Chương 13

" Bệ hạ, công chúa tỉnh rồi... "

Tôi từ từ mở mắt ra. Tiếng xì xầm vang bên tai nhưng tôi không thể nghe rõ lắm. Trước mắt vẫn là chiếc giường quen thuộc mà tôi hay nằm. Chắc là đang ở phòng tôi nhỉ?
" Lam Nhi..... "

Là giọng của mẫu hậu. Tôi quay ra nhìn. Phụ hoàng với mẫu hậu đang đứng bên cạnh giường. Tôi vẫn có thể nhìn thấy ca ca đang đứng cùng với Từ Dương ở xa. À, có cả thằng nhóc kia nữa.

Tôi quay lại nhìn Mẫu hậu rồi mỉm cười nói:
" Sao người lại khóc? Con không có sao mà... Đừng khóc nữa nha, khóc nhiều thì sẽ xấu đi mất. "
" Cái con bé này....giờ mà còn nói thế hả? Con có biết ta lo cho con lắm không... "
" Con xin lỗi mà... "
" Tỉnh lại là tốt rồi. Vừa nãy thái y còn không bắt được tại sao con lại ngất... "
" A...vậy sao. Chắc là do con có thể chất khác người nên mới không bắt được. "

Nghe tôi nói thế, bà ấy nhanh chóng lấy tay gõ nhẹ vào trán tôi rồi quở trách:
" Cái ý có gì tự hào mà con nói như thế. Thật là.... "

Tôi lấy tay ôm trán rồi cười một cái với Mẫu hậu. Thấy thế mẹ tôi định cốc cho tôi cái nữa nhưng may là bị Phụ hoàng ngăn lại.
" Được rồi. Dù gì con bé mới tỉnh lại, chắc bây giờ đang đói lắm. Không phải con bé thích ăn cháo hạt sen nàng nấu sao, nàng đi nấu cho con bé được không... "
" ..vậy được rồi. Để thiếp đi làm luôn. "

Cái đó....tôi không có thích ăn hạt sen lắm. Nhưng mà thôi, tôi cũng không nỡ làm mẹ tôi buồn. Mẹ tôi nhanh chóng rời đi. Giờ trong phòng chỉ còn tôi, phụ hoàng, với ba người kia.

Phụ hoàng từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tôi. Có chút sợ...
" Phụ hoàng.... "
" Hửm....Con đau ở đâu sao, để ta gọi thái y đến xem cho con.. "
" Con không có đau ở đâu hết á. Không cần gọi thái y đâu. "

Nghe tôi nói xong thì Phụ hoàng lại im lặng. Nhìn tôi với ánh mắt như kiểu: thế tôi gọi làm gì?

Cái đó...tôi gọi cho vui thôi. Nhưng tôi không dám nói.
" Sao người lại đứng đó thế, người ngồi lên giường con đi. Còn rộng lắm... "
Nói xong, tôi còn vỗ vỗ tay lên trên giường để giục Phụ hoàng xuống ngồi. Sau khi nhìn tôi tầm năm giây thì cuối cùng người vẫn ngồi lên giường tôi.

Có chút tự hào... Tôi đang suy nghĩ định nói
gì tiếp theo thì Phụ hoàng đột nhiên nói:
" Chiều nay đã xảy ra chuyện gì... "

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng sau khi câu nói ấy được phát ra. Từ đây đã có thể nhìn thấy thằng nhóc kia đang run lên. Ca ca với cả Từ Dương ca cũng đang cúi gằm xuống mặt đất.
" Không có gì xảy ra hết ạ. "

Ba người họ có lẽ cũng không ngờ tôi nói như vậy nên khá giật mình nhìn tôi.

Bị ngu hết một đám rồi à. Đã nói giúp cho rồi mà cả còn dùng biểu cảm ý nhìn người ta.

Tôi quay lại nhìn Phụ hoàng. Quả nhiên người cũng đã thấy hết. Người quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp:
" Con nói thật sao... "

Cái ánh mắt này khiến thần kinh tôi run lên. Tôi căn da đầu nói vâng.
" Nhưng hồi chiều khi con ngất, Tuấn Lãng liên tục nói là lỗi của nó.. "
" ..... " Clm.

Tôi nhìn về phía ca ca. Huynh ấy hít một hơi thật sâu rồi nói:
" Là lỗi của nhi thần. Chiều nay..... "
" Là do con thấy ca ca nên chạy vội về phía huynh ấy. Không nhìn đường nên vô tình va trúng thằng nhóc kia. Chắc là lúc đó đầu con va vào tường nên bị ngất. Ca ca nghĩ đấy là lỗi của huynh ấy nên mới vậy. "

Tôi ngay lập tức ngắt lời ca ca băng một tràng chữ. Ai cũng ngơ ra khi nghe tôi nói như thế. Đến tôi còn không nghĩ tôi sẽ làm vậy nữa mà. Đây hoàn toàn là bản năng của tôi, dù gì thằng nhóc kia vẫn còn nhỏ. Tôi mới là người mất mặt này, lớn rồi còn chấp nhặt với đứa trẻ con.

Phụ hoàng quay lại nhìn ca ca rồi hỏi có thật vậy không. Dưới ánh mắt ép buộc của tôi, anh ấy chậm rãi gật đầu.

Tôi nhanh chóng rút ánh mắt về. Phụ hoàng
quay lại nhìn tôi rồi cũng bất đắc dĩ thở dài. Tôi cười nhìn Phụ hoàng.

Tôi khá chắc chắn là người biết chuyện gì đã xảy ra. Dù gì người cũng là Hoàng thượng mà. Nhưng mà Phụ hoàng lại bằng lòng cho việc chúng tôi lừa người.

Tôi bật cười rồi nhanh chóng kể cho Phụ hoàng về ngày đi học hôm nay của tôi. Tôi vừa kể vừa...ca ngợi những việc Phụ hoàng làm. Phụ hoàng cũng phối hợp nghe tôi kể hết câu chuyện.

Được một lúc thì Mẫu hậu cũng về. Cả La Bích với Ngọc Li nữa. Ngọc Li về rồi sao. Tôi được Mẫu hậu đút từng miếng cháo. Cũng ngon nhưng tôi vẫn không thích hạt sen lắm. Bóc hạt thì vui nhưng không thích ăn tí nào.

Ăn xong thì Phụ hoàng bảo mọi người đi về để cho tôi được nghỉ ngơi.

....cái thằng oắt kia từ nãy giờ cứ nhìn tôi miết kìa. Cứ ngập ngừng ở miệng nhưng không dám nói.

Haizz.... Tôi thực sự là một người tốt.
" Ê nhóc, định nói gì sao? "

Thằng nhóc kia ngẩng lên nhìn tôi....với con mắt đẫm nước. Wtf??? Tôi đã làm gì đâu.

Phụ hoàng với Mẫu hậu chuẩn bị về cũng quay lại nhìn chúng tôi. Không màng cái gì nữa, thằng nhóc chạy thẳng đến chỗ tôi rồi khóc tu tu.
" Xin lỗi....thật sự xin lỗi. Hức...hức.... "
" ...... " Đến xin lỗi thì thật sự không cần khóc đâu.
" Huhuhu... Xin lỗi... "
" Ta biết rồi. Ngươi đừng khóc nữa. Ồn quá đi..  "

Sau vài giây im lặng, thằng nhóc ý càng khóc to hơn.
" ..... "
Ngay cả ca ca tôi cũng phải ra khuyên thằng nhóc ý đừng khóc nữa. Nhóc này thật sự quá ồn ào.
" Đừng có khóc nữa coi."

Tôi bực mình hét lên. Thằng nhóc kia đơ ra,
quên khóc luôn.
" Khóc khóc suốt ngày khóc. Bộ không khóc không chịu được à. Có cái xin lỗi mà còn khóc thì nghe được cái gì. "

Thằng nhóc ý ngơ ra rồi lấy tay lau hết nước mắt rồi nhìn tôi. Tỏ vẻ thằng nhóc ý hết khóc rồi, tôi nói tiếp đi.
" .... "

Tôi bất lực thật rồi đấy. Sao thằng nhóc này nó ngốc thế nhờ.
" ....tên. "
" .....hả? "
" Không nghe thấy? "

Thằng bé ý lắc đầu lia lịa rồi nói:
" Đệ tên Bùi Vân... Vân trong đám mây. "
" Không cần giải nghĩa tên... "
" Vâng. "
" .....tuổi? "
" Đệ ba tuổi. "

Hở, ba tuổi.
" Sinh tháng mấy? "
" Tháng chín, chính xác là ngày hai tháng chín. "

Đột nhiên thấy có chút vui.
" Khụ khụ.... Ta sinh tháng tư. "
" Vâng, tỷ tỷ. "

Tôi thề là tôi cố kiềm chế không nhếch môi lên cười rồi. Nhưng không được, tôi vẫn muốn cười. Nhóc này...cũng không đáng ghét lắm nhỉ.
" Phụt.... "

Có tiếng cười phát ra. Tôi quay sang nhìn... là Mẫu hậu. Phụ hoàng thì đang quay mặt sang chỗ khác.
" Người đừng cười.... "
" Xin lỗi Lam Nhi, Mẫu hậu không nhịn được... "
" .... "

Tôi biết tại sao họ lại cười. Thật luôn, ở trong cung ba năm rồi nhưng tôi chưa từng thấy người nào ít tuổi hơn tôi. Bởi vì tôi là đứa con út của Phụ hoàng. Mãi mới có người gọi tôi là tỷ tỷ nên tôi vui cũng phải thôi.
" Được rồi, tha lỗi cho đệ. Cũng muộn rồi, mọi người mau về đi. "
" Vậy được, ta với Bệ hạ đi trước. Đêm nay mấy đứa cứ ngủ lại đây đi, ta đã chuẩn bị phòng cho mấy đứa rồi. Ta cũng đã nhờ người chuẩn lời đến gia đình mấy đứa nên đừng lo. "
" Đa tạ Hoàng hậu. "
" Vậy nhé, cứ ở lại nói chuyện với Lam Nhi một lúc rồi hãng về phòng. "
" Vâng. "

Nói xong cái hai người họ cũng đi luôn. Riết tôi còn tưởng họ giả vờ lo lắng cho tôi luôn đấy.

Nhóc Bùi Vân giật giật lấy tay áo tôi. Tôi nhìn sang.
" Nói đi... "
" Mai tỷ có muốn ăn kẹo hồ lô không. Để đệ mua..  "
" Ngọt lắm, không ăn đâu. "
" Vậy...bánh quế hoa.. "
" Dính răng. "
" ......vậy tỷ có muốn ăn gì không? "
" Ăn gì cũng được. "
" ...... "

Wao, cuối cùng tôi cũng đã trải nghiệm được tư vị khi nói câu này rồi. Rất sảng khoái. Bảo sao cô gái nào cũng thích nói câu này.

Nói một người nhưng được xem ba gương mặt đang biến dạng vì câu nói ý. Cảnh vui ý đẹp.

La Bích đưa một quả nho đến trước miệng tôi. Tôi nói cảm ơn rồi cho thẳng cả quả vào miệng.
" Nghĩ được tặng cái gì tạ lỗi chưa vậy, ĐỆ ĐỆ... "
" ...vậy tỷ muốn ăn thỏ nướng không? Đệ biết một nơi bán ăn rất ngon..  "

Thỏ nướng.... Sao mới vào đã nói đúng món tôi muốn ăn vậy. KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG ĐƯỢC.
" ...được. Vậy mai mua cái ý đi. "

Có cách khoảng trống không nói gì.
" Vâng. Tỷ còn muốn gì nữa không? Túy Lầu hình như mới cho ra mắt loại trà mới, nghe đồn uống rất ngon.. "
" Vẫn chưa muốn dưỡng sinh. Khỏi mua. "
" ...phụt... "
" ..... "

Tôi nhìn ca ca rồi cười.
" Ca ca, còn huynh định tặng muội cái gì để bịt miệng vụ hồi chiều. Huynh cười như thế chắc nghĩ ra được gì rồi. La Bích, Ngọc Li, hai tỷ cũng ăn nho đi. Đừng đút mãi cho muội thế, muội ăn không kịp. "
" Vâng. "
" Thế nào, ca ca... "
" ...... "
" À, còn Từ Dương ca ca nữa chứ. Dù huynh không làm gì nhưng đòi hai rồi còn mỗi huynh thì hơi lẻ. Thôi huynh tặng nốt đi. "
" ....được. "

Thế là hai người kia ngồi nghĩ nát óc vẫn chưa ra. Còn bốn người chúng tôi ngồi ăn nho rồi nghe Bùi Vân kể chuyện ngoài cung.

Công nhận thằng nhóc này kể cuốn dã man. Cái câu chuyện gì mà bà nào đấy lên quan phủ kiện chồng tội chiếm hết tài sản rồi lại đến vụ đi bắt gian chồng ngoại tình...

Chúng tôi ngồi nói chuyện đến gần khuya mới tản ra đi về phòng ngủ. Cuối cùng chốt lại thì Từ Dương ca ca sẽ tự tay làm một cái trâm tặng tôi. Còn người ca ca thẳng nam của tôi bảo sẽ tặng tôi một cây kiếm gỗ tự làm.
....riết nhiều cái không muốn nói luôn. Nhưng tui vẫn gật đầu cảm ơn mấy người họ.

Nói chung thì mọi việc không vui đều được giải quyết xong xuôi. Chỉ còn mỗi giấc mơ đó thì vẫn chưa...ok cho lắm.

Tôi vẫn chưa thể làm quen với nơi này được. Hơn nữa, những kí ức kia tôi vẫn chưa thể quên được. Có lẽ sẽ cần thời gian nhưng tôi chắc chắn sẽ cố quên nó.

Ngủ ngon nhé, mọi người...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top