chương 3: Sự thật
Giờ ra chơi.....
- Trời ơi .. cái người con trai đó công nhận đẹp trai ghê ha....
-ừ ừ.... đẹp dễ sợ luôn mày! Tao yêu thằng đó chết mất!!!!!
- Đẹp trai kinh khủng!!!
Tất cả học sinh dưới cantin ai nấy đều rất nháo nhào vì kiyoshi...
Makira ngồi ở ngay ghế đá 1 mình dưới gốc cây bàng mùa thu đỏ vàng.....lá thu rơi đầy trên sân trường rộng lớn!
Makira : phù! Đúng là mấy người toàn là mê trai đẹp!!=.=
". Ờ mà ko biết tại sao kiyoshi lại không thể nào nhận biết được mình là ai nhỉ? Chắc là có vấn đề gì đó rồi... tí nữa mình sẽ gặp cô bác woahari hỏi rõ mới được!"
* chú tích* bác woahari là mẹ của kiyoshi*
Kiyoshi: - Cho cậu nè, makira!
Cậu ta ném chai nước ép cam, vị mà mình thích đến chỗ tôi!
-Ukm.... Cảm ơn cậu.
Kiyoshi đến chỗ tôi ngồi kế bên tôi miểm cười.
Makira: - Sao cậu mua cho tớ vậy?
Kiyoshi:- Thì tớ thấy cậu buồn buồn nên mới mua cho bạn bớt buồn ^^
Makira: - Cậu tốt thật đấy( ọc ọc uống nước ép cam)
Kiyoshi: -Chưa chắc đâu! ^^
Nhưng đối với cậu thì khác, ko biết tại sao? ^^
Makira: - Cho mình hỏi nè được không?
Kiyoshi:- ukm ^^ cứ hỏi!
Makira: - Cậu có bị bệnh gì không kiyoshi?
Kiyoshi xụ mặt °°°°°°°°°°
Makira: tớ ... tớ xin lỗi, tớ sẽ ko hỏi chuyện đó đâu!!
Kiyoshi tỏ ra hắc ám liếc nhìn makira....
- Cậu tưởng tôi bị điên à!!!! Sao lại nói câu như vậy!!!!( Cơn giận dữ đáng sợ)
Kiyoshi bỏ đi ko nói 1 lời ..
- xụ xụ......( cậu ấy đang ho)
Cảm giác này đơn độc giống như cảm giác lúc trước vậy í, rời xa tôi 9 năm .... mong mỏi ngày đêm chờ cậu ấy!!
- í mình không phải như vậy mà kiyoshi............
Lá vàng của cây bàng tung bay rơi rả xuống đất mà cậu ấy đang đi....
Ra về....
- Buồn quá đi mất! ( giọng chán nản của makira)
- A! Đúng rồi ha mình sẽ tới nhà gặp cô woahari hỏi chuyện gì đã xảy ra với kiyoshi mới được!
Bịch bịch bịch.........
Kiyoshi: -Cô ta đi đâu thế?
" nhưng cô ta cũng thú vị ấy chứ😼 ( hắc ám) lần tới mình sẽ chơi cô ta!"
Căn nhà hẻo lánh
- Cô woahari có ở đây không ạ?
- Ai đó.....!!!!!!!!?
- Dạ, cô còn nhớ cháu ko makira chơi chung với kiyoshi ạ!
- À , bác nhớ rồi..!!!
- dạ cho con hỏi rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra với kiyoshi thưa bác?
Và hai chúng tôi ngồi ngay xích đu kể .
Sau khi nghe xong tôi mới biết rằng.. . cậu ta đã sảy ra 1 tai nạn xe và bị bệnh suyễn. Không thể nào nhớ tôi là ai ngay cả lời hứa.
- Con cảm ơn bác nhiều lắm!!!
- Khoan nè con! Con có thể giúp cho kiyoshi nhớ ra đó con ^^
- Dạ, con sẽ cố gắn vì con yêu cậu ấy.
- Ồ, hèn gì con ta nó lại.......
" hi vọng con sẽ là người giúp cho kiyoshi thoát khỏi bóng tối"
- Tạm biệt cô ^^
Tôi chạy ra khỏi sân và chạy về nhà......
Lúc đó mới hiểu, cậu ta bây giờ hoàn toàn khác với trước đây rất nhiều.. tôi sẽ là người giúp cho cậu ấy nhận rằng . Cậu ấy còn tôi và giúp cho cậu ấy nhớ lại tôi....
*******************************
=.= Mình viết tụt cảm giác mất òi thông cảm cho !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top