Chương 12

Reng...reng...reng...

Chói quá. Tôi từ từ ngồi dậy, rồi nhìn xung quanh. Trong lớp bây giờ chỉ còn mình tôi, chắc hẳn mọi người đang từ căn tin đi lên.

Vào giờ học rồi, tiết này bây giờ là tiết Toán. Hình như buổi trước có bài tập về nhà, làm chưa nhỉ. Tôi lấy từ trong cặp ra một quyển vở rồi mở ra.

À, tôi đang làm dở bài ba. Hai hôm trước lúc đang làm bài thì bị sai đi làm đồ nhắm cho mấy người bạn của viện trưởng. Làm xong đồ nhắm thì tôi đi lên phòng ngủ luôn, tôi không muốn gặp mấy thằng bạn của bà ta đâu.
" Chìa khóa phòng mất rồi nên không vào được, bà có thể đưa cái chìa khóa dự phòng cho cháu mở không... "
" Mất cái đéo gì. Có mỗi cái chìa khóa cũng làm mất được. Một lũ ngu. Nuôi chúng mày phí cơm phí gạo chứ chả làm ăn được gì... "
" ..... "

Tôi đứng đó nghe bà ấy chửi tầm khoảng mười lăm phút. Sau khi đã cái miệng thì bà ấy mới bực mình lôi túi chìa khóa từ trong túi ra. Tìm rồi lấy chìa khóa đưa cho tôi. Lúc đưa còn không quên chửi tôi thêm vài câu.
" Cái chìa khóa cuối cùng, bọn mày mà làm mất thì coi chừng tao. Một lũ đần độn suốt ngày chỉ biết làm mất đồ. Chúng mày sống làm gì cho chật đất.... "

Cái chìa khóa cuối cùng.... Tốt rồi.

Tôi cầm chìa khóa đi về phòng. Có một đứa nhóc đang đứng ở đấy chờ tôi. Nhóc ý tên Khôi, năm tuổi. Thằng nhóc này khá gầy nên lúc đầu tôi cứ nghĩ nhóc này ba tuổi. Thấy tôi, nhóc này chạy tới.
" Chị, thế nào rồi... "
" Lấy được rồi. Hơn nữa, đây là cái chìa khóa cuối cùng. "
" Vậy thì tốt quá. Mọi người đã trải chiếu hết rồi, chúng ta cùng đi ngủ thôi. Không bọn kia lại đến. "
" Ừm. "

Tôi cùng Khôi đi vào trong phòng. Bên trong phòng có mười lăm người. Ừm, là mười lăm người cùng ngủ chung trong một cái phòng. Phòng cũng không quá nhỏ nên vẫn có thể ngủ thoải mái được.

Trong phòng có cả trai lẫn gái. Tính cả tôi thì phòng này có chín gái, sáu trai. Con trai ở phòng này thì lớn nhất là sáu tuổi, con gái thì là tôi, mười bảy tuổi.
" Chị lấy được chìa khóa rồi. Đây còn là cái chìa khóa cuối cùng ở phòng này nên tối nay mọi người cứ ngủ thoải mái. "
" Thật sao.... "
" Ừ. "
" Vậy tối nay chị đọc truyện trước khi ngủ cho em được không? "
" Được. "
" Cả em nữa... "
" Em nữa... "
" Được rồi. Chị sẽ đọc hết cho mấy đứa luôn. "
" Yeahhhh.. "

Lâu rồi mới thấy mấy nhóc này cười tươi như vậy.
" Mấy cái đứa này, đọc gì mà đọc. Mai chị Tâm còn phải đi học nữa. "

Còn cái cô bé đang nói này tên Lan, năm nay mười bốn tuổi. Tôi thường dạy học cho em ấy mỗi khi rảnh. Em ấy cực kì thông minh luôn....nhưng em ấy lại không được đi học.
" Vậy thôi, chúng ta đi ngủ đi. Đợi hôm nào chị Tâm nghỉ rồi bọn em sẽ nghe sau... "
" Vậy cũng được. Dù gì em cũng buồn ngủ rồi.. "
" Em cũng thế... "
" ....phụt. "

Sao mấy nhóc này lại dễ thương thế nhịn.
" Không sao đâu, sáng mai chị được nghỉ mà. Bọn chị chuyển ra học chiều mai nên không sao đâu. Mấy đứa muốn nghe chuyện gì? "
" ...thật sao ạ? "
" Ừ, thật đấy. "

Nghe được lời chắc chắn từ tôi, mấy nhóc nhanh chóng nhìn ra Lan. Cuối cùng em ấy bất đắc dĩ gật đầu thì cả lũ nháo nhào nói tên câu chuyện muốn tôi kể.
Thế là tôi kể chuyện cho bọn nhóc đến tầm mười giờ thì đi ngủ. Sáng hôm sau, dọn đống bát đĩa do bọn họ bày ra thì tôi bắt đầu dạy học cho Lan với một vài người khác. May là sáng nay viện trưởng có việc đi từ sớm nên buổi sáng của chúng tôi trải qua khá yên bình. Thế là quên luôn chuyện bài tập.

Haiz... Các thầy cô hình như đi họp nên chắc một lúc nữa mới vào lớp. Tranh thủ làm bài cho xong thôi.

Tôi im lặng làm nốt mấy bài còn lại. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Khoảng tầm năm phút sau thì lớp tôi lại như cái chợ. Quá ồn ào.

Tôi vẫn im lặng tiếp tục làm bài. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên. Tôi quay lại nhìn. Là Trâm Anh, lớp phó văn nghệ của lớp. Con bé đang lục đi lục lại cái cặp của mình.

Ai trong lớp cũng đang nhìn con bé. Làm sao vậy. Lớp trưởng nhanh chóng tiến lại gần con bé rồi hỏi han:
" Có chuyện gì mà mày hét ầm lên thế Trâm Anh? "
" Tao bị mất cái ví tiền rồi. Bên trong còn có tám trăm với cây son gần hai trăm tao mới mua. "
" Cái gì? Mất ví tiền á. "

Nghe lớp trưởng nói thế, cả lũ xúm lại. Do quá ồn nên có một vài lớp khác sang lớp tôi hóng chuyện.
" Đi học mà mày còn mang nhiều tiền thế đi làm gì? "
" Mẹ, tao mang tiền đóng học. Ngân hàng của bố mẹ tao đang bảo trì nên đéo đóng được. Gần hết hạn nộp rồi nên tao mới mang đi đóng chứ ai rảnh mà mang đống tiền này tới trường. "
" Hai cái con dở hơi này, giờ mà còn nói chuyện ý. Lo mà tìm ví đi kìa. "
" Đúng rồi. Bọn mày tìm hộ tao với. "
" Rồi rồi. Cả lớp chia nhau ra tìm hộ con Trâm Anh cái ví tiền đi. Nhỡ đâu nó làm rơi ở đâu. "
" Ok ok... "

Thế là chúng nó lại lật tung cả lớp để tìm cái ví tiền của con bé. Cả lớp khác cũng vào tìm giúp con bé. Đúng là quan hệ rộng thật.

Sau một lúc vẫn không tìm thấy, con bé đã lo đến mức viền mắt ửng hồng. Kiểu như chỉ cần chạm nhẹ vào thì nó sẽ khóc ngay luôn.

Cả một lũ quay vào an ủi nó rồi nói gì đó. Tôi không có nghe thấy nên lại quay lên làm nốt bài tập. Đen thật đấy...

Tôi vừa ghi được hai dòng thì bọn nó lại đi lên chỗ tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Gì đây, chuyển đối tượng nghi ngờ sang tôi à?
" Có việc gì không? "

Cả lũ không nói gì, nhìn tôi rồi cứ đẩy đẩy nhau.
" Cái đó....Tâm, cậu ở trong lớp suốt giờ ra chơi à.. "
" Đúng vậy. "
" Vậy cậu có nhìn thấy ai ra vào lớp mình không? "
" Không biết nữa, lúc đó tôi ngủ suốt. Mãi đến chuông reo mới dậy. "

Nghe tôi nói thế, chúng nó lại bắt đầu ồn ào lên.
" Cậu hỏi xong rồi thì có thể đi ra chỗ khác không, tôi muốn làm bài tập. "
" Lê Anh Tâm... "

Nhỏ Trâm Anh đột nhiên hét tên tôi. May mà lúc ý tôi đang ngả lưng vào ghế không thì tai tôi điếc mất.
" Có chuyện gì.. "
" Tôi muốn lục cặp cậu. "
" ....phụt. "

Tôi bật cười. Sao con bé này ngây thơ thế nhỉ. Tôi nén cười rồi hỏi cậu ta:
" Lí do? "
" Tôi nghi ngờ cậu lấy trộm ví của tôi. Dù gì...dù gì cậu cũng nghèo như vậy. "

Bầu không khí đang ồn ào đột nhiện trở nên thật tĩnh lặng. Ha, buồn cười nhỉ.
" Vì tôi nghèo nên tôi bắt buộc phải trộm đồ cậu? "
" Không...tôi không có ý đó. "
" Vậy cậu có ý gì khi nói những lời đó... Khinh thường người nghèo sao?"
" Tôi...tôi không có. Cậu đừng nói bậy. "
" Vậy được thôi. Cậu cho tôi biết lí do tại sao tôi phải đồng ý cho cậu lục cặp đi... "
" Vì trong lớp chỉ có mình cậu... "
" Vậy cậu chứng kiến quá trình tôi trộm hay là có bằng chứng đây.. "
" Tôi..tôi không có. "
" Vậy cậu lấy quyền gì mà đòi lục cặp tôi. "
" Tôi...tôi... "

Lớp trưởng nhanh chóng xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.
" Cái con này bị dở à, tự nhiên nói thế.. "
" Nhưng rõ ràng... "
" Nín. "

Coi tôi như người ngoài nhỉ.
" Cái đó, Tâm à....tớ xin lỗi thay cho Trâm Anh. Do con bé lo lắng quá nên mới như vậy, chứ nó không có ý xấu đâu. "
" Vậy nên? "
" ...vậy nên cậu có thể cho bọn tớ kiểm cặp được không. Nếu không có cũng coi như là không phải người trong lớp... "
" Chốt ra là vẫn muốn kiểm cặp tôi? "
" Không phải...bọn tớ... "
" Mấu cậu hài nhỉ. Mắc gì các cậu muốn tôi phải làm..  "
" Bọn tớ... "

Nhìn cả lớp thì bọn nó đều đứng về phía con Trâm Anh. Kể ra cũng hài thật đấy. Tự mình nghi ngờ rồi đòi lục cặp người khác.
" Cậu sợ khi mọi người lục cặp thì sẽ bị bắt chứ gì.. "
" Có mỗi cái cặp thôi mà. Kiểm tí là xong. "
" Thật, cứ làm quá lên. "
" ..... "

...quả nhiên rất ồn ào.
" Cặp là tài sản thuộc quyèn sở hữu của tôi, các cậu có quyền gì mà đòi kiểm. Hơn nữa, không có bằng chứng mà đòi kiêm tra cặp người khác. Nhỡ đâu lúc kiểm tra cậu cố ý bỏ vào cặp tôi thì sao. Lúc đấy người chịu thiệt không phải vẫn là tôi? "
" Tôi sẽ không làm thế. "
" Nhưng tôi không tin cậu. Cậu lấy cái gì mà đòi tôi phải tin. "
" Cậu...cậu...ức hiếp người quá đáng. "
" Tôi quá đáng. Các cậu mấy chục người quay vào nói tôi thì gọi là đúng đắn à. Nói có biết nghĩ không vậy? "
" Tôi...tôi... "

Bầu không khí như giương cung bạt kiếm thì bác bảo vệ và các thầy cô tới. Đến đúng lúc ghê.
" Làm cái gì ở đây thế hả? Có biết vào lớp rồi không mà còn ồn ào ở đây làm phiền đến lớp khác... "
" Cô, bạn Tâm lấy trộm ví của em. "
" ? "
" Em nói cái gì thế? "
" Cô ơi em nói thật, bạn ý nhât quyết không cho em kiểm cặp. "
" Em có bằng chứng không mà nói bạn như thế. "
" Em....Lúc đó có mỗi bạn trong lớp nên... "
" Nên em nghi ngờ em ấy? Bao kiến thức cô dạy em vứt đi đâu... "
" Em...em... "

Nhanh lên được không. Tôi còn chưa hoàn thành bài tập nữa. Tôi không muốn bị phạt chút nào.
" Em kia, em tên Nguyễn Trâm Anh đúng không? "

Bác bảo vệ đột nhiên lên tiếng. Con bé đơ ra rồi nhanh chóng gật đầu, đáp:
" Vâng...bác gọi gì cháu ạ? "
" Từ nãy giờ không nghe loa phát thanh à. "
" Dạ...không ạ. Loa phát thanh có phát gì liên quan đến cháu ạ... "
" ....nghe. "

Loa phát thanh rè rè đột nhiên nói:
" Chúng tôi xin nhắc lại, bạn Nguyễn Trâm Anh, có một bạn đã nhặt được cái via của bạn làm rơi. Trong có có khoảng tám trăm nghìn, một thỏi son và căn cước công dân của bạn. Mong bạn nhanh chóng đến phòng phât thanh để nhận lại đồ. Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, bạn Nguyễn.... "

Ồ, bảo sao cứ thấy loa phát thanh rè rè từ nãy đến giờ. Chắc đang thông báo thì có vấn đề đây mà. À, quay lại chủ đề chính trước nhờ.
" Bạn Nguyễn Trâm Anh, bạn có nghe thấy loa phát thanh thông báo không. Có cần tôi nhắc lại cho bạn không? "

Cả một lũ lớp tôi im lặng nhìn nó. Mặt nó thì đang đỏ ửng lên. Các lớp khác thì đang xì xào bàn tán khá to.
" Vãi, thế là đánh rơi rồi đổ tội cho người khác à... "
" Má, loa thì éo nghe mà cứ phang phang khẳng định con Tâm nó lấy... "
" Cả lớp trưởng lớp nó nữa... "
" Cả cái lớp ý chứ không phải mỗi lớp trưởng... "

Mặt bọn nó hết xanh lại đỏ. Thầy cô nhanh chóng hét lên đuổi bọn nó về lớp rồi cùng về lớp luôn.

Tôi cũng quay lại lớp làm nốt bài. Cô chủ nhiệm nói với bọn nó vài câu rồi cũng đi đến lớp cô dạy. Một lúc sau bọn nó đi vào, đứng trước mặt tôi xin lỗi. Tôi cũng không quá để ý mà cũng gật đầu cho qua luôn.
Cô Toán cũng đợi bọn nó xin lỗi xong mới vào. Vừa kịp lúc tôi làm bài tập xong luôn.
Chuyện cứ thế êm đềm trôi đến hết ngày.

Khoảng một tuần sau, tôi phát hiện mình lên Coffession trường khi đi vệ sinh. Điên mất, bảo sao cả tuần nay tôi cứ thấy lớp mình có vài đứa con trai lảng vảng qua lại, lâu lâu còn ghé vào ngó.

Khùng hết cả lũ.

Còn về lớp tôi thì tôi vẫn cứ mặc kệ bọn nó. Dù gì cũng sắp kết thúc năm học nên cứ kệ nó đi.

**

Việc đó xảy ra khoảng một tuần thì lại có vài chuyện khác xảy ra. Nó cứ nối đuôi nhau mà đến.

Cha mẹ của Trâm Anh vì thấy nó cứ trầm mặc, im im suốt ngày nên đã đưa nó đến tận chỗ cô nhi viện tôi ở để nói chuyện.

Gì mà thì con gái cô cũng đã biết lỗi rồi nên mong tôi hãy chấp nhận lời xin lỗi. Còn nói con bé nó như thế nào trong khoảng một tuần qua. Tôi nghe mà tôi tưởng tôi thành người bắt nạt nó luôn.

Rồi cha mẹ nó nói sẽ quyên góp tiền cho cô nhi viện này. Thấy tiền cái sáng mắt hẳn, bà ta ngay lập tức gập đầu đồng ý. Còn chả thèm quan tâm mà còn muốn tôi gật đầu cảm ơn.

Nói chung thì cũng qua vụ này. Lớp tôi lại trở về như trước, cứ coi như vụ này chưa từng xảy ra. Nhưng lâu lâu cũng không thể tránh được lời bàn tán từ các lớp khác.
Còn về vụ thứ hai.... thì cũng có chút liên quan đến vụ thứ nhất. Sau khi lấy được tiền quyên góp của cha mẹ Trâm Anh thì bà ta lại gọi đám bạn của bà ta đến nhậu nhẹt.

Chúng tôi thì vẫn khóa cửa rồi đi ngủ trước.
Chắc khoảng đến tầm một rưỡi sáng, tôi tỉnh dậy do nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
" Mẹ kiếp, khóa rồi.... "
" qjsixme.... "

Tôi nghe không rõ lắm vế phía sau, nhưng tôi chắc chắn đã nghe được một đoạn.
" ....để tao xuống tìm mụ kia, hình như mấy hôm trước tao nghe nó mới làm lại chìa khóa....  "

Mẹ nó. Khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa, tôi nhanh chóng lay hết lũ nhóc dậy. Đứa nào cũng lơ ngơ vì bị lay dậy. Sau khi tôi tóm tắt tình hình thì cả lũ nhóc cuống hết cả lên.

Tôi nhanh chóng bảo lũ nhóc đi tìm đồ phòng thân. Tôi biết mấy lão ấy, người khá gầy gò thêm cái nghiện rượu, chúng tôi đánh được mấy lão ấy.

Tầm khoảng một lúc lâu sau thì chúng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa.
Tim tôi cứ đập thình thịch, mồ hôi trong lòng bàn tay đã thẫm vào cái bìa bọc vở.

Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn mọi người đã cầm đồ đầy đủ và đứng cùng nhau. Đứa thì cuộn tròn mấy quyển sách của tôi lại để đánh, đứa thì cầm chắn để tí úp đánh, có vài đứa còn cùng cầm một cái ghế....

Rắc...rắc...rắc...
" Được rồi. "

Nghe thấy tiếng bọn họ.Tôi im lặng ra hiệu cho mấy đứa nhóc tiến lại gần.

Khi cánh cửa vừa mở ra, mặt  mấy lão ấy vừa xuất hiện thì đã có vài quyển sách đáp xuống mặt mấy lão. Trong khi mấy lão ấy đang ngơ ngác nhìn chúng tôi thì Khôi với Lan đã ném mấy cái chăn lên đầu mấy lão.

Chăn vừa chùm kín, tim tôi cũng đập bình thường trở lại. Đám nhóc đã lao vào đánh đấm mấy gã ý, tôi thì vẫn đứng đấy, tay cầm cuốn sách nhìn.

Không thể.....tôi không thể quên được ngày hôm ấy. Cơn buồn nôn ập tới, tôi chạy thẳng vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Từng cơn điện giật chạy khắp người tôi.

Tiếng của mấy gã đó nhỏ dần rồi tắt lịm. Chỉ vài giây sau đó, tôi nghe được tiếng chạy cùng tiếng chửi mắng của mấy gã. Và ngay sau đó, nó cũng biến mất.

Cơn buồn nôn của tôi cũng mất dần ngay sau đó. Tôi ngồi thẫn thờ bên cạnh cái bồn cầu.
" Chị Tâm, chị không sao chứ? "

Tôi quay lại nhìn. Là Lan, cô bé cùng với mấy đứa nhóc đang đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Đã qua rồi. Nó đã qua rồi...

Tôi mỉm cười nhìn mấy em ấy. Tôi nói tôi không sao rồi đứng dậy ra ngoài. Lúc đứng lên có hơi loạng choạng nhưng vẫn khá ổn.

Tôi cùng mấy em ấy trở về chỗ ngủ. Sau khi khóa cửa cẩn thận lại thì chúng tôi lại đi ngủ tiếp.

Từng tiếng thở đều đặn chứng tỏ bọn nhóc đã ngủ rồi. Còn tôi, tôi vẫn không ngủ được.
Cứ nằm đấy rồi nhìn lên phía trần nhà.

Tôi nghĩ....ngày mai, có lẽ tôi sẽ được nghỉ. Đánh đám bạn của bà ta thành như thế, lần này chắc no đòn rồi. Làm thế nào để không liên lụy bọn nhóc bây giờ....
" Chị Tâm, ngủ đi... "

Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Con bé Lan vẫn chưa ngủ, và giờ con bé đang nhìn tôi.
" Sao em vẫn chưa ngủ.. "
" Em không ngủ được. Chị....lại nghĩ vào chuyện đấy à? "
" ......không. Chị đang nghĩ ngày mai sẽ ăn đánh bao lần thôi.. "
" Chị nghĩ cái đấy làm gì. Ăn nhiều sẽ quen thôi. Cứ để bà ta đánh một lúc thì sẽ mỏi tay rồi dừng thôi. Bớt suy nghĩ rồi ngủ đi.. "
" Phụt...em cứ như bà cụ non ý. "
" Tự mình nói mình? "
" Rồi...rồi. Ngủ đi thôi, còn dưỡng sức mai ăn đánh. "
" ....ừ. Ngủ ngon. "
" Ngủ ngon. "

* * *

Quả nhiên sáng hôm sau tôi được ở nhà vì lí do bị ốm. Từ sáng sớm, bà ta đã lôi đầu chúng tôi dậy để mắng mỏ.

Bà ta một tay nắm lấy tóc tôi, một tay cầm một cái roi da, dơ lên trước mặt tôi rồi mắng mỏ:
" Đm, lại là mày. Con chó này, bà đã cho mày đi học rồi mà còn không biết điều. Dám đánh bạn tao, mày ăn gan hùm à... "
" .......xin lỗi. " Kiểu này thì mấy đứa nhóc sẽ không sao rồi.
" Giờ xin lỗi thì có ích gì. Chúng nó đéo dám đến chơi với tao nữa. Con chó này, mày xem mày đã làm gì..  "

Bà ta vừa mắng vừa ném tôi xuống sàn. Liên tục vung dây da vào người tôi.
" Tao cho mày biết mùi.... "

Bà ta cứ liên tục vung roi vào chân tôi. Thật biết đánh, mai chắc phải đi khập khiễng rồi.

Tôi nhịn đau ngẩng đầu nhìn lên. Bọn nhóc đang im lặng nhìn tôi, mắt đã đỏ hoe. Tôi dùng khẩu hình miệng nói tôi không sao.

Còn chưa nói xong thì đầu tôi lại bị giật đi lên. Bà ta ép sát khuôn mặt tôi và mặt bả. Gằn giọng, hét vào mặt tôi:
" Mày nhớ chưa Lê Anh Tâm, mạng mày là do tao nhặt được. Kể cả cái tên mày cũng là do tao đặt. Là tao rủ lòng thương cho mày đi học. MÀY....chỉ là một đứa bị bỏ rơi. Biết điều chút..... "

Bỏ rơi. Ừ nhỉ, một đứa bị bỏ rơi như tôi thì có cái gì cơ chứ. Đến cả tên cũng là người ta rủ lòng thương đặt cho thì tôi có cái nỗi gì? Đúng là...hài hước thật nhỉ...
" ..Lê Anh Tâm... "
" Trần Linh Lam. "
" Lê Anh Tâm. "
" Trần Linh Lan. "
" ...... "
" ...... "

Tôi luôn nhắc nhở mình là Trần Linh Lam. Nhưng giờ nó lại như vả mặt tôi...
Tôi...rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top