Chương 08

Riết từ khi tôi lộ mặt thật, cuộc sống yên bình của tôi bắt đầu chấm dứt. Cha và mẹ đã bắt tôi học chữ. Vì tôi nói sẽ phụ giúp anh hai trong tương lai.

....cái miệng hại cái thân. Còn thêm combo anh tôi suốt ngày kì kèo đòi dạy tôi học bên tai. Làm ơn có ai cứu tôi với.

May là tôi cũng nhanh chóng có thể nhận mặt chữ. Khoảng gần một tháng thì tôi đã có thể nói và viết thuần thục. Sau đó... tôi đình công không học nữa. Rảnh đâu mà suốt ngày học với hành.

Dạo gần đây, mẹ tôi cũng rảnh nên muốn dạy tôi một ít về làm thơ. Chần chừ năm giây vì bị sặc nước, tôi từ chối.
Làm thơ là một phần của môn Văn đúng không. Mặc dù tôi học giỏi nhưng chưa chắc môn nào cũng giỏi. Vâng, cái môn tôi không giỏi là Văn.

Trời mới biết. Bốn năm cấp hai tôi vật lộn với môn Văn cả ngày lẫn đêm. Rồi nhận được con hai của cô giáo.

....Fine. Tại sao lại có môn Văn trên đời này cơ chứ. Một câu hú hay một chữ hí thôi mà bắt phân tích, ghi hết mấy mặt giấy. ????Nó có hợp lí không.

Tôi thật sự rất hâm mộ mấy người giỏi Văn. Hâm mộ vì các bạn có một cái đầu siêu nhiên. Có thể tưởng tượng ngay sau khi cô giáo đọc vài câu.

Vậy nên.... Cả đời này tôi sẽ không học Văn đâu. Nó sinh ra không dành cho tôi. Mà hơn hết, tôi muốn học võ cơ. Chỉ cần nghĩ đến bị Trần Hàn Thư va vào là tôi lại tức. Tức vì cái thân thể "liễu yếu đào tơ" này. Biết là trẻ con nhưng... nó cứ kiểu mong manh quá ý.

Cũng vì thế, tôi quyết định sẽ theo ông ngoại học võ. Để luyện body trở nên cơ bắp tám múi. Có chuyện gì xảy ra thì ta lấy nắm đấm ra xử lí.

Mẹ tôi khi biết tôi muốn luyện võ thì rất lo lắng. Sợ tôi bị gì bị kia. Vì luyện võ vốn dĩ rất khắc nghiệt. Nhưng vì tôi năn nỉ mãi nên mẹ vẫn đồng ý và dặn tôi phải cẩn thận.

Thế là bây giờ chỉ cần đi nói với ông thôi.  Tôi vui vẻ đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm đợi ông tan triều. Ông ơi ngủ ngon..

___________________________________________

" Lam Nhi, dậy đi. Không phải hôm nay con muốn gặp ông sao. "
" Ưm..... "
" Dậy đi nào. "

Tôi từ từ ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ tôi. Sáng nào mẹ cũng phải dậy giờ này sao. Khủng khiếp quá đi.
" Sao vậy. Buồn ngủ lắm sao.. "
" Không ạ... "
" Vậy chuẩn bị đồ thôi. Đã là giờ Mão rồi. Phụ thân con vừa đi rồi. Giờ chuẩn bị xong rồi đến đấy đợi ông bãi triều là vừa. "
" ...vâng."

Buồn ngủ quá đi. Mẹ tôi thì phải đi gặp mấy cô quý phi kia trước nên đi trước. Gật gà gật gù đợi La Bích với Ngọc Li chuẩn bị đồ cho tôi.
" Công chúa, sáng nay có hơi lạnh. Người mặc thêm một cái áo đi ạ. "
" Vẫn đang hè mà. Sao mà lạnh đến mức thế... "

Nói xong, tôi tự tin đầy cửa ra. Một cơn gió đập vào mặt. Da gà da vịt nổi hết lên. Lúc này, chúng ta chỉ cần bình tĩnh. Đóng cửa lại. Quay lưng. Nói:
" Đúng là hơi lạnh thật. Ta tốt nhất vẫn là nên mặc thêm áo thì hơn. "
" ...vâng. "

Ngọc Li nhịn cười quay mặt sang chỗ khác. La Bích thì đi lại mặc áo cho tôi rồi nở nụ cười nhẹ. Sát thương không cao. Nhưng nhục với quê thì rất nhiều.

May mà da mặt tôi khá dày. Nên cũng hơi quê thôi chứ vẫn ổn chán.
" Được rồi. Chúng ta đi thôi. "
" Vâng... "

Trên đường đi, tôi có chút run. Lạnh thật đấy. Trên đường đi tôi gặp khá nhiều người. Sao mọi người có thể chịu lạnh giỏi thế nhỉ. Mới gần thu thôi mà đã như này rồi. Mùa thu tới rồi thêm mùa đông nữa....

Tôi dừng lại. Phía trước đang có một tốp người hầu đang bê đồ. Nhìn nặng thật đấy. Vừa thấy tôi, họ định đặt đồ xuống hành lễ. 
" Không cần hành lễ đâu. Mọi người cứ đi tiếp đi. "
" Tạ Công chúa.. "

Họ nhanh chóng đi tiếp. Khi họ lướt qua tôi, một chút kí ức lúc trước hiện về trong tâm trí tôi. Làm việc không ngừng nghỉ, rất nhiều lần bị quản lí rầy la, bị người khác cô lập...

Nghèo... cũng là một tội nhỉ. Bầu trời hôm nay sao mà âm u thế không biết. Ở trên cao lâu quá rồi nên quên mất phía dưới ra sao rồi.
" Muội muội, gọi ca ca đi nào. "
" Lam Nhi, con sao vậy.... "
" Con là Công chúa nhỏ của ta. "
" Cháu gái ông là nhất. "
" Lam Nhi của bà là cô bé đáng yêu nhất trên đời... "
" ............... "

Thật là... Sao cứ lúc nào con nghĩ đến quá khứ thì mọi người đều xuất hiện thế.
" Công chúa.... người sao vậy? "
" Không sao. Chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi. Được rồi, chúng ta đi tiếp chứ... "
" ...vâng. "

Chúng tôi tiếp tục đi đến nơi thiết triều. Chắc giờ này cũng sắp bãi triều rồi. Phải nhanh lên mới được. Nghĩ thế, tôi liền  tăng tốc. Từ bước nhanh và dài, chuyển sang chạy luôn.

Vì thế, chỉ mất khoảng hơn mười lăm phút là tôi tới nơi. Đến nơi ba đưa thở hồng hộc luôn. May quá, vẫn chưa bãi triều.
" Công chúa... Ha...sao người tự nhiên chạy vậy... "
" Ta... sợ Phụ hoàng... bãi triều sớm. "
" Lần sau người chạy hãy báo với nô tì trước một câu rồi hãng chạy. "
" Ta biết rồi. Mà La Bích... sao cô không giống bọn ta vậy. Cô chạy không mệt à.. "
" Nô tì vẫn ổn. "
" ..... " Là tôi yếu.

Tôi thấy Ngọc Li giật giật tay áo của La Bích.
" Nô tì thấy rất mệt ạ. "
" ...... "
" ...... "

Giả bộ. Cả La Bích cũng thế. Quả nhiên người mà mẹ chọn có khác. Chắc họ có võ công cao cường lắm nên mới được mẹ chọn bảo vệ tôi.

Đang định nói thì có tiếng ồn ào. Tôi quay lại nhìn. Bãi triều rồi. Nhanh chóng chạy lại chỗ cầu thang đợi ông. Các đại thần thấy tôi xuất hiện thì nhanh chóng hành lễ. Tôi gật đầu nói miễn lễ rồi tiếp tục tìm ông.

A, thấy rồi. Tôi vừa vẫy tay vừa hét lên gọi ông.
" Gia gia.... cháu ở đây... "

Ông đang nố chuyện với ai đó. Ngay sau khi nghe thấy tiếng tôi thì nhanh chóng quay ra nhìn xung quanh. Ngay khi thấy tôi thì ông vội đi xuống, bế tôi lên.
" Bảo bối của ai chạy ra đây đây.... "
" Bảo bối của gia gia. "

Ông cười to. Bên cạnh ông cũng xuất hiện thêm vài người. Vừa thấy họ, ông liền giới thiệu cho tôi.
" Bảo bối, để ta giới thiệu với cháu. Cái người nhìn già già này tên Vĩ Bân Kỳ, đại thần trong triều. Cháu có thể gọi ông ấy là Vĩ thúc. "
" ...Vĩ thúc. "

Nhìn thấy mặt của Vĩ thúc đen lại, ông cười còn to hơn vừa nãy. Chắc ông và Vĩ thúc là bạn thân.
" Người này là Lưu Văn, cũng là đại thần nốt. Còn đây là Tả thứ sử, Tả Thường Hi. Cháu cũng có thể gọi hai người họ là Tả thúc và Lưu thúc... "
" Chúng thần bái kiến Công chúa. "
" Không cần hành lễ đâu, Tả thúc và Lưu thúc. "
" Vâng. "
" Hai người cuối cùng cũng là hai người trẻ nhất chỗ này, Bằng Tạ Hiên và Minh Thành. Hai người họ đều mới hai tư tuổi. Là tướng dưới trướng của ông. Cháu có thể gọi họ là biểu ca. "
" Dạ. Bằng ca và Minh ca.. "
" ...vâng. "

Mặt hai người họ có chút đỏ. Đáng yêu ghê.
" Đúng rồi. Lam Nhi, cháu hôm nay tới đây làm gì vậy... "

Đúng rồi ha. Tôi quay lại nhìn ông nói:
" Cháu tới gặp gia gia. "
" Hửm, gặp ta... "
" Vâng. Cháu muốn học võ từ gia gia. "

Mọi người đang trêu Bằng ca với Minh ca đột nhiên dừng lại. Tất cả quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn ông tôi. Nhất là Vĩ thúc. Ánh mắt thúc ấy rõ đến nỗi tôi còn hiểu được. Ông rốt cuộc đã nhồi nhét gì vào đầu Công chúa vậy...

Ông tôi thì nhìn tôi rồi bật cười.
" Được. Sao tự nhiên bảo bối của ông lại muốn học võ thế... "
" Cháu muốn học để.... phòng thân ạ. Dù gì thì có ít võ trong người cũng an toàn hẳn. "
" Nhưng học võ rất mệt đấy... "
" Cháu chịu được ạ. "
" Vậy được. Tuần sau cháu đến chỗ tập cùng Tuấn Lãng nhé. Hai anh em cháu cùng học luôn. "
" Vâng... "

Sao mà xin dễ dàng thế nhỉ. Chẳng như tôi nghĩ gì.
" Ông.... đùa đấy à. "
" Tôi đùa gì? "
" Cái tên... đầu đất. Nhỡ Công chúa có mệnh hệ gì thì sao? "
" Con bé muốn học thì sao tôi cản lại được. Với cả học võ thì tốt chứ sao. Có thể bảo vệ bản thân. Ai như ông, chỉ biết sách với sách.... "
" ....Tôi không so đo với ông. "
" Ông không nói lại được chứ gì... "
" ...ông...ông... "

Rồi cả hai lại bắt đầu cãi nhau... Sao mà như hai đứa con nít cãi nhau vậy nè. Mọi người bên cạnh có vẻ quá quen với chuyện này rồi thì phải. Tôi nhanh chóng lấy tay mình đặt lên vai Vĩ thúc rồi nói:
" Cháu sẽ không sao đâu mà. "

Vĩ thúc ngẩn ra. Ông tôi phụt cười. Vĩ thúc cũng nhanh chóng lắc đầu rồi cười.
" Vâng. Vậy Công chúa phải cẩn thận đấy. Cả ông nữa, nhẹ nhàng một chút đi. "
" Không cần ông nói tôi cũng biết. "

Chúng tôi đứng đó nói chuyện một lúc rồi định đi về. Vừa bước được mấy bước thì thấy có một tốp đại thần vừa ra khỏi triều đang nói chuyện.
" Lại thứ sử... À không, phải là Lại thượng thư chứ. Bệ hạ dạo gần đây rất coi trọng ngài... "
" Đúng vậy đó. Chắc hẳn Bệ hạ rất kì vọng vào ngài. Mai này mong ngài giúp đỡ chúng tôi. "
" Hahaha.. Mượn lời tốt từ mọi người. "
" Con trai của Lại thượng thư hiện còn là người được chọn để cùng học với Thái tử. Tương lai sán lạn... "

Bên cạnh ca ca.... À, là thằng nhóc khóc nhè đấy sao. Thì ra đây là cha của thằng nhóc ý. Được thăng chức rồi sao. Nhờ thằng nhóc kia nhỉ.

Nhớ lại cái hôm tôi xin cha cho thằng nhóc ý theo anh tôi học. Nghĩ lại là thấy đau họng. Nói khàn cả giọng cha mới đồng ý. Nhờ đó nên tôi mới phải học chữ khi chưa tới tuổi học.

Vậy mà thằng cha này lại ăn bám nên tận bộ Thượng thư.
" Lại thượng thư... "

Tôi cất tiếng gọi. Ông ta vừa thấy tôi liền hành lễ. Mấy người nịnh hót ông ta cũng thế.
" Thần bái kiến Công chúa. "
" Ta ở đây từ nãy giờ mà ngươi không tới hành lễ. Không tôn trọng ta sao... "
" Thần không có ý đó. Chỉ là thần không có để ý nên mới... "
" Sao lại không để ý. Bận nghe người khác nịnh nọt sao... "
" .....không phải vậy thưa Công chúa. "
" Ồ, vậy sao. Tháng trước mới làm Thứ sử mà tháng sau đã nhảy hẳn lên bộ Thượng thư. Giỏi thật đấy... "
" Công chúa quá khen. Thần chỉ làm đúng trọng trách của mình. May mắn được Bệ hạ chú ý nên mới... "
" Ta đâu khen ngươi tài giỏi. "
" Vậy.... "
" Ta khen ngươi ăn bám giỏi mà. Không phải nhờ đứa con trai của mình bên cạnh Thái tử thì ngươi nghĩ ngươi leo được lên đây. Còn đòi Phụ hoàng trọng dụng nữa, bộ không có mặt mũi hay gì.. "
" Thần...thần... "
" Ta nghe còn muốn rửa tai. Mà sao ngươi còn rất tự hào vậy. Cả ngày ăn không ngồi rồi, xong lại nói như ta đây giỏi lắm.... "

Mặt ông ta cùng với mấy đại thần hết trắng, xanh rồi lại bắt đầu chuyển đỏ.
" Vì các ngươi không hành lễ sớm với ta nên ta phạt các người quỳ ở đây hai canh giờ. Các ngươi có nhận không... "
" .....vâng. Thần xin nhậ... "
" Được rồi. Ông ơi, chúng ta về thôi. "
" Được. "
" Vậy Lại thượng thư quỳ vui vẻ, ta với mọi người đi trước. Lại thượng thư nhớ quỳ gọn vào, khả năng trời sắp mưa. Với cả còn cho Bệ hạ đi nữa. "
" Được. Cảm ơn Vĩ thái úy đã nhắc nhở. "

Vĩ thúc khịa đỉnh vãi. Đây là sức mạnh của tri thức sao. Tay người ta đã nắm thành nắm đấm rồi kìa. À, đúng rồi.
" Mong Lại thượng thư về quản lại con trai. Lúc trước gặp con thứ của Lại thượng thư, người cậu ta đầy vết bầm. Là do các con trai trưởng của ngươi làm ra. Dù gì cậu ta cũng đã là người của Thái tử rồi. Ngươi nhớ chú ý nhé.... "
" ...thần nhất định sẽ chú ý. "
" Được. Vậy ngươi quỳ tiếp đi. "

Thế là chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc đến xe ngựa, Vĩ thúc nói thúc ấy có một đứa cháu gái cũng chạc tuổi tôi. Tính khá nhút nhát nên mong tôi giúp đỡ con bé. Tôi gật đầu đồng ý. Thế là thúc ấy hẹn hôm nào sẽ dắt cháu gái tới chỗ tôi chơi.

Thế là chúng tôi tạm biệt nhau rồi đi về. Ông cũng phải về luôn.

Vậy là xong việc phải hoàn thành hôm nay. Được rồi, về nhà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top