Chương 05

" Linh Lam, muội ở đâu.... Linh Lam.. "

" Ca, muội ở đây. "

Rồi, lại đến nữa. Chưa được một phút, tôi đã thấy anh ấy chạy đến trước mặt tôi. Mồ hôi chảy ròng ròng. Vài cung nữ, thị vệ ở phía sau vũng hớt hải chạy tới.

Tôi đang ngồi ở trên xích đu cũng nhảy xuống. À, cái xích đu này là cha đã tặng cho tôi vào sinh nhật năm nay. Tôi lấy khăn tay lau mặt cho anh ấy.

" Huynh cúi người xuống thấp một tí để muội lau cho. "

" Ừ, cảm ơn Công chúa nhỏ. "

" Không có gì. "

Anh ấy cúi người xuống. Tôi lấy khăn tay lau mặt cho anh ấy. Vừa lau vừa nói:

" Huynh lại trốn học. Không sợ phụ hoàng phát hiện sao... "

" Lần này khác. Ca muội học xong sớm, được Sư phó cho nghỉ trước mọi người. "

" Ca ca giỏi quá đi. "

" Tất nhiên rồi. Xem ta là ai cơ chứ. "

" Vậy huynh đến tìm muội làm gì. Còn chạy nhanh như thế nữa. Nhỡ ngã thì sao. Ca ca cũng đã tám tuổi rồi, nên cẩn thận thì hơn. "

" ....muội mới có ba tuổi thôi. Đừng cằn nhằn như mấy người lớn tuổi."

" Vâng...vâng. Vậy huynh tìm muội làm gì? "

" Đúng rồi. Cây thanh mai ở Ngự hoa viên đã chín quả rồi. Không phải muội thích vị chua của quả đó sao. Chúng ta cùng đi hái thanh mai đi. "

" ...... " Dễ thương quá đi.

" Sao muội im lặng vậy. À, ta đã xin phụ hoàng rồi nên muội đừng lo. Muội hết thích ăn rồi sao. Hết thích thì ta đi hái lê được không. Không thì hái... "

Tôi bật cười. Kéo tay anh ấy đến Ngự hoa viên.

" Được rồi. Chúng ta đi hái thanh mai thôi. Với cả.... Cảm ơn nhé, ca ca. "

" Ừ, không có gì. Chúng ta đi hái thôi. "

Vậy là chúng tôi đi kéo nhau đến Ngự hoa viên. Cây thanh mai... dù không xin tôi cũng có thể hái nó. Vì ai trong cung đều biết các loại cây ở Ngự hoa viên, tôi có thể hái mà không cần xin. Vì cha tôi đã cho phép rồi.

Tới rồi. Cây thanh mai ở chỗ nào ta. Lâu rồi không   nhớ nổi nữa.

" Ca ca nhớ cây ở đâu. Muội đi theo huynh này. "

" Vâng. "

Anh ấy dẫn tôi đi đến chỗ cây thanh mai. Rẽ trái, rẽ phải, rồi đi thẳng một đoạn, rẽ trái hai lần nữa, rồi rẽ phải..... Biết tại sao tôi không nhớ nổi rồi. Con đường này bố đứa nào nhớ được.

" Tới rồi nè. "

Tôi nhìn lên. Quả thật là sai chín quả. Nhìn những chùm quả đỏ thích mắt thật đây. Shhh... Thêm ít muối Hảo Hảo. Tôi nuốt nước bọt. Hơi tiếc vì không có muối nhưng không sao, có quả là được rồi.

" Ca, chúng ta trèo lên cây bứt đi. "

" Không được, nguy hiểm lắm. Ta không sao, nhưng muội thì có đấy. "

" Muội ổn mà. Muội học trèo cây từ huynh và mẫu hậu mà. Sẽ ổn thôi... "

" Không được. "

" Ca ca~~ "

" Muội đừng như vậy. Không là không. Nguy hiểm lắm... "

" Sẽ không sao đâu. Huynh cũng thấy ta leo cây nhiều lần rồi mà. "

" Nhưng... "

" Nếu huynh còn sợ thì bảo cung nữ lấy một cái bạt to rồi giữ căng ra. Nếu muội ngã thì cũng không bị sao hết. Đúng chứ, ca ca~~? "

" ...được rồi. Phải cẩn thận đây.. "

" Vâng. "

Quả thật... chiêu cũ nhưng có tác dụng là được. Đợi khi cung nữ chuẩn bị mọi thứ xong, chúng tôi cũng buộc gọn quần áo lại cho đỡ vướng.

" Muội xong chưa.. "

" Muội xong rồi. "

" Vậy chúng ta trèo lên thôi. "

" Thái tử, Công chúa nhớ cẩn thận. "

" Mọi người cứ yên tâm giữ bạt. Đợi bọn ta hái xong thì cùng ăn. "

" Vâng. Vậy nhờ Thái tử và Công chúa nhé. "

Mọi người cười vang lên. Bầu không khí của chỗ chúng tôi khá vui vẻ. Cung nữ và thị vệ đều đi theo chúng tôi từ lúc bé xíu và được tự tay mẹ chọn lựa nên rất thân thiện. Chúng tôi đối xử với nhau rất tốt nhưng không làm trái quy tâc nên mọi thứ rất ok.

Tôi và anh tôi đã leo lên được một cành khá to. Tôi vươn tay ra hái những quả thanh mai gần đấy.

Hái được rồi. Tôi quay ra khoe với anh. Anh ấy cũng hái được rồi.

" Ta để thanh mai ở đâu đây. Quên mang túi rồi. "

" ...... " Quên cái thứ quan trọng nhất.

Bên dưới coa vài người bật cười. Có cung nữ nói lớn:

" Công chúa, người với Thái tử cứ ném xuống tấm bạt này. "

Ừ nhờ. Dù gì tấm bạt cũng trống. Thế là anh em tôi nhìn nhau rồi cùng ném thanh mai cuống bạt. Nice. Tôi nhìn xung quanh rồi nói:

" Mọi người cũng hái những quả ở phía ngoài đi. Đừng có đứng chờ ăn nữa... "

" Hahhha... Để Công chúa phát hiện rồi. "

" Nhanh lấy vợt hái đi. "

" Cứ tưởng sẽ lừa được Công chúa. "

Nói xong, cả lũ cười ầm lên. Trừ những người giữ bạt thì tất cả cũng lấy vợt hái thanh mai cùng chúng tôi luôn. Vừa hái vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi hái được vài quả thanh mai rồi im lặng ngồi cẩn thận. Chà chà lên áo rồi cho cả quả vào miệng. Vị giác bùng nổ. Mặt tôi nhăn nhó, bàn tay cứ nắm vô hư không. Ôi mẹ ơi, nó chua... Chua đến mức tôi thấy tiền kiếp luôn rồi.

Vừa ăn xong một quả thì thấy anh tôi với mọi người đang cười ào lên. Gì, nghĩ trẻ con không biết ngại hay gì.

" Hahahah... Linh Lam, mặt muội vừa nãy nhăn nhó như khỉ vậy...  Hahah.. "

" ..... " Fine.

" Công chúa à... Hahaha..người ổn chứ "

" ..... " La Bích, nếu ngươi không cười thì tôi sẽ nghĩ cô lo lắng cho ta thật đây.

" Cô đừng cười nữa, La Bích. Giữ bạt chặt vào. "

" Vâng. "

" ..... " Ngọc Li, cô không nhịn cười thì ta sẽ vui hơn đấy.

Xí, tí mọi người mà thế thì xem mỉu nào cắn mỉu nào. Tôi lại bắt tay vào công cuộc hái thanh mai. Hái xong thì cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

Tôi và anh hai từ từ leo xuống. Xời, tôi không bị ngã nhé. Trình leo cây của tôi hơi bị giỏi. Mọi người cũng lại gần đổ hết thanh mai ra bạt xem được bao nhiêu.

....hình như hơi nhiều rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn tình hình cái cây nó như thế nào. Trơ trụi... Chỉ còn lại vài chấm đỏ. Khác hẳn với dáng vẻ vừa nãy. Bứt... hơi lố rồi. Mà kệ nó đi, ăn hết là được rồi.

" Được rồi, mang thanh mai đi rửa thôi. "

" Vâng. "

Anh em tôi cũng ham hố đi rửa thanh mai cùng với mọi người. Ra tới giếng, chúng tôi chia thanh mai ra các thùng gỗ rồi đổ nước vào rửa. Tôi rửa xong một quả liền đút vào miệng anh tôi. Hãy cảm nhận sự đau khổ đi.

Vừa mới cắn một cái, mặt anh tôi đã biến dạng. Bỏ thanh mai xuống chậu rồi đứng lên nhảy hip hop. Năm ngón tay nắm qua nắm lại. Mọi người cười ầm lên. Này thì cười tôi..

Tôi cũng bảo mỗi người ăn một quả. Mọi người cười gượng vài cái rồi rửa tiếp.

" Mọi ngườ tự ăn hay để ta đút đây. "

Vừa nói xong, mỗi người tự giác đút một quả vào miệng. Rồi, tập thể hip hop luôn. Tôi cười sặc sụa. Cười xong, tôi lại rửa thanh mai tiếp. Mọi người nhảy hip hop xong cũng trở về rửa tiếp.

Rửa xong thì chia chỗ thanh mai ra. Để một phần thanh mai vào một cái đĩa rồi sai người mang đến Ngự thư phòng cho cha. Mẹ thì từ sáng tới giờ vẫn tiếp chiêu với mấy quý phi cũng phải cố một phần.

Ừm... Bà ngoại cũng thích ăn chua nữa. Để dành cho bà một phần. Chia một ít cho các cung nữ và thị vệ hái cùng. Anh tôi cũng lấy một ít mang đến cho Sư phó vì vợ Sư phó thích ăn, thêm một ít cho các bạn của anh ấy nữa. Còn lại phần nhiều thì tôi sai người đem về cung của mẹ. Đương nhiên đó là của mẹ con tôi rồi.

Anh tôi đi mang đồ cho mọi người. Mọi người cũng đi đưa đồ nên chỉ còn tôi với La Bích và Ngọc Li. Tôi đeo một cái túi để thanh mai treo bên hông, vừa đi hóng gió vừa ăn.

Ăn mấy quả đầu có chút chua nhưng mấy quả sau ghiền luôn. Tôi đang nghĩ xem nên đi đâu hóng gió cho đẹp thì La Bích lên tiếng:

" Công chúa, người có muốn đến bên hồ ngắm hoa sen không... "

" Được đó. Chúng ta đi thôi. "

Rẽ phải một cái nữa là đến bên hồ rồi. Tôi đang định rẽ phải thì có một đứa nhóc tầm sáu, bảy tuổi chạy va vào tôi. Tôi ngã ra phía sau, tay chống trên mặt đất nên không ngã ngửa như đứa nhóc kia.

Shh... Đau vãi.

" Công chúa, người có sao không? "

La Bích với Ngọc Li nhanh chóng đỡ tôi dậy. Phủi bụi trên người tôi. Khoan.... Tôi vội kiểm tra tuia thanh mai. May ghê, túi đang đóng.

" Tay người bị trầy rồi... "

" Công chúa, người có đau không? "

Không đau mới lại đấy. Má, đúng là da trẻ con. Mới ngã cái đã trầy đến chảy máu luôn rồi. Đúng rồi, cái đứa nào va vào tôi.

Tôi nhìn thẳng vào đứa bé trước mắt. Là một đứa bé gái. Hơn nữa, đứa bé này còn đang khóc lớn. What happen??? Tôi chưa khóc nó khóc cái nỗi gì.

" Hàn Thư, con không sao chứ... "

Hàn Thư. Weo, chẳng lẽ nào... Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa gọi. Ồ, lâu rồi không gặp. Lưu quý phi đây mà. Cô ta vội chạy đến cùng vài người cung nữ. Sau khi kiểm tra con gái cô ta cẩn thận thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

" Công chúa, sao người lại không cẩn thận va vào nữ nhi của thần như vậy... "

" ????? "

Tôi không cẩn thận va vào. Bộ cô ta bị mù à. Tôi là ngườ bị thương. Con gái cô ta là người chạy không nhìn đường. Suy ra... tôi là người không cẩn thận. Logic đỉnh cao thế.

" Lưu quý phi, mong người cẩn trọng lời nói. Là nữ nhi của người, ham chơi, chạy không nhìn đường đâm vào Công chúa của chúng tôi. Từ lúc nào lại thành Công chúa của chúng tôi đâm vào con gái của người. "

" Ngươi... "

" Có chuyện gì vậy... "

Lại ai đây. Từ phía sau của Lưu quý phi xuất hiện hai người con gái nữa.

" Được rồi. Vừa mới ra khỏi cung Hoàng hậu mà đã gây ồn ào rồi. Có chuyện gì sao... "

Nói thật, ở trong cung ba năm mà chỉ biết có Lưu quý phi. Có lỗi ghê. Bao phi tần xinh đẹp thế này.

Hàng quý phi và Lan tần vừa nhìn thấy tôi liền vội hành lễ.

" Thần thiếp bái kiến Công chúa. "

Ồ, dân có não. Vẫn biết hành lễ chào. Cùng là Quý phi, sao lại có sự khác biệt thế này. Im lặng từ nãy giờ, cũng đến lúc phải lên tiếng rồi.

" Hai người đứng dậy đi. "

" Tạ Công chúa.. "

Tôi nhìn sang Lưu quý phi. Mỉm cười từ từ nói:

" Lưu quý phi, dù ta có nhỏ tuổi hơn nhưng cấp bậc ta vẫn cao hơn ngươi. Vậy sao... ngươi gặp ta mà không hành lễ, hơn nữa còn dám trách móc ta... "

Vừa nghe xong, cô ta liền kéo con gái quỳ xuống hành lễ. Hành lễ kiểu này... là cho người có tội mà.

" Thật xin lỗi Công chúa. Do thần quá lo cho... "

" Vậy thì sao. Vậy thì ngươi có quyền trách móc ta sao. Ngươi có quyền trách móc Công chúa duy nhất được Hoàng thượng sắc phong, hay là nữ nhi của Hoàng hậu, cháu gái của Thừa tướng.... "

" Thần không có ý đó. "

" Vậy ý ngươi là gì. Không công nhận danh Công chúa của ta sao... "

" Không...không phải.. "

" À, vậy chắc ý của ngươi. Là con gái ngươi quan trọng, cao quý hơn ta sao. Không trông coi con gái của mình cho tốt, để con của mình chạy lung tung va vào người khác. Khiến ta bị thương rồi quay ra trách móc ta sao... "

" Thần thật sự xin lỗi. "

Ngu ngốc thật đó. Là Quý phi sao lại ngu ngốc đến mức này. Mặt mũi trắng bệch, nước mắt chảy ròng ròng, mặt mũi lấm lem. Đã làm cái gì đâu mà làm như tử hình vậy.

Vẫn là nên thông minh như Hàng quý phi thì hơn. Nên biết không phải chuyện của mình thì đừng xen vào. Cả Lan tần nữa nhờ.

" Hàng quý phi và Lan tần cũng nên dẫn các ca ca và tỷ tỷ về đi. Không nên để họ nhìn thấy những cảnh này đâu. "

" Vâng. Vậy thần thiếp xin cáo lui trước. "

" Ừ. "

Đúng là thông minh hơn thật. Tay rát quá. Đúng là bực mình thật đấy.

" Nếu Lưu quý phi biết sai rồi thì về nhớ dạy dỗ lại... gì nhể. À, Hàn Thư tỷ tỷ... Đừng để tỷ ấy chạy lung tung nữa nhé. "

" Vâng. "

" A, Hàn Thư tỷ tỷ vẫn còn nợ muội một lời xin lỗi đấy. Tỷ không có ý định xin lỗi về những việc mình đã làm sao. "

" ....Thật xin lỗi, muội muội. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ tu dưỡng bản thân thật tốt. "

" Vậy là ta yên tâm rồi. Hai người cũng nhanh chóng trở về đi. "

" Vâng. Vậy chúng thần xin cáo lui trước.. "

Cuối cùng cũng đi rồi. Bầu trời hôm nay.... đẹp thật đấy.
" Ta không sao đâu mà. "
" Thế này còn không sao. Người cứ ngồi đợi ở đây, thần với La Bích sẽ trở về lấy thuốc. "
" Không đến nỗi thế. "
" Thần đi nhanh rồi về. "
" ....Ta đến hồ trước đấy nhé. "
" Vâng. "

Bóng hai người họ cũng xa gần. Cũng đâu phải gấp gáp đến thế. Lại chỉ còn một mình tôi... Chắc cũng phải đi một lúc, cứ đi dạo xung quanh đã. Tâm tình tốt đẹp mất hết rồi.
" Hức...hức... "
" ? "

Tiếng gì vậy. Tôi đứng lại nghe cho rõ. Hình như... là tiếng khóc. Tôi mặc kệ rồi tiếp tục đi dạo.

Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần. Bực mình. Cái ngày gì đâu mà đen đủi. Tôi quay lại, đi thẳng đến chỗ phát ra tiếng khóc. Đã trốn sau tảng đá rồi mà còn khóc to. Tính cho cả thế giới biết mình ở đấy hay gì.
" Này.... "

Tôi nhìn thẳng vào cái người đang khóc. Là một cậu nhóc chạc tuổi anh tôi. Nghe tôi gọi, người đó giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

....là một cậu nhóc đẹp trai. Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai sở hữu mắt phượng. Da có chút trắng nhưng mắt lại hồng. Nhìn khá... dễ thương. Nhưng tôi vẫn bực mình. Đang bực thì trai đẹp cũng chẳng để làm gì.
" Khóc cái gì. Đã trốn rồi mà còn khóc to. Có não không vậy... "

Bị tôi nói có chút bất ngờ nên cậu nhóc này ngơ ra. Một lúc sau phản ứng lại thì nhanh chóng đứng dậy. Lấy tay lau nước mắt rồi nói lại tôi:
" Tôi...tôi không có khóc.. "
" Lau nước mắt hẳn hoi đi rồi nói chuyện. "

Nghe tôi nói thế, mặt cậu nhóc này càng đỏ hơn. Tay lau càng mạnh hơn. Không đau sao. Với cả khăn tay để làm gì.
" Cậu không có khăn tay à. Lau bằng tay làm gì. Vải chà vào mặt không đau chắc.. "
" Tôi...tôi có.. "
" Vậy lấy ra lau đi. "

Cậu ta luống cuống lấy khăn tay từ trong áo ra lau. Cái khăn tay.... vải còn thô hơn cả áo. Mặt dày đến nỗi nào mà không biết đau.

Tôi lấy khăn tay từ trong áo ra. Bước tới bên cạnh cậu nhóc. Thấy tôi bước tới gần, cậu ta lùi mấy bước về đằng sau. ????Tôi có thể ăn thịt cậu ta chắc.
" Đứng im. "

Vừa nói xong, cậu nhóc này đứng im luôn. Ngoan phết nhờ.
" Cúi thấp người xuống. "

Cậu ta cúi thấp người xuống. Tôi lấy khăn tay lau mặt cho cậu nhóc. Cậu ta đông cứng luôn. Lau một lúc, mặt cũng đã sạch. Tôi nhìn cậu ta rồi nói:
" Cậu là ai? Sao tự nhiên trốn ở chỗ này khóc.. "
" Tôi không có khóc. "
" ...ừ, cậu không khóc. Cậu ở đây làm gì.. "
" ...... "

Nhìn vài vết bầm trên mặt cậu ta. Bị bắt nạt sao.
" Cậu bị bắt nạt.. "
" Không... có. "
" Vậy sao mặt mũi bầm dập thế kia? "
" Tôi...tôi.. "
" Đừng nói là ngã. Có câu nói hoài. "
" ..... "

Vậy là bị bắt nạt à. Tôi ngồi xuống chỗ hòn đá. Đập đập vài cái vào chỗ bên cạnh. Cậu ta biết điều ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lấy vài quả thanh mai từ trong túi ra đưa cho cậu ta.
" Ăn đi... "
" ..... "
" Không có độc đâu. "
" Tôi không có sợ độc... "
" Vậy ăn đi. "
" ....cảm ơn. "

Nhìn cậu ta ăn đến méo cả mặt. Tôi vui rồi. Ăn một quả thanh mai nữa rồi nói:
" Bị bắt nạt sao không đánh trả... "
" ....tôi đánh không lại. "
" Mấy đứa? "
" ....ba. "
" Ừ, tôi cũng đánh không lại. "
" ... "
" Không ai giúp cậu... "
" Không ai hết. "
" Vậu thì tự mình cứu mình đi. "
" ....tôi không thể. "

Tự mình ăn xong một túi thanh mai, tôi đứng dậy. Kéo luôn cậu nhóc này dậy.
" Không thể thì cố thôi. Dù gì tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác này nên tôi cũng chả sao. Cậu có biết tại sao tôi không bao giờ bị không... "
" ...tại sao.. "
" Vì vị trí của tôi cao hơn họ.. "
" Tôi cũng muốn nhưng tôi không có khả năng... "
" Không có khả năng thì tự mình tạo thôi... "
" ...... "
" Dù gì hôm nay gặp tôi là cậu may rồi. Nói đi, cậu tên gì... "
" ....Lại Từ Dương. "
" Nếu vào được trong cung học chắc cũng là con bộ Thứ sử nhể... "
" Ừ. "
" Con thứ... "
" Đúng vậy. "
" Được rồi. Nói cũng đã xong, về lớp học đi. Lớp chuẩn bị tan rồi đấy. Nếu bị đánh lần nữa thì tạm thời đừng phản kháng, phản kháng thì bọn nó đánh còn đau hơn. "
" Tôi biết rồi. Còn cậu... "
" Này, cho thêm mấy quả thanh mai đi đường ăn nè. Khăn tay khỏi trải cũng được. Khăn tay cậu thô như vậy cứ giữ mà dùng... "
" Cảm ơn.... "
" Được rồi. Đi đi... "

Sau khi cảm ơn với tôi lần cuối thì cậu ta cũng chạy đi luôn. Đúng là trẻ con. Nói cài câu thế mà cũng tin.

Tâm trạng cũng ổn hơn rồi. Được rồi, đi dạo tiếp thôi. Vừa quay đầu lại, tôi đứng hình. Biến mất đi. Hãy cho là tôi bị mù.
" Lam Nhi.... "

Không. Là thật.
" Phụ hoàng.... "
" Lại đây. "
" ...vâng. "

Phụ hoàng đứng đấy nhìn tôi từ bao giờ vậy. Bên cạnh còn có ông ngoại và khá nhiều đại thần. Toang, kiếp này coi như bỏ ra.

Đừng để tôi gặp lại thằng nhóc kia lần nào nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top