Untitled Part 1

Năm 2012:

<3 Năm nay mình sẽ không thích cậu ấy nữa!!!

Năm 2013:

<3 Năm nay mình sẽ không thích cậu ấy!!!

Năm 2014:

<3 Năm nay mình không được thích cậu ấy!!!

Năm 2015:

<3 Năm nay mình sẽ không thích cậu ấy nhiều hơn năm trước!!!

Năm 2016:

<3 Năm nay mình sẽ không thích cậu ấy!!!

      My gấp cuốn sổ lại, tựa đầu vào ghế. Năm nào nó cũng tự hứa với bản thân sẽ quên cậu, sẽ để cậu vào quên lãng nhưng khi bắt đầu tự nhắc nhở bản thân nó lại thấy bất lực. Nó không thể kiểm soát nổi traí tim của chính mình. Năm sau không như năm trước, My của ngày hôm qua khác My của ngày hôm nay cũng giống như tình cảm nó dành cho cậu chẳng giống nhau qua các năm. Mỗi ngày, mỗi giờ, ở cậu lại có lí do khiến My càng thích cậu nhiều hơn chút xíu. Nhưng My không đủ dũng cảm để gom góp những "chút xíu" ấy gửi đến cậu. Nó sợ. Sợ cái hiện thực viển vông sẽ đẩy cậu ra xa nó và nó sợ ngay cả bản thân mình sẽ không đủ hoàn hảo để chấp nhận những mất mát. Cậu chỉ coi My như một người bạn, một người bạn để rủ đi ăn kem bờ hồ mỗi lúc rảnh rỗi, một người bạn cùng lượn lờ hiệu sách khi tan học. Đối với cậu, My chỉ là "một người bạn", mối quan hệ không thể tiến xa hơn . Nhiều lúc cậu coi My như "người anh em". Đó là quãng thời gian dài ảm đạm, lúc đi bên cạnh cậu, My chỉ muốn hét to với cậu rằng:

          "Này bạn, liệu có thể đừng coi tớ như một người bạn bình thường được không????"

Nhưng My đã không làm thế, hoặc làm thế trong tưởng tượng. My chọn sự im lặng. Im lặng không phải vì My tự ti, đôi khi đó là giải pháp hữu hiệu để che giấu sự thật, nhất là đối với điều My chưa thực sự chắc chắn về tình cảm. Và My hiểu, khi thích một người nào đó, để quan tâm một người nào đó, để có thể ở bên một người nào đó, không nhất thiết phải là người yêu của nhau, chỉ cần ở bên âm thầm cổ vũ dưới cái mác tình bạn cũng đủ để tâm hồn mình hạnh phúc.

         Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn, dưới sự giá lạnh của những "hạt ngọc" trắng, chậu hoa đinh hương vẫn tỏa hương ngào ngạt mà dịu nhẹ. Tiếng điện thoại đổ chuông, My nhấc máy:

           _ My... tớ đây!

           _ Thần...-nghe thấy giọng nói quen thuộc, My nghẹn ngào.

           _ Sao thế? Đang nhớ tớ hả???- giọng cậu ánh lên niềm vui.

         My không trả lời. My chẳng thể nói gì cả.

           _ Đang làm gì thế???

           _ .... NHỚ CẬU....!!!

Im lặng.

My đang làm gì ? Đang nói gì? Cảm xúc trong nó rối ren quá.

            _ Đùa thôi! Mà sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ.

Tiếng thở dài bên kia đầu máy. Thần của nó đang gặp chuyện bất ổn. Khuôn mặt cậu như thế nào? My cảm thấy khuôn mặt đó dần nhạt nhòa theo hơi thở của cậu. Đã quá lâu để My có thể định hình được mái tóc rối bay trong gió, chiếc răng khểnh hiện ra khi cậu cười, lúc cậu vui, lúc cậu chán nản, buồn bực.

            _ Có quá nhiều thứ cần phải sắp xếp. Tớ cảm thấy " ngạt thở" những bộn bề những lo toan của cuộc sống du học. Công việc, học tập, vui chơi, các mối quan hệ và tình cảm... Tớ muốn khi nào bản thân thực sự ổn, có thể không khiến cậu lo lắng, tớ mới gọi cho cậu- giọng trầm, ấm.

         My đã tìm thấy cậu. Là Thần của My. Cậu vẫn luôn như thế, Thần không bao giờ để bạn của cậu lo lắng về mình. Khi cậu thực sự bất ổn, cậu không bao giờ làm phiền người khác, cậu sẽ trốn đến một nơi thật xa. Và lần này cậu đi đến một nơi "xa" thật. My không biết đó là đâu, chỉ biết từ giờ cậu sẽ không còn ở bên nó. Mối liên kết cuối cùng để My níu giữ tình cảm của mình cũng không còn. Đã đến lúc My thức tỉnh để đối diện với hiện thực. My chưa kịp nói ra tình cảm của mình dành cho cậu, chưa biết cậu sẽ mỉm cười chấp nhận hay bối rối lảng tránh nó. Cậu quyết định đi du học khi mùa đinh hương bắt đầu tàn. Đinh hương rốt cuộc cũng là loài hoa tỏa hương chứ không toả sắc, vẻ đẹp của nó cũng chẳng thể đến được với người thưởng thức trong đêm tối tĩnh mịch.

                *                                                     *                                                     *

NĂM 2012....

         Dưới gốc bằng lăng tím rực một góc sân trường, My lim dim ngả đầu vào mặt vỏ xù xì của thân cây. Cái nắng vàng khô khốc làm cho con chữ nhòe đi, tiếng lật trang đều đều.

          _ Truy tìm kí ức - giọng nói lạ phá tan sự im ắng riêng tư.

         My chợt ngẩng lên , một bóng hình đối lập với tia sáng, My im lặng nheo mắt nhìn.

          _ Cậu cũng thích đọc "Đinh Mặc" à???- giọng nam trầm.

          _ Cậu biết???- nó nghi hoặc. Hiếm thấy ở lũ con trai hiếu động cùng tuổi My chỉ thích chơi game, xem phim kiếm hiệp, lại có người thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. My thấy cậu như một mảnh ghép kì lạ chẳng ăn nhập với cuộc sống xung quanh nó.

          _ Ưm... tớ thích "hãy nhắm mắt khi anh đến"" hơn! Nhưng tớ chỉ xem phim thôi- My rơi vào im lặng. Nó bất ngờ. Nó lạ lẫm.

          _ Có phải rất kì quặc không??? Ý tớ là con trai mà đọc và xem phim ngôn tình ấy?

          My mỉm cười:

          _ Không.. rất đặc biệt!!!

          My thấy cậu mỉm cười trong nắng, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui, gió thổi tung mái tóc cậu. My bị ngợp thở.....

          My và cậu trở thành bạn thân.

NĂM 2016...

          Tiếng nhạc từ chiếc máy tính da diết, chờn vờn quanh cảm xúc của nó. My cầm quyển "nếu ốc sên có tình yêu" trên tay, đây là quyển Thần tặng My hồi đó, khi hai đứa mới quen nhau. My thấy nhớ cậu rất nhiều...!!!

                            *                                                 *                                              *

NĂM 2013...

              _ Nắng nhỉ???- My ở sau lưng Thần uể oải ngáp chán chường.

           Vòng bánh xe quay đều trên mặt đường nhựa, lốm đốm những tia sáng xuyên qua kẽ lá. Ngước mắt nhìn lên trên, My thấy cả một màu xanh như ngọc của vòm lá, phía trước là tấm lưng rộng của Thần. My thấy bình yên lạ kì. Đôi khi hạnh phúc tồn tại trong những điều đơn giản nhất.

              _ Này bạn, tớ nghĩ có bạn thân là con trai còn sướng hơn cả có người yêu đấy bạn ạ! Như tớ đây này, có cậu thật tốt!- My nhìn bâng quơ.

              _ Có những điều bạn thân không thể làm tốt cho bạn như người yêu bạn đâu- tiếng Thần thở đều, gió hiu hiu thổi làm tóc trước trán cậu bay bay.

              _ Nhưng có việc này chỉ có bạn thân là cậu mới làm cùng tớ thôi, đi mua sách với tớ đi- một lời đề nghị cũng là lời My tự lừa dối chính mình.

            My thở dài, có những điều thật khó nói, My không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những khoảng cách chẳng thể nào phá vỡ được và My cũng không biết phải làm gì. Lại một năm nữa My cất giấu tình cảm của mình trong chiếc hộp cảm xúc.

NĂM 2016...

            My thương đạp xe một mình dưới những tán cây xanh mát, nắng vẫn trải dài mênh mang. Vòng bánh xe chầm chậm trên đường nhưng không còn cậu ở bên nữa. My cô đơn, trống trải cũng như con đường tít tắp mãi mãi không có điểm dừng. Màu xanh là màu của chờ đợi, hoài mong...

                            *                                   *                                          *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ