CHƯƠNG 1 - HỒI ỨC
Hinata bật dậy trong một cơn ác mộng, những dư chấn sau trận chiến cuối cùng ấy vẫn còn dai dẳng, hằn sâu trong kí ức của cô. Mắt trái của cô nhức nhối, như một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc bám víu vào ranh giới sinh tử, khi mà giữ vững hơi thở đã là một điều khó nhọc. Những vết thương chằng chịt vẫn còn âm ỉ, và sâu trong thâm tâm, bộ não của cô vẫn báo động về đêm dài lắm mộng, về nỗi sợ trong xác thịt về cái tên nhuốm máu bao sinh mạng, Muzan Kibutsuji.
"Chị Hinata, chị đã tỉnh giấc rồi ạ?" - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, là Sumi, cô bé mà Trùng trụ Shinobu đã nhận nuôi rất lâu về trước, hiện giờ đang chăm sóc cô. Nét mặt cô bé ấy có vẻ lo lắng. - "Chị có cảm thấy mệt mỏi gì không? Em đỡ chị dậy nhé? Chị cần nước hay đồ ăn gì không ạ?"
"Không cần, Sumi ạ, dạo này có gì mới không? Kể cho chị nghe thử?"
Thế rồi, cô vẫn nằm đó, yếu ớt, nghe Sumi luyên thuyên về những điều xảy ra gần đây. Shinobu và Tomioka đã kết hôn và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, họ đang sống rất hạnh phúc. Tanjirou và Kanao đang hẹn hò với nhau, Zenitsu vẫn cố gắng cưa cẩm Nezuko và Aoi với Inosuke như đang thầm qua lại. Cô chỉ nằm đó, nghe từng chuyện và gật đầu cười, nhớ về quá khứ của bản thân.
...
(Đoạn này xưng em cho hợp lứa nhé)
Bước ngoặc lớn đầu tiên của Hinata có lẽ là cái chết đau thương của cha mẹ. Đến tận khi lớn khôn, em vẫn chẳng thể nào quên những sự đau đớn khôn cùng khi nhận tin dữ.
Năm đó, em chỉ mới mười tuổi, là con một trong một gia đình khá giả. Cha mẹ phải có một chuyến đi xa, không nỡ đưa em theo vì vất vả nên họ gửi em qua nhà hàng xóm. Hinata tưởng là cha mẹ đi nửa tháng rồi về ngay, nên như bao lần, em đã vui vẻ mà đồng ý. Thú thực là cô chú có rất nhiều trò vui để chơi cùng em, nên tất nhiên em đã cắp tay nải mà chạy qua liền. Trẻ con mà, dù sao vẫn rất thích vui đùa cùng bạn bè.
Nhà hàng xóm thì cách nhà em một đoạn thôi, cho nên đi qua đi lại rất nhanh. Ở vùng làng xóm mà nhà ai có chuyện gì đều biết, việc có quỷ cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Mỗi khi tối đến, mọi người đều đốt hương hoa tử đằng, để mùi hương dậy lên mà quỷ biến mất. Em cứ thế vô tư ở nhà cô chú, chờ một ngày cha mẹ về rồi đến đón em. Cơ mà, em vẫn chẳng thể chờ nổi.
"KÉT!!!!!" - Tiếng chú hàng xóm mở cửa phòng em, khi em và con chú đang cùng nhau chơi đùa. Mặt chú hoảng loạn, như thể vừa chứng kiến điều gì đó quá ghê rỡn. - "Akira, không xong rồi. Cha mẹ con.... cha mẹ con...."
"Cha mẹ con về rồi ạ?" - Em ngây ngô hỏi lại - "Họ đâu rồi ạ? Sao chưa đến đón con?"
Chú chỉ đứng thững tại đó, không nói một lời nào. Sự im lặng của chú như một bản tuyên án đanh thép cho Hinata, đôi mắt của em co lại, mí thì giật liên hồi, em như ngưng thở trong khoảnh khắc ấy. Tựa như có ai đó kéo em đi, Hinata vội chạy ra khỏi cửa, nhanh tiến về đầu làng. Em run rẩy trong lo sợ, em chỉ mới 10 tuổi, nhưng em vẫn biết phản ứng khi nãy là gì. Chú dì vẫn đang đuổi theo, hòng ngăn em nhìn thấy cảnh tượng đó, cơ mà khi con người tuyệt vọng, có điều gì thúc đẩy, khiến em cứ chạy mãi, chạy mãi. Ngã rồi lại đứng lên. Và em thấy bóng dáng 2 vật gì nằm trên đất, không, là con người chứ.
"CHA!!! MẸ!!" - Tiếng em hét như xé toạc bầu không gian, nước mắt em chảy giàn dụa, sộc cả vào mũi, nhưng em nào có quan tâm. Những người vài hôm vẫn ôm em vào lòng, đặt lên má em nụ hôn tạm biệt, giờ lại lạnh lẽo nằm dưới đất. Em khóc nấc lên, và ròi ngất lịm đi dưới nền đất. Trước khi ngất đi, em thấy ba bóng dáng luôn lặng lẽ đứng đó, nét mặt đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top