Chương 5 - Lần đầu tiên.
Ninh về đến nhà thì thấy Hiếu đang ngồi bên thềm thổi sáo. Tiếng sáo êm dịu, du dương và lay động lòng người biết bao. Ninh lẳng lặng đứng nhìn anh, quen anh lâu vậy mà giờ Ninh mới biết Hiếu biết thổi sáo, lại còn thổi rất hay, đây là lần đầu anh nghe Hiếu thổi. Nắng sớm le lói qua hàng cây xanh mướt và đậu lại trên gương mặt một chàng trai ngồi thổi sáo, sao mà nó nên thơ đến thế.
Trong đơn vị, Hiếu là một đàn anh nghiêm túc, nhanh nhẹn, lúc nào cũng gồng hết mình để bảo vệ những đứa em. Anh rất biết cách chăm sóc và quan tâm mọi người trong đơn vị; đối với Ninh, anh là một người hiền lành, giỏi giang, chưa bao giờ thấy anh cáu gắt với ai trong đơn vị cho dù nhiệm vụ đó có khó đến đâu, khổ cực biết bao nhiêu; khi mọi người làm sai, anh đều ân cần dặn dò. Đó cũng là lý do khiến Ninh ngưỡng mộ anh nhiều đến như thế. Và mãi cho đến bây giờ, lần đầu anh thấy một con người khác ở Hiếu, một con người tài năng đến vậy.
"Ninh, về lúc nào sao không vào nhà đi em? Đứng ngoài đấy làm gì?"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng kêu của Hiếu khiến Ninh trở lại với thực tại. Anh đi vào nhà và ngồi xuống bên cạnh Hiếu.
"Chà, anh Hiếu thổi sáo hay quá. Đây là lần đầu tiên em nghe anh thổi sáo đó."
Được Ninh khen, gương mặt Hiếu nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh. Hiếu chẳng ngại khi làm vậy vì Hiếu thích xoa đầu Ninh lắm, mái tóc mềm mại lúc nào cũng được Ninh chăm sóc cẩn thận vậy nên luôn mềm mượt và thơm mùi hoa mộc.
"Nếu em thích thì ngày nào tui cũng thổi cho em nghe."
"Anh học thổi sáo từ đâu vậy?"
"Từ cha anh. Hồi nhỏ cha anh dạy anh nhiều thứ lắm, nhưng sau khi vào đơn vị thì ít khi nào có cơ hội được chạm vào những thứ như vậy. Bởi lúc nào cũng phải căng não ra để chiến đấu nên đâu có thời gian, vậy mà hôm nay lúc dọn nhà, anh thấy có cây sáo cũ trên bàn nên cầm lên thổi một đoạn."
"À, phải rồi. Cây sáo này ngày xưa mẹ hay thổi cho em hát."
Nói đến đây, giọng Ninh nghe nghẹn nghẹn, anh là một chàng trai tình cảm, dễ xúc động nên mỗi lần nhắc đến mẹ là lại không kìm được nước mắt. Thấy Ninh như vậy, Hiếu liền nảy ra một ý:
"Nè nè, hay tui thổi cho em hát nha."
"Dạ? Thôi em hát không hay đâu."
Ninh ngập ngừng, từ khi mẹ mất, chẳng còn ai thổi sáo cho anh hát nữa, vậy nên lâu rồi anh cũng không hát lại. Anh không quá tự tin vào giọng hát của mình nên khi được Hiếu ngỏ ý thì một mực từ chối. Nhưng Minh Hiếu đây dai số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1, nài nỉ một hồi Ninh cũng lấy hết can đảm hò một đoạn:
"Hò.....ơ....ơ....
Chiều nay ra đứng dựa đình
Đình bao nhiêu ngói....hò....ơ..
Đình bao nhiêu ngói nhớ tình bấy nhiêu."
Người thì thổi sáo, người ngồi bên thì hát giữa một căn nhà tranh mái lá, giữa những tia nắng sớm ấm áp, khung cảnh đến say đắm lòng người. Tiếng sáo hoà nhịp với câu hò sao mà hợp nhau đến lạ, hát được một đoạn thì Ninh dừng lại không hát nữa.
"Đấy, em hát hay vậy mà giấu tui à?"
"Không có, em hò vu vơ vậy thôi à. Chẳng biết là có hay không nữa."
"Ở với em lâu như vậy, đây là lần đầu tui nghe em hát đó."
Giọng hát gì mà êm dịu, trong trẻo, thanh thoát dễ sợ! Người đẹp, tên đẹp mà hát cũng hay nữa. Ninh ơi, sao em đa tài quá vậy Ninh?
"Thôi vậy được rồi anh, em vào chuẩn bị đồ để dạy mấy đứa nhỏ đây."
Hiếu cất cây sáo, nhanh nhẹn theo em vào nhà, còn không quên xoa đầu em một cái.
Ở phía ngoài, phía sau cây cam ngọt, cảnh tượng vừa rồi đã được Dương thu hết vào mắt. Tim anh đập thình thịch, đây cũng là lần đầu anh được nghe Ninh hát. Ninh hát, giọng hát khiến trái tim nhỏ bé của Dương cứ rung rinh liên hồi. Sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai lại vừa hát hay như vậy được nhỉ? Ông trời quả đúng là có mắt khi cho anh chiêm ngưỡng cả vẻ đẹp lẫn giọng hát tuyệt vời đó.
Mà..
Người đàn ông ngồi bên cạnh Ninh là ai? Sao trông anh ta lạ hoắc, đâu phải người làng này. Nhìn họ có vẻ thân thiết lắm, còn xoa đầu nữa mà. Dương ta đây chơi với Ninh bao nhiêu năm còn chưa xoa đầu anh ấy bao giờ, thế mà người đó lại hành động rất tự nhiên. Anh ta xuất hiện ở đây từ khi nào vậy? Có mối quan hệ gì với Ninh? Anh ta là ai?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Dương, ban đầu định sẽ vào hỏi Ninh, trả áo cho anh rồi nói chuyện chút xíu rồi về. Thế mà thấy được cảnh tượng vừa rồi, ta dỗi ta không thèm trả nữa, ta cầm áo ta đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top