Chương 1:Bắt đầu của một chuỗi rắc rối

Rực rỡ, đẹp rạng ngợi mà không chói lóa. Đó là tôi một chàng trai cực-cực hoàn hảo.

Còn kia là cô gái với tính cách bạo lực, như một con Gorilla.

"Hey, honey của anh, người làm anh buồn nôn mỗi khi gặp mặt em".

"Buổi sáng tốt lành, cưng của em, người mà em muốn đạp vào mặt mọi lúc".

Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau với ánh mắt không đội trời chung mỗi khi gặp mặt.

Chuyện gì thế này, điều gì đã xảy ra? Nào, quay ngược đồng hồ một tí để hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Tên của tôi là Ichijou Raku. Các bạn thấy đấy, tôi là một học sinh gương mẫu với điểm số đáng nể, hôm nay lớp tôi vừa nhận được điểm số trong bài kiểm tra vừa rồi của mình.

"Ông vãi thật Ichijou, điểm tuyệt đối, đã thế còn ở các môn nữa chứ". (Đứa bạn cùng lớp khen)

"Hừm tớ phải cố  gắng, tớ không muốn thừa kế sự nghiệp của gia đình tớ".

"Ông có kế hoạch gì cho giáng sinh chưa? Ông có biết không, nếu ông đứng trên tòa tháp đồng hồ trước quảng trường vào lúc 12 giờ đêm giáng sinh...".

"Tớ ghét những thứ nhảm nhí như giáng sinh".(cắt ngang câu nói)

"Ồ, vậy sao ?".

Bỗng cả đám con gái đằng kia hét lên.

"Woa, kinh thật đấy Chii-chan, lần đầu tiên tớ thấy số điểm như thế!!!"

Tôi thắc mắc không biết điểm số của con nhỏ đó như thế nào mà bọn con gái lại ồ ạt lên như vậy, tôi liền đến và nhìn xem thì ngạc nhiên với điểm số của nó.

"105 điểm!!? Sensei, thế là thế nào? Như vậy cũng được sao?".

Thầy giáo liền bật cười.

"Thôi nào... Haha, cách mà Kirisaki chứng minh bài toán rất sáng tạo và hay, nên thầy cho cô ấy thêm 5 điểm thưởng".

"Cái...!!!".

Con nhỏ kia bắt đầu vênh mặt lên.

"Ồ Ichijou-kun, ghen tị là không tốt cho sức khỏe đâu đấy!".

"Hừ... Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị hay gì đấy với cô, đồ gorilla".

Vừa nói xong thì con nhỏ tức giận và liền đánh vào mặt tôi một cú rất đau.

Cuối buổi học, tôi cùng nhỏ ra về, lúc này mặt tôi vẫn còn sưng do cú đánh của nhỏ.

"Đừng có mà đi gần tôi".

"Cô mới phải đứng xa cách tôi đấy".

Chúng tôi vừa đi vừa cãi nhau.

À mà quên chưa giới thiệu, nhỏ này là Kirisaki Chitoge, nhỏ luôn luôn vượt qua tôi, dù chỉ 1mm, như một cái gái trong mắt tôi. Nhỏ là bạn của tôi, từ nhà trẻ đến tận bây giờ, nhỏ luôn chống đối lại tôi mọi lúc mọi nơi và mọi việc. Tuy nhiên, có một thứ mà chúng tôi có chung, dù không ai muốn cả. Đó là...

"Hey cậu chủ, đây này, vất vả cho câu chủ, chúng tôi đến đón cậu đây, cậu chủ".

Một đám Yakuza cùng một chiếc xe siêu xịn đã đứng trước cổng chờ đón tôi làm cho mọi người xung quanh sợ hãi và ngạc nhiên, điều đó khiến tôi thật sự xấu hổ.

"Tôi đã nói với các anh nhiều lần rồi mà, tôi không cần đón".

"Không thể được cậu là kho báu của chúng tôi mà cậu chủ. Với chúng tôi, cậu còn quí giá hơn những hòn bi của chúng tôi. Cái origami mà cậu tặng tôi khi tôi nằm viện, đến giờ nó vẫn là báu vật của tôi".

"... Chuyện đó lâu rồi mà".

Nhỏ kia bắt đầu xen vào cuộc trò chuyện của tôi.

"Hừm, ồ không phải đó là gia đình chuyên gây khó khăn cho hàng xóm sao, nếu cậu biết xấu hổ thì, thì hãy dừng nó lại, với chừng này yakuza xung quanh".

Con nhỏ này vừa nói vừa cười với một nụ cười đầy ý châm biếm. 

"Tiểu thư!!! chúng tôi đến đón cô đây tiểu thư".

Một tên mang bộ vét trắng cùng bầy quản gia bỗng nhiên từ đâu xuất hiện khiến cho con nhỏ kia đứng đờ người.

"Này, tại sao tôi cứ phải nhắc nhiều lần là không cần đón tôi nữa?".

"Nhưng hiển nhiên là tôi phải đón con gái cưng của boss rồi. Mặt dây chuyền mà tiểu thư tặng tôi, đã bảo vệ tôi khỏi mưa bom bão đạn. Từ ngày đó tiểu thư đã là thiên thần của tôi rồi".

"Chuyện đã lâu rồi mà!!!".

Thứ mà chúng tôi giống nhau đó chính là... Gia đình của chúng tôi có hơi bạo lực một ít, một bên là yakuza nhật, một bên là băng đảng gangster. Vì nguồn gốc của gia đình nên tôi được giáo dục để trở thành "người đàn ông đích thực", một người đàn ông đầy tinh thần hiệp nghĩa, tuy nhiên, Tôi rất yếu trong việc đánh nhau, tôi không nhằm mục đích trở thành 1 yakuza tốt. Tôi muốn vào trường đại học hạng nhất và ngày nào đó trở thành một viên chức ổn định. Và nhà tôi chính là nơi mà cái việc kinh khủng kia cực kì ấy đã diễn ra...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top