Chương 03
Hôm nay là tròn một trăm ngày tôi được sinh ra. Từ ba ngày trước thì mọi người đã bận rộn chuẩn bị. Đặt có cái tên thôi mà lắm chuyện thật đấy.
Từ sáng tôi đã được tắm rửa sạch sẽ. Mặc thêm một chiếc váy màu xanh lam. Váy... đẹp thật đấy.
Mẹ tôi ôm hôn má tôi miết. Tôi cũng muốn xem bản thân trông như nào nữa... Tôi quẫy lên đòi đến gần cái gương nhỏ trên bàn.
" Con sao vậy... Khó chịu ở đâu sao, bảo bối... "
" Ya... A...a.. "
" Hửm... "
Mẹ tôi cứ đung đưa qua lại dỗ tôi. Không phải..... Tôi đưa tay về phía cái gương. Miệng cứ ê a ê a. Mẹ tôi nhìn sang rồi bật cười.
" Cái con nhóc này.... Mới bé tí tuổi đã biết soi gương ngắm bản thân rồi... "
" Ya...ya.... "
" Được rồi.... được rồi... "
Mẹ tôi ôm tôi đến gần cái bàn. Đặt tôi lên trên rồi dựng gương thẳng lên. Tôi mong chờ nhìn vào cái gương.
.....nhìn kiểu đếch gì??? Gương thì vàng lòe, gương mặt còn không nhìn thấy rõ. Tôi im lặng, cố nhìn vào chiếc gương. Thấy được một chút rồi.
Tôi... được thừa hưởng đôi mắt bồ câu từ mẹ tôi. Đôi mắt tròn xoe, sáng long lanh. Màu mắt của tôi là màu đen tuyền của cha. Má phúng phính đến tôi nhìn cũng mê. Bảo sao ai cũng muốn hôn má tôi. Môi nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng nhạt. Cưng vãi...
Bất giác tôi lấy tay sờ sờ mặt mình. Như thể hài lòng, tôi bật cười khanh khách. Mẹ tôi thấy thế cũng bật cười theo luôn. Bỗng mẹ tôi dừng cười, đôi mắt mở to nhìn tôi. Tôi quay ra nhìn.
" Bé con, con cười lại đi... "
" ...? "
" Đi mà, bảo bối... "
Ai lại có thể cưỡng lại lời nói của người đẹp cơ chứ. Tôi cười cho mẹ tôi xem. Mắt mẹ tôi bỗng sáng lấp lánh.
" Bảo bối.. bảo bối. Con có má lúm nè... "
... má lúm? Tôi quay lại nhìn trong gương. Cười một cái rồi nhìn. À, có má lúm thật nè.
" Hoàng thượng giá đáo.... "
Cha. Mẹ ôm tôi rồi định hành lễ. Nhưng cha tôi nói không cần. Đằng sau cha còn có cả anh tôi. Mẹ ôm tôi đến chỗ cha rồi khoe.
" Hoàng thượng, con gái chúng ta có má lúm nè. "
" .... "
Cha tôi đang cười đột nhiên cứng ngắc lại. Có chút mất tự nhiên. Anh tôi chạy lại chỗ tôi xem.
" Muội ấy có má lúm thật nè... "
" Đúng vậy. Ta cứ nghĩ không ai trong hai đứa thừa hướng má lúm của hoàng thượng cơ. May ghê. Hoàng thượng, người mau... "
Mẹ tôi chưa kịp nói xong thì đã bị cha bịt miệng lại. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
" Ta biết rồi. Nàng đừng nói nữa... "
" Tại sao chứ. Má lúm đáng yêu lắm cơ mà. Với cả lâu rồi, ta chưa thấy má lúm của ngài... "
" Không được nói ta đáng yêu. Không ai lại nói một người đàn ông đâng yêu cả... "
" Nhưng.... "
" Tư Hạ... "
" Vâng... "
Mẹ tôi ỉu xìu sau khi nghe cha nói. Thấy thế, cha tôi thở dài. Bất lực lấy tay nâng mặt mẹ tôi lên, cười một cái. Má lúm trên mặt cha xuất hiện rồi.
Mẹ tôi thấy thế liền vui vẻ trở lại.
Hình như tôi.... vừa bị thồn cơm chó. Anh tôi hình như đã quen liền bế tôi từ tay mẹ ra chỗ khác. Để lại mẹ và cha tôi ở trong. Công công đi cùng cha tôi cũng rất phối hợp mà đóng cửa lại.
Hôm nay tôi... là nhân vật chính? Mà thôi kệ đi. Tôi được anh bế ra chỗ cái đình ngồi đợi. Tôi nhìn anh ấy. Anh ấy bẹo má tôi rồi cười nói:
" Má lúm.... Muội cười một cái nữa cho huynh xem đi... "
" ....... "
Người này là thái tử??? Sao trong truyện, người ta hay viết lạnh lùng, nghiêm túc, nguy hiểm.... Còn có vài bộ phim năm, sáu tuổi đã có âm mưu lật đổ ngôi vị vậy.
" Muội muội, muội nhìn nè. Hôm nay ta cũng mặc đồ màu xanh giống muội nè... "
Bây giờ mới để ý. Hôm nay anh ấy mặc một bộ đồ mày xanh lam giống tôi, màu đậm hơn một chút. Tóc búi lên cao, đeo thêm một dải... gì đó trên đầu để giữ tóc. Nhìn đẹp thật đấy...
" Muội muội, muội cười cái nữa đi... "
" .... "
Thôi được rồi. Cái người đẹp trai này là anh mình. Mình phải sủng. Tôi bất lực cườ thêm một cái. Má lúm lại hiện ra. Anh tôi cười tít mắt, còn hôn má tôi nữa.
Chúng tôi chơi thêm một lúc thì cha mẹ cũng đã ra. Mặt mẹ tôi có chút đỏ. Tình yêu loài người.... Mẹ tôi đến bế tôi lên. Cha cũng đến gần, đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy một ngón tay của cha.
Cha bẹo má tôi vài cái. Chơi thêm một lúc thì công công nói đã đến giờ. Cả nhà tôi cùng đi đến nơi tổ chức lễ ra mắt của tôi. Mọi người chắc hẳn đã đến đầy đủ rồi.
Đi một lúc thì cũng đã tới nơi sẽ tổ chức lễ ra mắt của tôi. Nơi này hình như là.... nơi cha tôi cùng các đại thần buổi sáng họp mặt. Vãi, cần đến vậy không. Vừa nhìn thấy chúng tôi, tất cả đều hành lễ.
" Cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử giá đáo.... "
" Miễn lễ. "
" Tạ Hoàng Thượng. "
Nhiều người thật đấy. Tôi được mẹ bế đi theo sau Hoàng Thượng. Tôi ngó xung quanh. Ông bà tôi đâu... Không thấy. Ông bà không đến sao...
Tôi được mẹ bế đi đến trung tâm. Thấy rồi. Ông bà cùng các cậu đang đứng ở gần đó. Tôi giơ tay lên khua liên tục về hướng đó. Tôi giãy có chút mạnh nên suýt bị ngã. May mà có anh tôi đứng sau đỡ kịp.
Hú hồn. Mọi người cũng hú hồn theo tôi luôn. Chơi ngu rồi.
" Sai tự dưng em lại giãy lên thế. Suýt thì bị ngã rồi... "
Tôi nhỏ giọng ê a mấy cái. Lỗi tại tôi chơi ngu, không cãi lại được.
" Cái con bé này, đang yên... May mà lần này không sao. Lần sau xem con có dám không... "
" Ya.... "
" Đưa con bé cho ta... "
" Vâng phụ thân... "
Tôi lại được chuyển vào tay cha tôi. Cha ôm tôi khá chặt. Chắc sợ tôi bị ngã. Ừm... được rồi. Tôi giơ tay lên, xoa xoa vào ngực cha tôi vài cái. Ông ấy ngẩn ra một lúc rồi bật cười khẽ.
" Rồi rồi, ta không có giận đâu... "
" A..a.a.. "
" Ngồi ngoan nghe chưa... "
" Ya... "
Dễ dỗ ghê. Tôi nằm im trong vòng tay ông ấy. Hình như đây mới là lần thứ hai tôi nằm trong vòng tay ông ấy. Cũng khá ổn. Cha tôi bước đến ngồi trên một cái ghế, tôi thì ở trong lòng ông. Mẹ và anh tôi cũng ngồi ở cái ghế sát bên.
Bên cạnh ghế chúng tôi ngồi còn có vài cái ghế nữa. Trên ghế ngồi đó có vài người phụ nữ khá xinh đẹp đang ngồi, bên cạnh còn có vài đứa trẻ. Phi tần nhỉ....? Ở dưới là chỗ ngồi của các đại thận, thừa tướng, vương gia gì gì đó.
Ông bà tôi ngồi khá gần nên tôi có thể thấy rõ họ. Ông bà đang nhìn tôi cười. Tôi vẫy vẫy tay chào lại họ. Họ bật cười nhìn tôi. Cha tôi cũng bật cười. Tôi quay lại nhìn. Cả mẹ và anh tôi cũng đang nhìn cười. ???Có gì mà mắc cười.....
Công công đến gần nói thầm với cha tôi. Cha tôi nghe xong liền gật đầu. Sao lúc trước tôi không biết tính tò mò của tôi lớn như vậy nhỉ. Công công liền đi ra trước sảnh, cầm một giấy rồi đọc to:
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Con gái đầu lòng của trẫm và hoàng hậu đã tròn một trăm ngày tuổi. Hôm nay, trẫm tổ chức buổi lễ ra mắt, đồng thời đặt tên cho con bé. Trẫm và hoàng hậu đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Con gái của trẫm sẽ được đặt tên là Trần Linh Lam. Con bé sinh vào giờ Tý, ngày mười chín tháng tư. Hôm nay ta phong con bé làm Công chúa. Mong cuộc đời con bé sẽ gặp nhiều hạnh phúc, sống yên bình suốt cuộc đời này.... "
Trần Linh Lam.... Là tên mới của tôi. Tôi nhìn người đàn ông trước mắt này. Là hoàng đế, cũng là cha của tôi. Là người đã phong cho tôi làm Công chúa, người đã mong cho tôi được sống hạnh phúc.
Người đàn ông mày đang dịu dàng nhìn tôi. Bỗng nhiên có chút xúc động. Người vốn dĩ không hay biểu lộ cảm xúc nhưng lại lộ ra vẻ dịu dàng đối với tôi. Tôi bò từng bước về phía người này, ngã vào trong lòng ông. Người này... là cha tôi. Tôi rất hạnh phúc.
Ông ấy xoa đầu tôi một lúc rồi nói:
" Bắt đầu bữa tiệc đi... "
" Tạ ơn hoàng thượng. "
Nơi đây đột nhiên trở lên ồn ào hẳn. Tôi cố gắng quay ra phía sau nhưng không được. Cha tôi liền bế tôi lên, quay ra đằng sau hộm luôn. Ừm.... tốt.
Whao.... Bây giờ nhìn thấy đông hẳn hơn vừa nãy. Hình như ngoài sân cũng có người hay sao ý.
" Lam nhi.... "
Giọng mẹ tôi. Lam nhi... gọi tôi sao. Tôi quay ra nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi cười nhìn tôi:
" Lam nhi, con có muốn cùng mẹ xuống chào ông bà không.... "
Ông bà. Muốn... tôi muốn. Tôi giãy ra khỏi vòng tay của cha nhưng không được. Bực mình, tôi đánh hai cái vào tay ông ấy.
" Phụt... Hoàng thượng, ngài có thể đưa con bé cho thiếp không... "
" ..Ừm... "
" Tạ ơn hoàng thượng.. "
Giọng cha có vẻ không tình nguyện mấy. Vừa nãy tôi chỉ đánh có hai cái, chắc... không dỗi đâu ha. Haizzz... Cha bế tôi lên định đưa cho mẹ tôi. Tôi vỗ vỗ vài cái vào tay ông ấy. Cha dừng lại nhìn tôi.
" Con có chuyện gì sao... "
" A...ya... ya... "
" Hửm... "
Cha đưa tôi lại gần mặt cha rồi hỏi lại. Tôi vội lấy tay bấu vào mặt cha rồi hôn một cái chụt khá to. Cha tôi đứng hình. Xung quanh đang ồn ào đột nhiên im lặng. Sao vậy, không được hôn à...
Tôi quay ra nhìn mẹ thì thấy bà ấy đang ngơ ra. Nhanh chóng định thần kêu một tiếng hoàng thượng. Bà ấy chưa kịp nói xong thì cha đã giơ tay tỏ ý im lặng. Mẹ tôi có chút lo lắng.
??? Đậu xanh, mẹ tôi lo một, tôi lo mười. Tôi quay lại nhìn cha thì phát hiện cha đang nhìn mình. Chủ im lặng nhìn tôi. Ai giải cứu tôi khỏi tình huống này đi. Đang im lặng thì cha đột nhiên lên tiếng:
" Con đã hôn một bên rồi thì... "
Thì sao.... Tôi có chút lo lắng.
" Thì sao lại không hôn nốt bên còn lại... "
" ...? "
Hơi ngu tí nhưng... Mỗi thế này thì tự nhiên mọi người im lặng làm gì. Làm tôi sợ muốn chết. Ông ấy bế tôi lên mặt còn lại của ông ấy. Tôi rất phối hợp mà hôn chụt một cái nữa. Xong thì ông ấy bế tôi đưa cho mẹ. Tôi vẫy vẫy tay với ông vài cái rồi đi luôn.
Lúc tôi đi xuống thì mọi ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Chủ yếu là tò mò và.... ghen ghét. Gì đây. Tôi đưa mắt nhìn về phía chỗ phi tần. Ánh mắt này đều từ phía họ mà ra. Còn có cả mấy đứa bé bên cạnh họ nữa.
Do lúc trước, tôi thường hay gặp mấy ánh mắt này nên khá mẫn cảm với nó. Phi tần thì không nói, ghen ghét với tôi vì tôi là con của hoàng hậu. Nhưng mấy đứa trẻ này.... không cam lòng sao. Vì tôi hôn cha sao. Tôi đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mẹ tôi:
" Cái con nhóc này, toàn làm mấy việc khiến mẹ bất ngờ à. May mà hoàng thượng không trách tội đó... "
" Ya.... " Trách tội?
" Con biết không. Con là đứa bé đầu tiên dám làm thế với ngài ấy đấy. Chưa ai dám làm như con đâu. Cùng lắm được ngài ấy nhớ tên là hạnh phúc lắm rồi... "
" A...a.a.. "
Bảo sao lại không cam lòng... Chưa một tuổi mà đã kéo theo một đống người ghét rồi. Lớn lên phải làm sao đây. Tôi bất lực thở dài. Mai phải tem tém lại mới được.
" Còn thở dài nữa.... Con được hoàng thượng yêu quý thế thì phải mừng chứ. "
" Nhưng quả nhiên... mấy người kia ngo ngoe, rục rịch rồi nhỉ. Ngu thật đấy, trước một đống người lại không biết dạy dỗ con mình. Để chúng nó mang ánh mắt thế kia.... Tưởng hoàng đế và mọi người mù sao... "
" ?????? "
Tôi sốc. Ai đây. Đây là người mẹ hiền dịu của tôi hả. Nhưng rất nhanh tôi lại hết bất ngờ. Người trong cung không thâm hiểm sao được. Hơn nữa mẹ tôi lại là người nắm giữ trái tim của hoàng đế. Không thâm hiểm sao được. Cái tính này của mẹ tôi.... Tôi thích.
Tôi nhìn về phía sau. Quả nhiên, cha tôi đang nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Ngay cả mọi người cũng đã xì xào. Họ nhanh chóng véo chân của mấy đứa nhóc kia. Nhìn đau thật đấy. Bọn nhóc ý chỉ dám nhịn đau mà không dám kêu lên. Chắc hẳn chúng bị khá nhiều lần rồi...
Tôi và mẹ tôi đã đến chỗ bàn ông bà. Người hầu nhanh chóng lấy cái nệm để mẹ tôi ngồi xuống. Vài giây sau, tôi yên vị nằm trong tay bà ngoại. Ông tôi thì vừa cầm tay tôi vừa nói chuyện với mẹ tôi:
" Vừa nãy chắc con cũng thấy rồi. Nhớ để ý đến họ một chút, nhỡ họ lại làm gì cháu gái cưng của ta.... "
" Con biết rồi... "
Quả nhiên ông nội vẫn là tốt nhất. Tôi quay sang muốn ông nội bế. Bà tôi cũng hiểu tôi nghĩ gì nên đưa tôi cho ông nội. Vừa đưa vừa nói đùa:
" Con bé này thông minh thật đấy. Ông vừa mới nói bảo vệ con bé thì con bé đã đòi ông bế... "
" Con cũng nghĩ con bé rất thông minh... "
" Cháu gái ta sao không thông minh cho được.. "
Tôi cười khúc khích theo họ. Đang cười đùa vui vẻ thù có một vài người tới. Là một vài vị đại thần đến mời rượu ông tôi. Như sợ tôi dính mùi rượu nên ông để tôi vào lòng bà rôi đứng dậy nhận rượu của họ.
" Thừa tướng đại nhân, chúng tôi đến mời rượu ngài... "
" Được. Cảm ơn vì đã mời... "
" Nhìn Công chúa ở gần mới thấy Công chúa càng đẹp hơn. Còn rất thông minh nữa... "
" Công chúa còn rata được lòng Hoàng thượng nữa... "
" Đúng vậy đó. Vừa nãy Công chúa hôn Hoàng thượng khiến tôi giật cả mình nhưng may là không sao... "
Tôi nằm trong lòng bà nghe họ nói chuyện. Là do tôi được lòng cha nên họ mới muốn tiếp cận oing ngoại sao. Mà sao cũng được. Theo tình huống này thì ông tôi kiểu gì cũng được lợi nên cũng chả cần lo.
Ngồi thêm một lúc thì chúng tôi trở về chỗ ngồi. Lần này tôi lại ngồi chỗ của Thái tử, ừ anh tôi. Vì là Thái tử nên anh ấy không đi lung tung được. Chỉ ngồi im một chỗ chắc chán lắm. Thế là tôi ngồi cùng anh ấy.
Vừa nãy lúc gần đến, tôi đã thấy ánh mắt của cha nhưng cố làm lơ rồi chỉ mẹ đến chỗ anh. Chắc là không sao đâu ha. Tôi ngồi nghe anh tôi nói. Lâu lâu đáp lại vài tiếng ê a khiến anh ấy rất vui. Đúng là trẻ con.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Sau khi chào tạm biệt ông bà thì tôi cũng được mẹ bế vào phòng. Buồn ngủ quá đi. Tôi gắng gượng đến đây thôi. Còn lại giao cho mọi người đó.
" Ngủ ngon, bảo bối... "
Mẹ ngủ ngon. Cả cha, anh với cả ông bà nữa. Mọi người ngủ ngon nhé.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top