao , chỉ là đầy tớ phục vụ . Nhà tôi sẽ chăm lo em nó đàng hoàng cẩn thận , không mất một miếng thịt hay cọng tóc nào cả
- Taehyung ! Đây là chuyện của nhà nó vay tiền nhà ta , cũng là chuyện lớn con biết cái gì mà ra lệnh trái ý ta !
- ...
- Mẹ thôi đi , mẹ hơi quá rồi đấy . Con sẽ xin phép bố mẹ không cần phải quản nữa..
- Con..! Được , để ta xem con nói gì với ông ấy
Bà Kim quay ngoắt mặt đi lệch hẳn hướng đang đứng với Taehyung
- Vậy..trăm sự nhờ cậu..Xin cậu đừng bắt ép con tôi gì quá..tôi sợ nó khổ lắm
Bà Jeon vừa khóc vừa lí nhí nói như không muốn rời xa con mình
- Mẹ...mẹ đừng lo , cho dù con xa bố mẹ nhưng con vẫn sẽ sống tốt mà..
Bà Jeon vội cố gượng lại lau nhanh vài giọt nước mắt làm đỏ hoen má rồi đứng dậy hai tay dìu lấy giao JungKook cho cậu Kim
- Tôi cảm ơn cậu..xin cậu hãy thay tôi chăm sóc nó
Taehyung nắm lấy khuỷu tay bé nhỏ của JungKook giữ về phía mình rồi nói :
- Bà yên tâm..có tôi đây rồi sẽ chả ai bắt nạt được em nó
Cậu vừa nói vừa nhìn lên thái độ không hài lòng trên khuôn mặt của bà Kim lúc này
- Về được chưa ?
- Đi thôi , chào mẹ của em đi..
Nói rồi hai đôi mắt to tròn của cậu bé năm 11 tuổi đó lại đỏ hoen nhưng cố cất gọn nét buồn vào sâu trong lòng chỉ cười tươi
- Mẹ , mẹ yên tâm..con sẽ chăm chỉ để sớm gặp lại hai người . Chờ con nhé , con yêu bố mẹ..
- Thôi..con đi đi , bố mẹ luôn chờ con
Vậy là buổi chiều mưa hôm đó JungKook phải tạm rời xa bố mẹ đến ở đợ cho nhà Kim , một buổi chiều sầu nặng trĩu lòng người...

| Hết Chap 1 |

ins : chee.cakee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top