chương 4: kiyoshi độc tài!

Sáng sớm tinh mơ, lại là 1 bầu trời trong xanh biếc nhè nhẹ của chim bồ câu trắng. Tôi bước đi trên con đường đầy lá mùa thu gọi về, tôi buồn rầu suy nghĩ về chuyện của kiyoshi....
- Làm sao đây?????? Làm gì bây giờ!!!!
Kiyoshi đứng giữa đường konoe quay lại nhìn tôi...
Makira miển cười nhìn kiyoshi:
- Chào buổi sáng ! Ki........
Kiyoshi trả lời nhanh xụ mặt xuống hắc ám:
- Đừng gọi họ tên tôi chi cho mệt!
Makira: - Nhưng.... mà...
Kiyoshi quay lại đi thẳng về cổng trường ko nói 1 lời....
" Lại là 1 cảm giác cô đơn , giống như mình là 1 đồ bỏ đi, nhưng không sao cậu ấy chỉ mất trí nhớ nên mới như vậy thôi! Cố lên! Mình sẽ khiến cậu nhận ra tớ sớm thôi ! Kiyoshi!!!!!"
Khi tôi vào lớp thì....
Cô giáo mirely nhìn tôi miển cười nói: - Từ giờ trở đi.. kiyoshi sẽ là lớp trưởng của lớp này, hai em hãy chia sẽ công việc thật tốt nhé!!!! ( kiyoshi đứng trên bục giảng lạnh lùng kế bên cô giáo)
Makira: - N..nhưng....
Kiyoshi: - Cô đừng có nhưng cái gì hết !! Ra đây mà phát biểu ý kiến trên lớp nè! =.=
Makira ném cặp thật mạnh về phía con trai giữa lớp!
Á.. đau đau thưa lớp phó! Tôi đã làm gì sao thưa chị?
😈- Cậu vừa mới viết thư tình cho con nhỏ mắt kín kế bên cậu mà ! ^^ tôi chỉ là nhắc nhở cậu thôi mà!
Cả lớp ai nấy cũng đều bái phục và ....đồng thanh
Ghê zữ...... ............
Kiyoshi: Cả lớp im lặng🙅🙅 ( nổi nóng)
Im ru......( Vì quá đẹp trai!!)
Makira: - Ê! Cái thằng mà tôi ném cặp ý làm bản kiểm điểm nọp lại cho tôi! À mà sẵng tiện cất cập dùm tôi nha! ( Cười hắc ám)
Kiyoshi: - Đúng là mèo đen hung dữ =.=
Makira tức điên máu liếc nhìn kiyoshi như muốn ăn tươi nuốt sống nói nhỏ như liềm cắt lưỡi:
- Đồ hắc tử! 😎( cười nhẹ và quay về phía lớp nói to)
- Cả lớp! Đứng vỗ tay cho lớp trưởng mới nào !
Tiếng vỗ tay đều vang lên nhìn chăm chú kiyoshi và ko xem makira ra cái gì!
Kiyoshi" Cô ta... dám nói mình như vậy !!!! Hừm cứ chờ xem ra về sẽ có trò vui đây đồ mèo đen hung dữ"
Kiyoshi miển cười giả tạo nhìn cả lớp và nhìn sang makira.
Makira: " cái tên này nguy hiểm thật ! Nhưng tại sao cậu ta năm xưa và bây giờ khác nhau như thế? Làm cách nào đây?''

Tan học..,.....
- Phù... mệt chết đi được ! Cả đôngq công việc đều đẩy sang cho mình , bực tức chết đi được!
Đi trên con dường về nhà thì tôi nhìn thấy có 1 đám thanh niên tầm khoảng 17 tuổi đứng nhìn tôi.
- Đại ca, chúng ta có điện thoại của ngài kiyoshi ạ!
- Đưa cho tao!
- A lô! À chào ngài ạ
- mị có thấy con nhỏ phía trước không !
- Vân, dạ thấy !!!!!
- Xử lý nó đi
- Vân! Anh em ..... ra làm thịt con nhỏ phía trước cho tao!
- Dạ ( cả đám đồng thanh)
Kiyoshi đứng núp sau bức tường phía sau lưng nhìn makira cười nhẹ một cách hắc ám .
Makira : - Cái gì vậy ! các anh là ai( giả bộ ngay thơ)
-Em đẹp quá à cưng! Qua đây chơi với tụi anh nào( cả đám bu xung quanh makira.....)
Makira điên máu hét và nổi khùng lên: MẤY TÊN KHỐN NÀY !! TAO CHO MÀY CHẾT KHI DÁM XƯNG HÔ VỚI TAO NHƯ VẬY!!!!!!!
- ANH EM...... VÀO BẮT CON NHỎ ĐÓ ĐI !!!!!
Makira hoảng loạn ... tên đại ca về phía makira nắm dực cổ áo. Cà vạt đức ra. Sợi dây chuyện hình trái tim màu hồng ngọc phát sáng rực lung linh!!!!
- Á đại ca dây chuyền nó đẹp quá !
- Dực đưc dây của nó đi .
- Vân !!!!
Kiyoshi trừng mắt nhìn thấy sợi dây chuyền của makira đeo thì con tim hoảng loạn như muốn cứu makira.
Makira:- Đừng lấy sội dây chuyền đó mà..... nó rất quý báu!!!!
- Cho dù có quý ta cũng sẽ ném nó đi!!!!!
Makira:- ĐỪNG MÀ ....( makira quỳ xuống giang xin và rươm rướm nước mắt) Hãy trả cho tôi..........( Giọng....)
Kiyoshi nhìn makira giống như có cảm giác thổ thẹn trong lòng và không chịu đựng được cái cảm giác nhìn makira khóc" Cái gì vậy nè!!!! Sao mình lại có cảm giác tức giận muốn giải cứu makira vậy? Ko muống nhìn thấy makira khóc là sao?"
-Há há há!!! Khóc đi cô bé cung7 của ta!!!!!
Kiyoshi chạy nhanh lấy cú chân đập mạnh vào đầu yên đại ca!!!
- Đại ca ngài có bị sao ko?
- Là.....
Kiyoshi nhìn ánh mắt đáng sợ dực lại sợi dây chuyền...
- biến Cuốc mắt ta, ta ko muốn nhìn thấy ngươi nữa !!!!
Cả đám bỏ chạy...
- Nín đi....... nè trả cho cậu nè!
- cảm ơn!! ( Rươm rướm nước mắt )
- Tôi ko muốn nhìn cô khóc đâu nghe rõ chưa mèo đen.
Hơ! Lại là giọng nói này ,năm xưa vẫn là câu nói đó! ( cậu đừng khóc mà!).
- ukm....( nín khóc)
-Đi về đi... tạm biệt
- Ukm , bye!!!!!!
Thời gian cứ trôi cỡ nào thì cậu vẫn không thay đổi, tôi yêu cậu ấy!!! Nhất định tôi phải khiến cậu ấy nhận ra tôi là ai.

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: