4_Kẻ bí ẩn

Trời đã hửng sáng, ánh ban mai nhẹ nhàng le lói qua cánh rừng rộng, hoa anh đào khẽ bay trong gió, chúng nhảy múa cùng gió rồi đáp trên thảm cỏ xanh mượt của cánh rừng. Trên bầu trời, những đám mây nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm, lũ chim bay lượn, dang rộng cánh đón cơn gió rồi chao liệng trên bầu trời, tiếng hót trong trẻo vang lên đâu đó trong cánh rừng, thật yên bình. Sakura đắm mình trong không khí của buổi sớm, cô đưa tay đón cánh hoa anh đào, vậy là hè đã đến, suốt một thời gian họ chỉ hoàn thành duy nhất một nhiệm vụ. Cô thả mình cùng gió, cảm nhận hương thơm của hoa anh đào, giờ cô đã bình phục hoàn toàn, cô nhìn xuống nơi đồng đội của mình đang ngủ, cô hơi nhíu mày khi đưa mắt tới chỗ Syaoran, trông cậu te tua thê thảm nhất đội, không những vậy cậu còn hít khá nhiều khí hidro, cô chán nản:" hắn có nhìn kĩ chỗ mình đánh dấu không vậy, nhờ Daidouji giúp nhé". Cô thở dài nhìn lên bầu trời, khi họ tỉnh dậy chắc cô phải trả lời nghi vấn của họ.
Khi Tomoyo tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thấy Syaoran tái mặt, nhăn nhó, nghe tiếng thở khá khó khăn, rất nhanh chóng cô dùng phong thuật đẩy khí ra ngoài, Syaoran ho sặc sụa rồi thở gấp một hồi, đôi mắt hổ phách nhìn quanh rồi nhắm lại:
-Cảm ơn nhé, Daidouji.
Tomoyo chỉ cười nhẹ, Eriol ngồi dậy, lôi trong balo của mình vài cái bánh:
-Ai ăn sáng không?
-Có, đưa cái đi.
Syaoran vừa nói vừa hít thở điều hòa nhịp thở của mình, khi ăn xong bữa sáng, Eriol lên tiếng:
-Kinomoto! Tụi này có chuyện muốn hỏi.
Sakura ngán ngẩm:"tôi không nghĩ cậu lại hỏi đâu, tra khảo hợp hơn". Từ trên cây nhảy xuống nhẹ nhàng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của Eriol.
-Cậu băng bó ...phải không?
Eriol có chút ngập ngừng, Sakura thì lại nhún vai:
-Chắc vậy rồi.
-Cậu lấy quấn sổ phải không?
Eriol hỏi, Sakura im lặng, Tomoyo lên tiếng:
-Không phải cậu mà đúng không?
Syaoran ngồi tựa gốc cây hơi bức xúc trước sự im lặng của Sakura:
-Đúng rồi nên không nói được gì hả?! Hm...đúng là.
Sakura đang định lên tiếng thì bóng đen lao tới toan giết Sakura, hắn cười lớn rồi nhìn từng người:
-Kinomoto lấy đấy, không giết nó sớm trước sau gì các ngươi cũng phải xuống tay thôi.
Eriol, Tomoyo và Syaoran đứng chắn trước Sakura:
-Lúc đó rồi tính! Không liên quan tới kẻ ngoài như ngươi.
Hắn cười khểnh nhìn Sakura cũng như những người khác:
-Thổ thần, màn nhảy xuống vực rồi tranh thủ tích sức mạnh, bất ngờ nhảy lên đập cho tinh linh đó không tồi đâu. Hỏa thần, màn lợi dụng gió thổi bùng lửa của mình rồi đốt luôn lửa của đối phương cho xuống sức, chắc hắc hỏa của ngươi sắp hoàn thành rồi nhỉ? Phong thần, rất thông minh khi ngươi lợi dụng sức gió của đối phương làm sức mạnh của mình mà tấn công lại đấy.
Rất nhanh và nhẹ nhàng, Tomoyo kề thanh kiếm trên cổ kẻ bí ẩn, hắn cười:
-Phong thần là sáo, Thổ thần là đồng hồ cát, Hỏa thần là đá đen, còn ngươi là pha lê nhỉ?
Vừa dứt câu hắn dịch chuyển tới một chỗ trống, khoảng cách đủ an toàn với "người được chọn".
-Ta nghĩ sức mạnh của ngươi kết hợp rất tốt đấy, câu chuyện sẽ nhàm chán nếu ngươi cứ giúp chúng quá chi tiết như thế đấy Thủy thần. Nhưng với ngươi, bọn ta cần ngươi hơn bọn chúng.
Sakura lên tiếng sau một hồi im lặng:
-Ngươi cắt ngang giỏi thật, ta lại nghĩ sức mạnh của ngươi cũng cần cho bọn ta đấy.
-Thủy thần, sức mạnh của ngươi hoàn thành nhanh thật, sắp kết hợp với bạn ngươi được rồi.
Sakura cúi mặt không nói, 3 người còn lại bắt đầu khó hiểu, hắn ta bắt đầu nói giọng vẻ hối lỗi:
-A, cho xin lỗi nha, nếu không có...
-Khôn hồn thì ngậm miệng lại!
Sakura đưa tay lên, một lượng nước khổng lồ xuất hiện, lập tức biến thành hàng ngàn kim nhỏ bắn vào hắn, miệng cười nhưng hắn bị thương khá nhiều, Syaoran, Eriol tiến tới đặt tay lên vai Sakura, Tomoyo thế thủ ở phía trước, họ như đang trấn tĩnh lại Sakura, họ tuy không có thiện cảm mấy với Sakura, nhưng đâu đó trong họ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của "tên đồng đội kì lạ". Riêng Sakura đã bình tĩnh, trả 3/4 lượng nước lại các khu vực xung quanh, nếu cả 3 người họ làm muộn hơn một chút nữa họ sẽ chiêm ngưỡng cái chết tàn nhẫn của kẻ lạ kia, cũng có thể mất kiểm soát mà tàn sát cả đồng đội. Syaoran cười khểnh:
-Đấng nam nhi phải giữ bình tĩnh, không nên để mất kiểm soát như vậy. Trong chúng ta có người mà nam nhi phải có trách nhiệm bảo vệ nhé.
-Cứ như cần lắm không bằng.
Tomoyo lờ mắt càu nhàu, đôi má bắt đầu ửng hồng. Eriol cười nhẹ:
-Cậu là con gái, dù sao Kinomoto cũng là con trai, cậu nên để việc đánh đấm cho con trai tụi này lo cho.
Kẻ kia cười lớn:
-Xin lỗi cắt ngang nhé, Kinomoto, hóa ra ngươi là con trai à? Ngươi bí ẩn quá đấy, à mà ta có câu chuyện rất hay tới ngươi, ta kể cho chúng ...
Chưa nói hết câu, tay và chân hắn bị băng đâm xuyên thủng, máu ngấm vào mũi băng, hòa quyện giữa lạnh của băng và nóng của máu, tuy đau nhưng nụ cười của hắn vẫn chưa tắt:
-Tập luyện tới mức này cơ à? Bất ngờ thật.
Hắn cố thoát khỏi mũi băng của Sakura, các khớp bị tách, xương một số chỗ bị vỡ vụn, Sakura đang chuẩn bị cho cái chết mà cô cho rằng không cần chôn cất, hắn đang cận kề cái chết thì lại một tên khác xuất hiện, nguyên đồ đen từ trên xuống dưới, đôi mắt ẩn sau mái tóc bạc, hắn đỡ tên bị thương:
-Đừng dứt dây động rừng như vậy chứ. Ồ, chào Kinomoto xinh đẹp.
Tên trọng thương lại cười:
-Nó là con trai, những gì biết được chỉ có Kinomoto mà thôi, ta tự hỏi nó sẽ gọi ngươi như thế nào nhỉ?
Sakura bắt đầu tức giận, cô tấn công hai kẻ lạ mặt kia, 2 tên kia tránh né khổ sở lắm mới sống sót mà tiếp tục tránh né hết khả năng, cứ nấp được một lúc lại phải chuyển chỗ.
-Đừng tỏ vẻ hiểu biết với ta, còn nói nữa đừng trách ta tàn nhẫn.
Hai tên đó triệu hồi vòng tròn ma pháp, trước khi vòng ma pháp biến mất chúng có nói "Sự thật sẽ sớm biết thôi".
-Khốn thật.
-Mục tiêu của chúng là Kinomoto?
Eriol bất ngờ và có chút lo lắng, dù biết cô có thể thừa sức tự lo được nhưng cũng không phải tất cả, bí ẩn của Sakura bắt đầu khiến mọi người trong đội nghĩ tới. Sakura tức giận đấm vào gốc cây, Syaoran im lặng suy nghĩ, cậu tự tổng hợp thông tin từ đầu mà suy ngẫm, Tomoyo lo lắng, Eriol tiến gần tới chỗ Sakura:
-Rốt cuộc là chuyện gì? Kinomoto, cậu nói gì đi.
-Nè Kinomoto! Sao ban nãy hắn lại...
-Tôi sẽ giải thích sau.
Syaoran chưa nói hết câu đã bị Sakura ngắt lời. Sakura cầm quấn sổ và nói:
-Tạm gác chuyện này một bên, giờ chúng ta sẽ chia ra hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, đây sẽ là điểm hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ đơn lẻ đó.
Cô vừa nói xong lập tức cho mọc một cây hoa anh đào cổ thụ thật lớn, bên cạnh là cây băng, nó không lá chỉ có hoa tuyết nhỏ bé thi thoảng lại rơi xuống, cô giải thích qua về suy nghĩ và một số thông tin cô có với nơi họ sẽ đến, cũng như nhiệm vụ của họ, còn thắc mắc cá nhân cô nói sẽ giải thích sau. Sau đó họ đặt lên cây hoa tuyết, sức mạnh của họ tạo thành kết giới chỉ họ tới được, và mỗi người một bông hoa tuyết 4 cánh, mỗi cánh tượng trưng cho mỗi người, công dụng của nó
Sakura đã giải thích, Sakura nói lời chào rồi biến mất. 3 người kia nhìn nhau rồi nhìn cái cây họ vừa tạo ra:
-Cậu ta biết mọi thứ, tôi có cảm giác cậu ta biết cả câu chuyện của chúng ta. Cậu ta ... Xa vời thật, còn mờ nhạt tới mức giới tính còn không biết.
Cả 3 thở dài, họ quyết định sẽ bắt Sakura phải có lời giải thích cho họ. Nhiệm vụ của họ lại tiếp tục, câu chuyện cũng cứ thế tiến xa hơn, nhưng kẻ lạ mặt đó đang ẩn vào sâu trong bóng tối, từ trên cao, có một tấm ảnh rơi xuống, trong tấm ảnh có 4 cô cậu đứng cùng nhau, một đứa bé với bộ đồ đen trắng trùm kín người, đứa bé đó không cười như các bạn của mình, dù đứng cùng hàng và nắm tay 3 người còn lại, thì nhìn như đứa bé đó đang dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan