Chương 04
Vậy là đã một năm trôi qua kể từ khi tôi xuyên đến đây. Tôi đã có thể bập bẹ nói một vài từ đơn giản. Ví dụ như là phụ thân, mẫu thân, ca ca,...
Lần đầu tiên tôi nói được là tầm vào tháng thứ tám. Lúc ý, tôi đang chơi với anh trai tôi. Vì anh ấy cứ bẹo má khiến tôi bực mình.... Ừ, bực quá nói được luôn.
Tôi gọi ca ca. Anh ấy đang bẹo má cái dừng luôn. Mắt mở to nhìn tôi, miệng há lớn. Tôi vẫn chưa nhận ra nên tưởng anh ấy bị làm sao. Còn lo lắng xoa xoa tay anh ấy nữa.
Đang xoa thì anh ấy đột nhiên bế tôi chạy ra ngoài. CMN, trước khi làm có thể nói trước không. Con tim bé nhỏ của tôi không chịu được những thứ này đâu.
" Mẫu hậu.... "
" ...? "
Vâng. Vậy là người trong miệng mọi người ca tụng là thiên tài của thiên tài, như một thằng ngốc chạy đến cung của Hoàng hậu. Đằng sau còn có vài người hầu hớt hải chạy theo. Mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm. Mẹ, nhục hộm lun....
Chạy vừa đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi ở khuôn viên nói chuyện với ông ngoại. Vừa thấy mẹ, anh đã chạy thẳng đến đó, vừa chạy vừa gọi:
" Mẫu hậu...mẫu hậu... "
" Đi từ từ thôi. Sao lại ôm Lam Nhi chạy như thế. "
" Cái thằng nhóc này.... "
Vừa chạy đến nơi thì ông đã nhanh chóng bế tôi khỏi tay anh. Đúng rồi ông ơi, mau cứu cháu với. Cháu sắp chết rồi đây nè. Tôi nằm trong vòng tay ông. Còn anh tôi thì thở hồng hộc. Một lúc sau anh ấy mới mở lời:
" Nhi thần bái kiến Mẫu hậu, Gia gia.... "
" Rồi..rồi. Cái thằng bé này còn biết hành lễ cơ đây... "
" Con ôm Lam Nhi đến đây làm gì... "
" Đúng rồi. Vừa nãy Lam Nhi mới gọi con là ca ca xong... Muội ấy biết nói rồi. "
" ....? " Tôi á.
Tôi vô thức sờ miệng mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mọi người thì thấy mọi người đang nhìn tôi chằm chằm. Ờ.... Nếu bây giờ tôi nói thì tôi còn ổn không. Thôi kệ, thử nói trước đã.
Ông ngoại ở thời này gọi là gì nhỉ. Tôi quay sang nhìn anh hai. Vừa nãy anh ấy gọi là... gia gia đúng không. Thử xem. Tôi quay lên nhìn thẳng vào ông ngoại. Muốn nói nhưng cổ cứ nghẹn nghẹn. Tôi cố hằng giọng rồi gọi:
" Gi.. a... gia.... "
Đột nhiên tôi được nâng lên cao. Có gió nên tôi nhíu mắt lại. Bên tai là tiếng cười của ông. Tôi từ từ mở mắt ra. Cao quá. Còn mát nữa.
Tôi thấy ông cười rất vui vẻ. Niềm vui cũng sẽ lây lan sao. Tôi bây giờ cũng cảm thấy rất vui...
" Hahhha.... Lam Nhi, gọi gia gia lại một tiếng... "
" Gia...gia.... "
" Đúng rồi... Hahaha... "
" Lam Nhi, ca ca nữa... "
" Mẫu thân cũng muốn.. "
Được.
" C...ca..ca. M...m... "
Không nói rõ được. Từ mẫu thân khá khó nói. Tôi vẫm chưa nói được. Tôi cố hết sức rồi nhưng không được. Phải tập nói thêm thôi.
" Bảo bối, con gọi mẫu thân được không... "
" M...m... " Không được đâu.
" Cố lên nào Lam Nhi... "
" Mẫ...m.... Mẫu...th..th...thân... " Được rồi..?
" Aaaaa..... Giỏi quá đi, bảo bối. Gọi lại lần nữa được không, bảo bối... "
" M...mẫu...th..thân.. "
Vậy là cả buổi hôm đó, tôi bị ba người họ bắt nói chuyện suốt buổi. Hôm đó, ông tôi còn định giấu mang tôi về nhà của ông cơ. May mà mẹ tôi phát hiện nên tôi không phải đi nữa. Ông tôi còn buồn một hồi. Tôi gọi ông vài lần nữa, ông mới hết buồn.
Do cả buổi chiều ngồi nói suốt nên tôi có chút mệt. Vừa ăn cháo xong, tôi lăn ra ngủ luôn. Ngủ ngon nhé mọi người...
Tôi không biết trong lúc tôi ngủ chuyện gì đã xảy ra.... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình ở một nơi lạ hoắc. Tôi bị... bắt cóc sao?
" Hoàng thượng, Công chúa đã tỉnh... "
" Bế con bé lại đây. "
" Thần tuân lệnh... "
Tôi được công công hay đi cùng cha tôi bế lên.
" Công chúa, thần bế ngài đi gặp Hoàng thượng nhé.... "
" A....a...c...công... "
" Bế con bé cẩn thận một chút. "
Tôi và cha nói cùng một lúc. Cha tôi vừa dứt lời xong thì căn phòng trở nên im lặng. Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng hình như... công công đang đổ mồ hôi. Nóng lắm sao... nhưng đang mùa thu mà.
Bất giác tôi đã nằm trong vòng tay của cha. Cha đang chằm chằm nhìn tôi. Hình như cha đang không vui. Mày đang nhíu lại, môi cũng hơi mím. What???
Tôi lấy cái tay bé xíu chạm vài mặt cha. Miệng cứ kêu ê a. Rất nhanh, cha đã vui hơn nhưng trông cứ bị làm sao ý. Có đại thần nào chọc cha sao.
Cha bế tôi đặt vào lòng. Lấy một ít đồ chơi cho tôi rồi lại tiếp tục làm việc. ?Thôi kệ, tôi lại ba2ts đầu chơi đồ chơi. Lâu lâu cha đưa tay xuống thì nắm lấy rồi lại thả ra chơi tiếp.
Đói... Sáng nay hình như chưa ăn nhỉ. Tôi lấy tay đập vài cái vào người cha. Cha tôi dừng lại, bế tôi lên hỏi có chuyện gì.
Tôi muốn nói là đói nhưng không dám. Sợ cha nghi ngờ lên tôi cứ a a rồi giãy giụa. Có lẽ sợ tôi ngã nên cha đặt tôi lên bàn.
" Con muốn gì sao... "
" A...a.â.a... "
" Hửm... "
" .... " Cách này không ổn...
Tôi đang suy nghĩ cách diễn đạt thì có giọng nói vang lên. Là của công công bên cạnh cha.
" Hoàng thượng, có lẽ là công chúa đói rồi nên mới vậy. Dù gì thì sáng nay công chúa cũng chưa ăn gì.... "
" Ya....a...a.. " Mười điểm không có nhưng...
" Nhìn con như vậy thì có lẽ là đúng rồi. Được rồi, về cung của Hoàng hậu ăn thôi... "
" Ya.... "
Thế là tôi được cha bế về cung của mẹ để ăn trưa. Tôi được ôm. Có chút chán tay. Thuận tay nghịch vài sợi tóc bị tuột ra của cha. Thấy tôi làm thế, cha dừng lại một chút rồi lại đi tiếp.
Đang đi qua khuôn viên thì có người đi lại hành lễ. Cha dừng lại. Tôi vừa cầm tóc của cha vừa quay lại nhìn. Ai đây.
" Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế.... "
Ồ, phi tần của cha tôi sao. Nhìn xinh phết. Nhưng không đẹp bằng mẹ tôi. Bên cạnh người phụ nữ còn có một bé gái khoảng chừng ba tuổi đang dè dặt nhìn cha.
" Hài nhi bái kiến Hoàng thượng... "
" Miễn lễ... "
" Tạ ơn Hoàng thượng... "
Hai người họ đứng lên.
" Lưu quý phi giờ này ở đây làm gì... "
" Thưa Hoàng thượng, thần thiếp muốn hái ít hoa về làm bánh ngọt cho Thư Nhi... "
" Thư Nhi... là con bé sao... "
" Vâng... "
" Tên đầy đủ của con bé là... Trần Hàn Thư? "
" Vâng. Là tên của Hoàng thượng ban tặng cho. "
" Vậy sao... "
Ờm... Tôi thấy mặt đứa bé ý đỏ lên.
" Hoàng thượng, giờ cũng đã trưa rồi. Ngài có muốn đến cung của thần thiếp ăn trưa không. Hôm nay thần thiếp sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngài.. "
" Không cần đâu, ta chuẩn bị đến cung của Hoàng hậu dùng bữa... "
" ...vâng. Vậy thần xin phép về chuẩn bị cơm cho Thư Nhi... "
" Vẫn chưa chuẩn bị cơm sao... "
" Vâng. Bây giờ về thiếp sẽ chuẩn bị ngay.. "
" Nàng nên nấu cơm sớm hơn cho con bé ăn.. Dù gì cũng đã muộn, cùng đến cung Hoàng hậu ăn cơm đi... "
" ???? "
" Vậy... có được không.. "
" Không sao dù gì Hoàng hậu... "
Hoàng hậu. Ừ, Hoàng hậu làm sao. Bây giờ mới nghĩ tới sao. Hoàng đế tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường..... Bình thường cái con khỉ ý. Tôi không chấp nhận được.
Tôi giãy giụa lên. Cha tôi định thần lại ôm tôi hỏi làm sao. Tôi càng giãy giụa mạnh hơn. Tôi quay ra bên cạnh đưa tay về phía công công rồi ê a ê a. Nhìn cũng hiểu tôi muốn gì.
Cha tôi hâng giọng lại bảo tôi đừng giãy nữa. Tôi càng giãy. Một lúc sau, tôi nằm trong vòng tay của công công. Im lặng nhìn ba người họ.
Nhìn cái cô Lưu quý phi. Mặt mày dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn hiền lành ghê không. Tâm cơ thật đấy. Cái đứa bé kia nhìn tôi chằm chằm. Cái vẻ mặt muốn cho cả thế giới biết đang ghét tôi à. Vô tình chạm mắt cha. Ông ấy đang nhìn tôi. Tôi quay vào trong lòng của công công. Dù gì tôi cũng quen thuộc với công công nên cũng chả làm sao.
Biểu hiện của tôi rõ như thế. Ai mà không hiểu tôi ghét bọn họ ra mắt chứ. Mặt cái cô Lưu quý phi khá bình thường nhưng mắt thì không vậy. Mặt cung nữ và thị vệ đang lo lắng. Cuối cùng cha tôi lên tiếng:
" Được rồi. Đến cung Hoàng hậu đi... "
" Vâng... "
Quãng đường còn lại, tôi chả thèm nhìn ai. Chỉ im lặng nghịch tóc của công công suốt quãng đường. Công công cũng phối hợp lấy cho tôi thêm một túm tóc nghịch. Mười điểm tinh tế... Chú đã thành công lấy lòng được cháu.
Gần đến cung thì mọi người dừng lại ở ngoài cửa. Sao không đi tiếp. Mấy lần trước vào được mà.
" Công chúa... "
" A.... "
" Ngài có muốn được Hoàng thượng bế không.. "
" .... "
Tôi quay người lại. Thấy cha đang nhìn tôi chằm chằm. Tay đã dơ ra. Hài. Tôi lại quay lại, ụp đầu vào người công công. Mọi người im lặng.
" Công chúa... "
Tôi bây giờ có thể thấy được vẻ mặt của đứa bé kia. Tên gì nhỉ. Hàn Thư... Mặt in cả chữ không cam lòng kìa. Còn liếc tôi nữa.
" Lam Nhi... "
Là giọng mẹ tôi. Tôi quay lại nhìn. Mẹ tôi mỉm cười giở tay ra. Tôi giơ tay về phía mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.
" Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng... "
" Không cần phải hành lễ đâu..... Miễn lễ.. "
" Tạ ơn Hoàng thượng.. "
" ...ừm. "
Mẹ tôi mỉm cười quay sang nhìn Lưu quý phi.
" Sao hôm nay Lưu quý phi rảnh mà đến cung ta vậy... "
" Thưa Hoàng hậu, Hoàng thượng bảo ta đến đây cùng dùng cơm... "
" Vậy sao. Với cả Lưu quý phi.... Từ bao giờ mà ngươi gặp ta mà không hành lễ vậy... "
Lúc mẹ tôi vừa nói thì mắt cô ta có vẻ khá đâc ý. Nhưng sau khi mẹ tôi vừa nói câu hành lễ xong thì mặt cô ta trắng đi, vội hành lễ.
" Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu... Thật xin lỗi Hoàng hậu, vừa nãy thần thiếp không để ý... "
" Vậy thì Quý phi nên để ý nhiều hơn. Chứ có mắt mà cũng như không... "
" Thần thiếp... sẽ không như vậy nữa.. "
" Được rồi. Miễn lễ đi... "
" Tạ ơn Hoàng hậu.. "
Mẹ tôi nhìn cô ta rồi đến đứa bé gái kia. Cô ta nhanh chóng đẩy đứa bé ý. Đứa bé ý nhanh chóng hành lễ. Cả mẹ lẫn con....
" À đúng rồi. Hoàng thượng dẫn mấy người đến dùng bữa sao. Nhưng ta chỉ dặn làm phần cơm cho ba người thôi... "
" Không sao. Thần thiếp sẽ về... "
" Không cần đâu. Ngươi cùng Hoàng thượng vào ăn đi... "
Cô ta ngẩn ra. Cả Hoàng thượng cũng lag nhẹ. Cung nữ với thị vệ thì hít một hụm khí lạnh.
" Hoàng hậu, nàng không ăn sao... "
" Làm phần cơm ba người thì sao ăn đủ. Dù gì cũng đã mời Quý phi nên Ngài và Quý phi cũng dùng bữa đi... "
" Vậy còn nàng... "
" Thiếp và Lam Nhi sẽ đến cung Thái tử rồi dùng bữa ở đấy. Vừa nãy thiếp cũng đã sai người đi nói rồi... "
" Để ta đi cùng nàng... "
" Không cần đâu ạ. Cơm hôm nay nấu nhìn có vẻ rất ngon. Ngài và Quý phi... cùng với Công chúa ở lại ăn đi. Vậy thần thiếp xin phép cáo lui... "
" ....ừ. "
Tôi được mẹ ôm rời đi. Ngôn ngữ ngông cuồng nhưng khiến Hoàng đế không thể bắt phạt. Quả nhiên là mẹ tôi. Không biết họ ăn bữa cơm có ngon không. Nhưng tôi thấy là không rồi đấy.
Tôi quay lại nhìn mẹ. Mắt mẹ tôi có chút đỏ. Tôi im lặng lấy tay xoa ngực mẹ. Thấy thế, mẹ tôi bật cười.
" Ta không sao đâu. Vừa nãy cong cũng đanh đá ghê đấy. May là cái này con di truyền từ mẹ... "
" M...mẫu..thân... Kh...không sao...nè.. "
" ...phụt. Ừ, mẫu thân sẽ không sao đâu. Được rồi, chúng ta đến thăm anh trai con được không... "
" A...a... "
Lúc chúng tôi đến thì cũng là lúc anh ấy chuẩn bị ăn. Thấy tôi với mẹ đến, anh ấy liền chạy ra. Sau khi biết chúng tôi đến đây ăn cơm thì nhăn mày nói không đủ cơm.
" Vậy thì... Lãng Nhi có nguyện chia sẻ cơm với mẫu thân không... "
" A...a.. " Cả con nữa.
" À, cả Lam Nhi nữa... "
" Được ạ. Hai người mau vào đi... "
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc ăn vài món trên bàn thì dặn cung nữ đi làm thêm một chút đồ ăn. Ăn xong đồ trên bàn thì đồ ăn mới cũng làm xong. Nói chung kiểu gì cũng sẽ no bụng.
Ăn xong thì tất cả cùng đi ngủ tới chiều. Dậy thì cùng anh hai học bài. Ngồi nghe mẹ giảng bài cho anh hai. Vừa học vừa ăn bánh ngọt. Nice~~
Đến tối thì tất cả về cung của mẹ ăn. Lí do quan trọng là trong cung của mẹ có một cái vườn nhỏ. Trong cái vườn ý có cây lê đã chín quả. Nghĩ là đã thèm. Nhưng hình như.... tôi đã ăn được đâu. Nhưng thôi kệ, hái lê cũng khá vui. Không ăn được thì hái cho người khác ăn.
Sau khi dặn các món ăn sẽ ăn tối nay thì ba mẹ con chúng tôi vào vườn. Có vài cung nữ thân cận của mẹ tôi đi theo. Nhìn vườn cây trước mặt. Đào, lê, thanh mai... Xác định cái vườn này trong tương lai tiêu rồi.
Mẹ tôi bế tôi lên cao bứt vài quả ở tầm dưới. Tôi giơ tay bứt một cái. Cứ nghĩ dễ. Vâng, tôi xoay đi xoay lại của lê để nó đứt nhưng... nó say no.
" Cứ từ từ thôi... "
" Cố lên muội muội... "
" Công chúa cố lên.. "
OK. Tôi gồng lên bứt nó nhưng không được, còn tuột mất. I'm fine. Bên tai có vài tiếng cười. Là của mẹ, anh tôi với vài cung nữ. Tôi bực mình kéo cái cành ý. Đúng lúc mẹ tôi đưa tôi xuống.
Rắc...rắc. Ừ, nó đó. Tôi kéo mẹ cái cành ý xuống rồi. Mẹ tôi ngồi xụp xuống. Tôi ngồi trong lòng mẹ ngơ ngác nhìn cành cây trước mắt. Cái cành này không to mấy nhưng chắc không ai nghĩ tôi bẻ gẫy nó được. Cành này còn có bốn, năm quả lê.
" Phụt.... Hahha... "
Là mẹ tôi. Tiếng cười của mẹ làm mấy người kia bật cười nốt. Cả cung nữ cũng không nhjnj được cười.
" Lam Nhi giỏi thật đây. Một lúc bốn, năm quả luôn... "
" Hahaha... Đúng vậy đó. "
" Công chúa quá giỏi luôn... "
Mấy người đang cười mỉa tôi à. Nhưng họ cười như vậy bất giác khiến tôi cũng cười luôn. Đang cười vui thì tự nhiên có tiếng nói hốt hoảng:
" Sao vậy... Cành cây sao lại gãy thế này. Nàng có sao không... "
" .....thần thiếp không sao. "
Mẹ tôi lật mặt nhanh ghê. Chưa gì đã không cảm xúc rồi. Sau khi phủi bụi với lá dính trên người tôi thì hành lễ. Mọi người cũng nhanh chóng hành lễ theo. Cha tôi có hơi cứng ngắc nhưng cũng nói miễn lễ.
" Tạ ơn Hoàng thượng. Không biết Hoàng thượng tới cung của thần thiếp làm gì... "
" Ta tới dùng bữa. "
" Thiếp chỉ dặn ngự thư phòng.. "
" Ta có mang thêm đồ ăn. "
" ...vâng. Vậy ngài cứ vào trong trước đi. Ta với mấy đứa nhỏ định hái thêm ít lê... "
" Ta ở đây hái cùng nàng với các con.. "
" ....vâng. "
Nói xong thì mẹ con tôi bỏ cha lại đi lấy giỏ đựng lê. Cành tôi HÁI được năm quả. Xuất sắc luôn.... Cung nữ cũng đã mang thanh tới. Nhưng mẹ tôi không dựng lên mà nhìn xung quanh.
" Bảo bối, mẹ với anh chuẩn bị đi hái lê. Con muốn ai ôm... "
Không đưa cha mà hỏi tôi muốn được ai ôm. Mặt cha đã đen thui rồi. Nhưng tôi chọn công coing bên cạnh cha. Thế là mẹ đưa tôi cho công công rồi đến gần cây lê nói gì đó với anh tôi. Nói xong thì họ buộc gọn đồ vào. Chắc không như tôi nghĩ đâu ha...
" Công chúa... "
" A...ya... " Vụ gì...
" Ngài có muốn Hoàng thượng bế không.. "
" .... " Không, đâu khùng.
Tôi im lặng xem mẹ tôi chuẩn bị.
" Công chúa à, tay thần mới bị thương nên khá đau... "
" A.... " Phét ghê...
" Thật mà. Người nhìn xem... "
Công công giơ tay cho tôi nhìn. Sao tay lại chảy máu rồi. Thấy công công nhìn mình, tôi gật đầu. Tôi chỉ về phía một cung nữ. Nhưng công công nhắm mắt đưa tôi cho cha. Ô, hài.
Nhìn mặt cha có chút đen. Tôi mặc kệ không quan tâm mà quay lại nhìn mẹ với anh. Tôi vừa quay lại thì thấy họ trèo lên cây. Mọi người xung quanh hốt hoảng gọi họ xuống nhưng họ say no. Nhìn động tác thuần thục này... Dân chuyên.
" Linh Lam.... "
Cha lấy tay cầm tay rồi gọi tôi. Tôi cố thoát ra nhưng không được. Mặc kệ luôn.
" Linh Lam.... Linh Lam.... Lam Nhi... "
" ..... "
" Con sao vậy.... "
" ..... " Sao đâu, ổn chán.
" ...ta sai rồi. "
" ??? "
Ngay cả công công đứng bên cạnh cũng bất ngờ.
" Con đừng không để ý ta... Cả mẫu thân con nữa... "
" .... " Vì ngài xứng đáng.
" Lam Nhi... "
Nhìn người đàn ông trước mắt. Được rồi, tôi mềm lòng. Lấy tay đập đạp tay cha rồi chỉ về phía mẹ rồi lại xem mẹ với anh hái lê tiếp. Ý của tôi rất rõ ràng: dỗ mẹ được thì con cũng hết dỗi.
Cha tôi bật cười rồi rất tay cầm tay tôi nghịch. Tôi tha lỗi vì dù gì ông ấy cũng hiểu. Hơn nữa trước giờ ông ấy chỉ có mẹ. Hái xong thì mẹ lại chỗ cha ôm tôi vào trong. Dỗ mẹ tôi hơi khó đấy.
Bữa cơm hôm đó, cha liên tục gắp thức ăn cho mẹ. Mẹ tôi ăn bình thường nhưng not care cha. Chỉ chăm chăm nói chuyện với tôi và anh hai. Anh tôi thì không biết gì nên cứ như bình thường. Nói chuyện với cả mẹ và cha. Đôi khi ngốc quá cũng hay.
Sau hôm đó, chỉ cần không có việc gì thì cha sẽ đến cung để gặp mẹ. Mẹ tôi thì cứ vô tư mà bơ cha tôi. Còn Lưu quý phi kia thì sau hôm ấy tôi có gặp một lần. Lúc đó cha đang dùng bữa nhẹ với mẹ tôi ngoài khuôn viên. Thấy cha nhiệt tình với mẹ nên mặt cô ta trắng bệch. Nhiều lần cứ tới phá nhưng cha tôi don't care.
Thế là hai tháng sau, cha đã thành công được mẹ tha thứ. Nói là tha thứ thế thôi chứ chả có gì khác lúc trước. Hình như mẹ tôi quen lơ cha đi như một thói quen rồi. Cha thì cứ nghĩ mẹ không thích mình như trước nữa thì càng nhiệt tình. Mẹ tôi có giải thích nhưng cha tôi không nghe.
Anh hai tôi thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái gia đình tôi cũng hài ghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top