Chương 4:Tình yêu tràn ngập rắc rối
Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, tôi phải ngăn nó lại... Và bây giờ tại sao... Hơn cả trận chiến, tôi muốn... Gặp cô ấy bây giờ. Con tim tôi lúc này nhói lên một cảm giác thật khó chịu.
"À! Cậu chủ!!! Sao cậu lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm! Cậu nên về nhà chính, an toàn hơn. À nhân tiện... Tôi có một việc muốn nhờ cậu!".(Thành viên băng yakuza)
"Hả!?".
"Cái này... Giữ dùm tôi. Tôi gửi cậu, nếu tôi trở về an toàn, cậu sẽ đưa nó lại cho tôi nhé...!!!".
Nói rồi tên thân cận đưa cho tôi một bức thư, tôi bất chợt nhớ lại thứ gì đó.
"...Này cho tôi mượn xem".
"Hả... Đây".(Thành viên băng yakuza)
Tôi vội mở nó ra, tôi lúc này mới sững người với nội dung bên trong bức thư đó. 'Tối nay đúng 12 giờ tại phía trước ban công của tháp đồng hồ không gặp không về, hứa đấy nhé! Chitoge'. Tôi đã sực nhớ lại ngay hôm sau của lễ giáng sinh, cô ấy khá khó chịu vì bị cảm. Người không giữ lời hứa trước là tôi. Cô ấy đã đợi tôi vào hôm đó, cô ấy vẫn đứng đợi trước tháp đồng hồ dù tôi không đến... Cô ấy chắc hẳn đã rất cô đơn và thất vọng... Vì cô ấy rất thích giáng sinh mà... Còn tôi thì lại ghét giáng sinh. Tôi cảm thấy tức giận về bản thân mình vì đã không nhớ lời hứa đó.
"...Có vẻ như tôi đã để một cô gái phải đợi lâu, tôi đã không để ý tới một lời hứa quan trọng".
"Hả... Cậu chủ?".(Thành viên băng yakuza)
Tôi liền cất bức thư vào trong túi mình.
"...Tôi có một yêu cầu. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của các anh".
"...!? Cậu chủ đừng nói là cậu muốn... Đến chỗ của đứa con gái đó nhé!!! Không được, cậu chủ. Dù gì đi nữa thì họ vẫn là đối thủ của chúng ta mà!!! Kể cả đó là yêu cầu của cậu chủ thì tôi vẫn...".(Thành viên băng yakuza)
"Tôi xin anh đấy!!! Tôi chỉ còn một cơ hội ngay lúc này nếu tôi để vuột mất nó sau khi tôi đã làm cho một cô gái khóc thì tôi sẽ không bao giờ có thể sống như một người đàn ông chân chính !!! Nào, các chàng trai các anh sẽ để tôi trở thành một người đàn ông chân chính chứ?".
Trong tôi lúc này bùng cháy lên một ngọn lửa ý chí mãnh liệt, lòng quyết tấm trong tôi được thắp sáng lên.
"Cậu... Cậu chủ~~~!!!".(Thành viên băng yakuza)
Có vẻ như mọi thành viên băng của tôi đã bị lời nói của tôi thuyết phục, bây giờ bọn tôi đang tiến đến chỗ của Chitoge.
Lúc này Chitoge đang một mình trên ban công của tháp đồng hồ với một ánh mắt buồn bã.
"Sao mình vẫn đợi chứ, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ tới lời hứa đó đâu! Cậu ấy có bao giờ nghĩ đến lý do mà mình luôn cố gắng để đạt được hạng nhất!?... Mình thật ngốc mà, có lẽ mình nên về nhà và uống vài tách trà...".
"Chitoge!!!".
Từ phía xa tội gọi lớn tên của cô ấy, tôi cùng các thành viên băng yakuza đang tiến đến chỗ cô ấy.
"Raku!?".
Nét mặt của cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tôi gọi.
"Nghe này Chitoge! Đứng yên đấy, đợi tớ, tớ sẽ lên đó ngay bây giờ".
"Cái gì? Thằng nhóc mang bọn yakuza đến rồi à? Nếu 2 người bọn họ gặp nhau, chúng ta sẽ phải theo hiệp ước lúc đầu và phải đình chiến... Đừng để thằng nhóc đó gặp tiểu thư!!!".(Thành viên băng Beehive)
"Tại sao... Cậu lại đến đây?".
Tôi liền ném cái máy bay giấy gắp bằng bức thư đó cùng với lời hồi đáp của mình lên chỗ cô ấy. Cô ấy bắt được và mở ra. 'Tớ đến hoàn thành lời hứa~Raku', cô ấy bắt đầu xúc động với những lời tôi ghi bên trong bức thư.
"Xông lên các chú, thông ass bọn nó nào!".
"Thông vào... À không xông vào nào anh em!!!".(Thành viên băng yakuza)
"Ngon thì nhào vô, Beehive vô đối".(Thành viên băng Beehive)
Tôi hiên ngang đứng trên chiếc xe hơi và bắt đầu lao thẳng vào chỗ cô ấy. Cả hai bên đã bắt đầu xung đột với nhau.Súng đã bắt đầu nổ lên, đạn đã bắt đầu bay tứ phía.
"Cái lồng gì thế?!!! Sao nó không xoắn? Đối mặt với kẹo đồng mà nó vẫn đứng yên không thèm né, nhìn gương mặt thoải mái của nó kìa, nó là thằng nhóc chết nhát, yếu đuối, còi cọc trước đây ư!!?".(Thành viên băng Beehive)
"Vãi thật!!! cậu chủ đúng là có cùng dòng máu với ông chủ, có khi cậu ấy còn hơn ấy chứ!!!".(Thành viên băng yakuza)
"...Không... Cậu ấy chỉ... Cậu ấy chỉ sợ đến mức không thể cử động được thôi".
Tôi lúc này đang sợ hãi quá độ, tim đập chân run, ngày này năm sau có lẽ là ngày giỗ của tôi...
"Vào được rồi!".
Cuối cùng tôi cũng vượt qua được đám đông hai bên và đến được chỗ của cô ấy. Bất ngờ tên cận vệ của băng Beehive xuất hiện và ngăn cản tôi tiến xa hơn.
"Tôi không cho cậu tiến xa hơn nữa đâu, cậu chủ yếu nhớt kia! Tôi không thừa nhận cậu, tôi không thể giao tiểu thư cho một người yếu như cậu".(Tên cận vệ băng Beehive)
Từ trên ban công Chitoge hét xuống.
"Raku!!!".
"Cậu cứ đợi ở đó đi!!!".
"Sao cậu cứ tỏ ra mạnh mẽ như thế...? Dù cậu yếu chứ có mạnh gì đâu... Ngốc!!! Chân cậu đang run nữa kìa!!!".
"Đừng nói nữa!!! Ai mượn cậu nói chứ!!! Con gái thì không nên xen vào cuộc chiến của đàn ông!!!".
".....!! Raku".
"Hừ... Được lắm nhóc...".(Tên cận vệ băng Beehivie)
Chúng tôi bắt đầu lao vào đánh nhau, dù tôi có yếu thế hơn nhưng tôi vẫn không có ý định bỏ cuộc, dù cho có bị đánh đến mấy cũng vậy.
"What đờ phắc? Nhìn kìa...!!! Cậu chủ kìa!!!".(Thành viên băng yakuza)
"Keke ngốc thật! Dám đối đầu với đội trưởng, tên nhóc đó sẽ lên nóc tủ ngắm gà thỏa thân sớm thôi".(Thành viên băng Beehive)
"Bọn mày thiếu iot à? Không thấy đôi mắt của nó sao, giống như người đã chiến đấu... Tới chết với ông chủ 20 năm về trước sao? Người mà có đôi mắt rất đáng sợ... Tốt hơn là đừng nên kiếm chuyện với hắn!!!".(Thành viên băng Beehive)
Trận chiến của tôi lúc này đã kéo dài rất lâu, toàn thân đã thấm mệt, tên cận vệ cũng đã bắt đầu thấy đuối sức.
"Gì thế này? Mình đấm nó hàng chục, không hàng trăm cái... Tại sao nó lại chưa gục chứ...!!?".(Tên cận vệ băng Beehive)
"So với cô ấy thì nắm đấm của ông chỉ như muỗi inox thôi, cô ấy mạnh hơn nhiều".
"Tên khốn! Đừng có coi thường tao!!!".(Tên cận vệ băng Beehive)
Tên cận vệ bắt đầu lao tới đấm thẳng vào mặt tôi, trong chốc lát cơ thể tôi tự động phản xạ theo né được cú đấm ấy, bắt lấy thời cơ tôi dồn hết sức lực mình vào trong nắm đấm quyết định. Cuối cùng thì tên cận vệ cũng đã ngã gục xuống. Từ trên ban công, Chitoge vội chay xuống nhảy xổ và ôm chầm lấy tôi và khóc.
"Đã bảo là đợi ở đấy mà".
"Ngốc, ngốc, ngốc,... Sao cậu phải cố đến thế chứ...".
"À... Con trai thì phải giữ lấy lời hứa chứ, phải không?".
Một tiếng ầm lớn bất ngờ nổ lên, chúng tôi sực nhớ là cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra.
"Haizz... Phải dừng bọn họ lại thôi".
"Ừ... Thế chúng ta phải làm gì đây?".
"Chitoge, đỡ tớ lên trên đó nào".
"Hả?".
"Tớ sẽ dừng trò hề này lại".
Chúng tôi cùng nhau đi lên phía trên tháp đồng hồ.
"...Tới giờ rồi... Mọi người, nhìn về đây nào!!!".
Hai bên bắt đầu dừng lại và nhìn lên phía trên.
"Hả... Cái gì vậy...".(Thành viên hai bên)
Đồng hồ lúc này đã điểm 12h, tiếng chuông bắt đầu ngân lên khắp nơi.
"Này, Chitoge".
"Eh? Gì thế".
Tôi bắt đầu áp sát mặt mình lại gần gương mặt cô ấy và bất ngờ hôn vào đôi môi ấy. Gương mặt cô ấy đỏ bừng lên.
"Hả... Cậu chủ/ Tiểu thư".(Thành viên hai bên)
Cha của chúng tôi bất ngờ xuất hiện bên dưới và ngăn chặn của chiến của hai bên lại.
"Rõ rồi chứ, bọn ngốc kia!! Dừng cái trò náo loạn này lại ngay, đừng quên hiệp ước đấy!!! Khi hai bọn họ là một cặp, mọi tranh chấp là bị cấm".(Cha Raku)
"Ông chủ...". (Thành viên băng yakuza)
"Cớm và cảnh vệ gần đến rồi đấy, rút lui càng sớm càng tốt".(Cha Chitoge)
"Tệ thật đấy... Anh em rút về thôi".(Thành viên băng Beehive)
Gương mặt Chitoge bây giờ vẫn còn đỏ ửng, cô ấy có vẻ còn xấu hổ với chuyện vừa rồi.
"...Đó cũng là một phần của kế hoạch à?".
"Ờ tốt chứ?".
"...Khá đấy, tớ hơi sốc về cái kế hoạch của cậu đấy...!!!".
"À, xin lỗi đã quên nói với cậu".
Đến đây, cuộc chiến đã kết thúc, thành phố trở lại yên bình như trước, hai bên giảng hòa với nhau. Nếu có sự thay đổi ở đây thì đó là... Mối quan hệ của chúng tôi.
"...Dù sao đi nữa, đừng quên nói câu nói quan trọng...! Nếu chúng ta h... Hò... Nếu chúng ta làm điều đó thực sự...".
Vừa nói Chitoge vừa ấp úng.
"Cậu nói gì thế?".
Bấy giờ tôi mới hiểu ra lời nói của cô ấy.
"Khô... Không thể nào có chuyện đó đâu, ngốc. Ai lại muốn hôn một gorilla girl như cậu chứ...!!".
"Gì chứ!".
'Bốp', cuối cùng thì tôi lại bị cô ấy binh một cú vào mặt đến ngất xỉu. Có vẻ như tình yêu của chúng tôi luôn tràn ngập sự rắc rối như thế này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top