Chương 10

" Cái đó... Ừm, tại sao ta phải ở đây vậy?"
" Công chúa, hôm qua Hoàng thượng đã nói người sẽ đến Nội Học Đường. "
" Bao giờ cơ chứ? "
" Công chúa, lúc dùng bữa với Hoàng hậu. Hơn nữa, Công chúa cũng đồng ý mà.. "
" ....? " Wtf????

Cái lồng đèn gì đang xảy ra vậy. Tôi có ngu đâu mà đồng ý. Má nó, mới sáng sớm đã bị lôi tới đây để học.

Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Tôi nhìn xung quanh. Nội Học Đường đây sao... Tôi cũng biết chút chút về nơi đây.

Đây là nơi mà Tiên Hoàng lập ra để dạy học cho các Hoàng tử, hay con trai của các đại thần. Nhưng sau khi phụ thân kế vị thì Người đã thêm cả Công chúa và các tiểu thư.

Hơn nữa, có khi có những người cực kì giỏi mà là thường dân thì cũng được đặc cách vào. Tâm lí trọng nhân tài ghê thật.

Đúng rồi, còn có rất nhiều Công chúa hay Hoàng tử từ nhiều vương quốc khác về đây học.

Phi phi phi. Tự nhiên phang ra giới thiệu nơi này. Lí do....lí do không cần phải đi học.... A.
" Ta chưa đủ tuổi. Phải năm tuổ.. "
" Đó là từ tháng trước thưa Công chúa. Hoàng thượng đã sửa lại rồi. Bệ hạ nói nhân tài thì nên rèn luyện từ nhỏ. "
" .... " Clm, rèn luyện từ nhỏ.
" Nô tài phải về phục mệnh với Bệ hạ. Đây là Tạ học sĩ, là người sẽ dạy cho Ngài. Công chúa cố lên, nô tài đi đây. "
" .... " Ta cảm ơn nhá.
" Tạ học sĩ, làm phiền cô. "
" Vâng, công công. "

Nhìn bóng hình của công công xa dần. Còn đâu tình nghĩa lúc trước của chúng ta. Đồ phản bội.
" Công chúa... Công chúa..."
" Hả...À, ta đây. "
" Công chúa có muốn đi dạo quanh Nội Học Đường trước không? "
" Được. Vậy nhờ Tạ học sĩ. "
" Vâng. "

Tạ học sĩ đi lên phía trước. Vừa đi vừa giới thiệu nơi đây. Giọng của Tạ học sĩ rất hay. Nó theo kiểu dịu dàng mà ấm lắm. Nhưng có một vài từ khi cô ấy đọc với giọng khá cao. Nó làm mất đi một chút dịu dàng, thêm vào một chút.... men lì.
" ....khuôn viên nhỏ này thì thường tập vẽ tranh. Khung cảnh ở đây khá đẹp.... "

Tạ học sĩ nhìn rất xinh. Y như giọng nói của cô ấy, nhan sắc nhìn vào khiến ngườ khác cảm thấy bình yên. Dù không có gì nổi bật nhưng gương mặt này lại hợp gu con trai đến 99%.
" ...Nội Học Đường các nơi thần vừa giới thiệu là nơi mà Công chúa và các tiểu thư học. Còn một phần nữa thì là nơi sẽ dạy Thái tử hay các Hoàng tử, hoặc là con cháu đại thần.... "
" Nơi đấy cách chúng ta một hành lang. Là cái hành lang ngay kia. Ở đây khôbg được tiếp xúc hay gặp mặt ở đấy. Chỉ khi có việc gấp hay trao đổi việc học thì mới được gặp. "

Vậy là ca ca ở bên đấy à.
" Công chúa, cũng đã giới thiệu xong rồi. Để thần dẫn ngài vào lớp. "
" .....vâng. "
" Mời Công chúa đi hướng này. "

Hưm....
" Tạ học sĩ, ở đây phân lớp thế nào vậy? "
" Nơi đây phân lớp theo số tuổi. Lớp Ấp từ ba đến năm tuổi, lớp Lá từ sáu đến chín và lớp Sĩ, từ mười đến mười lăm tuổi. Sau mười lăm tuổi thì sẽ hoàn thành xong việc học. Nội Học Đường sẽ phát một từ giấy hoàn thành việc học. "
" ..Giấy báo hoàn thành việc học? "
" Vâng. Đây là tờ giấy do chính Hoàng thượng thiết kế. Chắc Công chúa không biết, bây giờ ngoài kinh thành nơi đâu cũng có rất nhiều lớp học. Hầu như tất cả người dân đều phải đi học... "
" Để lấy cái bằng ý sao? "
" Vâng. Phải có cái bằng ấy thì mới được làm việc. Những người lớn tuổi thì có thể học nhanh để lấy bằng. Những ai không có bằng mà làm việc thì sẽ bị phạt. "
" Vậy những người thừa kế gia nghiệp thì sao. Học thừa kế là được, đâu cần bằng gì. Dù gì cũng là của người ta. "
" Những người đó không được thừa kế. Ví dụ, nếu thân mẫu họ đột nhiên mất, thì những người có bằng mới có thể tranh đoạt tài sản. "
" .... " Vãi. Như bằng tốt nghiệp ý nhề.
" Từ lúc Hoàng thượng ban lệnh ý, người dân trong kinh thành kể cả một đứa bé ăn xin cũng có thể biết chữ. Kinh thành cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn vì có rất nhiều người từ nơi khác về đây. "
" Quả thật... "
" Nhất là về phái nữ. Luật này cũng bảo vệ chúng thần rất nhiều. "
" Hửm... " Đừng nói là...
" Vâng. Phải có cái bằng này thì mới được phép kết hôn. Rất nhiều người may mắn thoát được khỏi sự ép buộc của thân mẫu. Đôi khi còn có vài cuộc hôn nhân có tân nương mới bảy, tám tuổi. "
" Bảy, tám tuổi??? "
" Vâng. Cũng nhờ thế nên thần mới tránh được. "

Tạ học sĩ....
" Bằng này có nhiều lợi ích nữa. Ví dụ như....từ thân mẫu.... "
" ???? " What.
" Phụt... Vâng, là từ thân mẫu. Thần cũng đã từ thân mẫu của mình. Nói thế nào nhỉ.... Đôi khi có những thân mẫu kiểu coi con mình như... như... "
" Ta hiểu ta hiểu... "
" Khi có bằng ở bất kì độ tuổi nào. Vì chỉ cần học xong giáo trình là được bằng nên có rất nhiều người nhảy lớp. Thì có thể đến các quan chức gần đấy để từ. Phải đưa ra lí do và bằng chứng. Khi các quan xem xét và chứng thực xong xuôi, đúng với lời nói thì sẽ được từ. Dù thân mẫu có đồng ý hay không. Đương nhiên cũng có thân mẫu từ con mình. "
" Vâng... "
" Nhưng người ta cũng có công sinh dù không có công dưỡng. Vậy nên sau khi từ cha mẹ thì sẽ phải chu cấp tiền hàng tháng cho họ. À, số tiền phải chu cấp dù nghèo hay giàu đều như nhau. Cứ đến ngày thì sẽ đến quan phủ để đưa tiền, xác thực rồi kí vào biên bản. Thế là không nhầm lẫn gì. "
" Rất thông minh. Tự mình đưa không qua tay quan phủ rất dễ bị phản lại. "
" Cứ thế sau khi trả đủ số tháng mà họ nuôi mình thì sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Nhưng có vài trường hợp không cần phải trả. Ví dụ như là bị bạo hành, bắt cóc,... Những trường hợp như vậy chỉ cần có chứng cự xác thực thì không cần trả tiền. "
" Vậy.... "
" Công chúa đừng lo. Thần đã trả xong hết rồi. "
" Vậy là tốt. Không nên liên quan đến họ nữa. "
" Cảm ơn Công chúa. Nếu Công chúa còn hứng thú thì thần sẽ cho Ngài mượn vài quyển sách đọc. "
" Vậy cảm ơn Tạ học sĩ trước. "
" Vâng. Chúng ta đi tiếp thôi. "
" Được. "

Đột nhiên... cũng có chút hứng thú với việc học. Cũng không tệ như tôi nghĩ.
" Tới rồi... "

Tạ học sĩ mở cửa rồi bước vào. Tôi cũng đi ngay sau.
" Tạ học sĩ, đây là.... "
" Đây là Công chúa, kể từ hôm nay sẽ học tại đây. Công chúa, đây là Tầm Li, trợ giảng của thần. "
" Thần bái kiến... "
" Không cần hành lễ đâu. Ở đây là Nội Học Đường, các vị là người dạy, ta là người học. Là ta nên bái kiến các vị. "
" Hả...không... "
" Không sao mà. Đúng không Tạ học sĩ? "
" Công chúa nói đúng. Vậy bây giờ Công chúa hãy giới thiệu bản thân với mọi người. "
" Được. "

Tôi đi lên phía trước vài bước. Lớp Ấp nhỉ... Đang có khoảng tầm ba mươi người. Có vài người nhỏ nhỏ, chắc là bằng tuổi tôi.
" Xin chào mọi người, ta là Trần Linh Lam. Từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây. Mong mọi người giúp đỡ. "

Rất im lặng. Ai cũng nhìn chằm chằm tôi. Tôi nói sai gì sao. Đúng kiểu văn mẫu thân thiện rồi mà....
" Bộp bộp bộp.... "

Lúc tôi đang suy nghĩ thì tiếng vỗ tay ở đâu ra. Là của đám nhóc ngồi dưới. Vừa vỗ tay vừa cười nói:
" Waaaa, muội ấy là ai thế. Đáng yêu quá đi... "
" Giọng cũng ngọt nữa. "
" Má phúng phính như bánh bao ý. "
" Đồ của muội ấy mặc đẹp thật đấy. "
" Ừ, còn cả.... "
" ....... "

Hiện trường mất khống chế luôn rồi. Ai cũng cười nói vui vẻ chào tôi. May mắn là Tạ học sĩ và trợ giảng của cô ấy nhanh chóng khống chế được. Dù đã im nhưng có vài nhóc vẫn vẫy vẫy tôi.

Đúng là trẻ con ha. Không quan tâm đến thứ gì, chỉ cần thích là được. Cũng vui phết đấy chứ...
" Mấy đứa ồn quá đấy. Nhỡ làm phiền tới người khác thì sao.... "
" Ha ha... Chúng em xin lỗi. "
" Được rồi được rồi. "
" Ha ha ha... "
" Thật là... Công chúa, người có sao... "

Tôi nhìn cô ấy rôi bật cười nói:
" Không sao đâu ạ. Như thế rất vui. "

Thấy tôi cười, Tạ học sĩ ngẩn ra rôi cũng gật đầu, cười nhẹ:
" Quả thật rất vui. "
" Vậy Tạ học sĩ nhanh xắp chỗ cho em với. Em cũng muốn học nữa.... "
" Vâng. Hàng thứ ba, bàn bảy. Chỗ đó còn trống... "
" Được ạ. Để em ngồi đấy. "
" Vâng. "

Lúc tôi bước xuống chỗ ngồi thì ai cũng cười hi ha chào tôi. Tôi cũng cười chào lại họ. Đợi khi đã ổn định chỗ ngồi thì Tạ học sĩ và trợ giảng Tầm tiếp tục bài học.

Đang học thì có mảnh giấy được truyền tới chỗ tôi. Phụt.... Tôi vội ngẩng đầu lên, may là không ai để ý.

Bên trong tờ giấy là lời chào tớ tôi, còn nói xấu về các trợ giảng và học sĩ nữa. Tôi cũng phối hợp ghi thêm rồi chuyển tiếp. Mọi người cũng vui vẻ ghi tiếp rồi chuyển về lại cho tôi.

Đang ghi tjif có tiếng ho. Chết mịa rồi. Ngẩng đầu lên thì thấy Tạ học sĩ đang nhìn tôi, nhìn xung quanh thì mọi người đang tập trung học bài.

.....hơn nữa, họ rất phối hợp nhìn tôi thắc mắc. Va* l*n.... Tôi nhanh chóng giấu giấy rồi tập trung nhìn lên bảng. Thấy thế, Tạ học sĩ cũng bật cười rồi tiếp tục dạy.
" Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. "

Tạ học sĩ vừa nói vừa thu dọn đồ. Tất cả mọi người nói to:
" Cảm ơn Tạ học sĩ và trợ giảng Tầm ạ. "
" Không có gì. Nhớ dọn sạch chỗ ngồi rồi mới được về nghe chưa. "
" Vâng... "

Nói xong, hai cô cũng rời đi. Tôi định cất đồ vào ngăn bàn rồi đi về. Đột nhiên mọi người tập tru g hết vào bàn tôi. Má, hú hồn.
" Linh Lam, muội là Công chúa sao? "
" Hả....à ừ. "
" Vậy phụ thân muội là Hoàng thượng sao? "
" Ừ. "
" Vậy ta là bạn học của Công chúa.. "
" Phụt....đúng rồi. "

Nói xong cả lũ cười ầm lên. Cùng nhau trò chuyện một lúc thì cùng nhau ra cổng đợi người đến đón.

Tôi thì đợi La Bích tới. Mọi người hầu như cũng đã được đón về hết. Sau khoảng một lúc thì lớp tôi cũng chỉ còn lại hai người. Tôi và một đứa nhóc.

.....nhóc ý cứ nhìn tôi hoài rồi lại không nói gì. Câu xã giao, câu xã giao. Đang nghĩ thì cậu ấu đã tới bắt chuyện với tôi.
" Cái đó....xin chào... "
" H...hello....à, xin chào. "

Suýt phang tiếng anh luôn rồi. Tôi nhanh chóng nói tiếp.
" Cậu vẫn chưa có ai đón sao? "
" Ừm. Gia gia mình vẫn chưa tới. "
" Gia gia cậu là...đại thần sao? "
" Ừm. Gia gia là đại thần. Hơn nữa còn rất giỏi nữa.  "
" Vậy sao.... "
" Ừ. "
" ..... "

Sao lại cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy.
" Liên Nhi.... "
" A gia gia... "

Cô bạn này ngay lập tức chạy ra phía sau tôi. Tôi cũng quay lại nhìn. A, là Vĩ thúc.

Vĩ thúc thấy tôi cũng khá bất ngờ nhưng tay vẫn ôm cô bạn này lên. Thì ra đây là cháu gái của Vĩ thúc.
" Vĩ thúc.... "
" Công chúa, sao người... "
" Cháu học tại đây ạ. "
" Thì ra là vậy. "

Tôi nhìn bé gái đang nằm trong lòng Vĩ thúc. Vĩ thúc cũng nhanh đặt cậu ấy xuống rồi giới thiệu.
" Đây là cháu gái của thần, tên Vũ Liên. "
" Thì ra tên cậu ấy là Vũ Liên, tên rất hay... "
" ....cảm ơn. "
" Còn đây là... "
" Cháu biết rồi ạ. Cậu ấy là Công chúa. Chúng cháu học cùng một lớp. "
" Vậy sao? "
" Vâng. "

Cô bé đứng nép bên dạt áo của Vĩ thúc. Mắt mở to, ngập ngước nhìn tôi. Cái má hồng hồng nhìn dễ thương vãi.
" Công chúa... "
" A, La Bích. Ta ở đây. "

La Bích đến rồi. Tôi quay lại nói Vĩ thúc:
" Cũng muộn rồi. Cháu về trước đây. Hai người cũng nhanh chóng về đi. "
" Cảm ơn Công chúa quan tâm. "
" Vĩ Liên, mai gặp lại... "
" ...ừm, mai gặp lại. "

Dễ thương quá đi!!!!!

Tôi vẫy tay rồi chạy về phía La Bích. Có thêm một lí do để học rồi.

Mai gặp lại, Vĩ Liên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top